2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth khẽ nhíu mày, cựa mình tỉnh dậy. Cơn bão bên ngoài vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại, mây đen vần vũ bao trọn lấy cả một góc trời, cây cối nghiêng ngả theo từng đợt gió mạnh như những vũ công đang gồng mình khiêu vũ trong sự tàn phá của tự nhiên.

Fourth chưa kịp ngồi dậy đã bị cơn đau thấu xương từ vết cắn truyền đến. Nó run người đưa tay chạm khẽ lên vết thương, cảm nhận được hình dáng của hai chiếc răng nanh của thiếu niên nọ vẫn còn hằn sâu trong da thịt mình. Kí ức từ lúc gặp hắn đến khi bị tấn công đến bất tỉnh bắt đầu tua lại trong đầu nó như một thước phim cũ kĩ, nhắc Fourth nhớ rằng bản thân đang trong tình thế nguy hiểm khi nó thậm chí còn không biết bản thân hiện đang ở đâu.

Nương theo chút ánh sáng yếu nhớt từ ngọn đuốc trên tường, khi này nó mới bình tĩnh lại để quan sát xung quanh. Một khu nhà kho mục nát được xây dựng như một hầm chứa thường thấy trong các kiểu nhà theo hơi hướng cổ điển, xung quanh nó là đống bàn ghế gỗ nom chừng lâu lắm không được ai sử dụng, bụi bám đầy và thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng cọt kẹt khi có đám chuột nhắt chạy qua.

Fourth khẽ ho khan vài cái, lớp bụi mịn ở đây dày đặc đến mức muốn làm đường thở của nó tắt nghẹn. Cái nhà kho này ắt hẳn bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, từ thời Napoléon không chừng.

Bất chấp vết thương trên cổ đang rỉ máu, Fourth gắng gượng đứng dậy đi tìm hiểu xung quanh, ít nhất cũng phải tìm ra đường thoát thân cái đã. Nó đi đến cánh cửa lớn đã sờn màu, dùng lực kéo ra nhưng chẳng có tác dụng gì, có vẻ là bị khoá từ bên ngoài. Rồi nó nghĩ đến cửa sổ. Fourth lê tấm thân đã rệu rã đến chiếc cửa sổ bằng kính ở cuối phòng, nhìn xuyên qua nó có thể thấy được cả một vườn cẩm tú cầu, dẫu trong đêm tối nhưng cánh vườn trông vẫn thật lỗng lẫy và tràn đầy nhựa sống. Ở cạnh các khóm hoa chính là cửa chính, lối thoát duy nhất hiện tại nó có thể tìm thấy.

Lợi dụng trời bên ngoài vẫn còn mưa to, Fourth hi vọng tiếng sấm chớp ồ ạt ngoài kia sẽ giúp nó che đậy được âm thanh vỡ nát của thuỷ tinh. Nó vội tóm lấy một cái ghế gỗ ở gần đấy, dùng hết sức bình sinh giáng một đòn thật mạnh khiến cửa kính vỡ tan tành.

"Đi đâu?"

Thanh âm trầm thấp truyền từ phía sau, như tiếng gọi vọng lên từ cõi địa ngục âm ti. Nó thoáng nghe được đối phương bật nhẹ tiếng cười thầm trong cuốn họng.

Fourth run lẩy bẩy xoay người lại, mở to mắt như thể nhìn thấy ma. Cái người khi nãy vẫn còn thoi thóp như thể sắp trút hơi thở cuối cùng ấy vậy mà giờ đây lại thư thả, nguyên vẹn đứng trước mặt nó. Gemini nhìn người trước mặt bị hắn làm cho sợ cứng người mà không khỏi bật tiếng cười nhạo.

Hắn không nói không rằng cứ vậy mà tiến đến gần nó. Sát khí xung quanh hắn ngày một dày đặc, mang theo uy hiếp cùng sự áp bức của kẻ cầm quyền. Gemini tiến lên một bước, Fourth lại lùi một bước. Cả hai cứ thế cho đến khi hết đường, Fourth chỉ còn cách tựa vào thành cửa sổ vừa bị mình đập bể, để cho mảnh thuỷ tinh vụn cứa vào lòng bàn tay.

Mùi máu tanh lập tức thoang thoảng trong không gian, và tất nhiên nó không thể trốn khỏi khứu giác nhạy bén của loài săn mồi. Gemini thích thú nhìn lòng bàn tay đã sớm đỏ tươi của nó, hắn không chần chừ mà nâng tay nó lên rồi liếm sạch. Fourth nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng kinh hãi một phen, ngay bây giờ hắn vẫn mang hình dáng của một con người bình thường nhưng nó hoàn toàn có thể tự tin khẳng định kẻ điên kia chắc chắn không thuộc về thế giới này.

"Ta vốn không nghĩ máu của con người lại hợp khẩu vị đến thế."

Đoạn, hắn dừng động tác ngẩng mặt lên nhìn gương mặt vì thiếu máu của Fourth mà đã trở nên trắng bệt, xanh xao tự bao giờ.

"Ta không giết ngươi đâu."

Gemini kéo một bên khoé môi mình lên, đôi mắt màu hổ phách lại một lần nữa choáng hết trí óc nó. Fourth không biết điều đó có nghĩa là gì, nó chỉ biết mỗi khi bắt gặp viên ngọc ấy, nó chỉ có thể toàn tâm mà tuân theo mệnh lệnh của người nọ, như cảm giác bị dính bùa ngải của phù thuỷ thời xưa.

"Nhưng ta khuyên ngươi đừng cố trốn chạy làm gì, bởi bên ngoài khu rừng kia còn vô số loài máu lạnh đang chực chờ con mồi béo bở sa vào lưới đấy."

Hắn buông lời cảnh cáo nhẹ như lông hồng nhưng qua tai Fourth lại mang sức nặng vô cùng. Khoảnh khắc cánh cửa gỗ ì ề khép lại Fourth cũng chẳng thể đứng vững được nữa. Nó ngã khuỵ xuống nền gỗ mục, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, khí chất của hắn thật sự quá bức người đến nỗi một kẻ luôn vỗ ngực tự hào về sự can đảm của bản thân như nó cũng bị doạ cho tái mét.

Ngẫm lại lời Gemini nói rồi lại nhìn ra cánh rừng tối om phía xa, Fourth thở dài khi chợt nhận ra lời hắn nói cũng không hoàn toàn sai, bây giờ đã là nửa đêm nếu còn ngoan cố bỏ đi thì nó cũng không chắc mình có còn toàn mạng hay không, chí ít ở lại đây nó vẫn còn thời gian để nghĩ ra kế hoạch khác.

Hay đơn giản, Fourth cảm thấy bản thân mình thấp cổ bé họng trước lời cảnh cáo đầy quyền lực của Gemini, nó không muốn làm trái, ít nhất là ngay lúc này, bởi nó không biết được kẻ như hắn sẽ có thể làm tới những chuyện kinh khủng gì.

———————————

Gemini ngồi vắt vẻo trong thư phòng, tay cầm ly Champagne đục ngầu, hắn một hơi uống hết rồi thoả mãn bật ra tiếng rít nhẹ. Vị đăng đắng, bỏng rát tồn đọng lại ở đầu lưỡi không hề khiến hắn khó chịu mà ngược lại còn giúp tâm trạng Gemini thư giãn không ít.

Hắn là con trai giữa của chủng tộc người sói với dòng máu thuần chủng chảy trong người. Vốn là con giữa nên hắn chẳng cần phải ngày ngày đối mặt với áp lực thừa kế như anh cả, cũng không cần phải chịu sự giám sát gắt gao từ bố mẹ như thằng út, Gemini hắn được toàn quyền tự do tự tại, nếu không muốn nói là lạm dụng quyền lực, để mà đi gây hấn khắp nơi.

Chủng tộc người sói bọn chúng là loài mãnh thú mang trên mình hằng hà vết sẹo, như một minh chứng của cuộc chiến tích xâm chiếm lãnh thổ. Với chúng, việc đánh chiếm vùng đất để làm của riêng mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu sự phát triển toàn diện cũng như uy thế của chúng trong mắt các chủng tộc khác. Vì lí đó mà mặc dù Gemini là một kẻ chuyên đi gây chuyện nhưng bố mẹ hắn chưa bao giờ ngăn cấm việc con trai mình làm.

Điều đáng nói duy nhất đó chính là Gemini là một gã ưa giải quyết vấn đề bằng bạo lực, hắn sẵn sàng tham chiến nếu đối phương có nhã ý khơi mào và kết cục thường là bên kia phải dở sống dở chết dưới sức mạnh của loài chó sói. Tuy nhiên, chỉ mới vài tiếng trước đây thôi hắn đã xém chút bị lấy mất cái mạng này rồi. Hôm nay trăng vẫn chưa tròn, sức mạnh của hắn bị giảm đột ngột so với những lần giao chiến trước, cộng với việc bị đám ma ca rồng phương Tây chơi lén, Gemini chỉ chút nữa thôi đã bỏ mạng tại vùng đất chết tiệt của bọn chúng rồi.

Cũng may, vừa vặn có một con người nhỏ bé yếu ớt tự tìm đến hắn. Gemini vẫn nhớ rõ khi bản thân vừa cắn xuống cần cổ trắng ngần của con mồi, sinh lực hắn tăng vọt khônh phanh, vết thương do yêu ma gây ra cũng nhanh chóng bình phục.

Nhắc đến người nọ, Gemini lại càng không giấu nổi sự tò mò và hứng thú. Rốt cuộc máu của nó, à không, bản thân nó là cái gì mà lại có thể giúp hắn xoá sạch dấu vết ma quái lưu lại trên người?

——————————-

Thấy chap 1 được mọi người ủng hộ quá nên tui vui lắm =)))))) đó giờ chưa bao giờ nghĩ fic tui sẽ được mọi người đón nhận thế này hehe, btw tui là đứa thích gặm thuỷ tinh nên mấy bà cũng chuẩn bị tinh thần là tui sẽ ngược tưng bừng hai nhỏ này nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro