10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini nhanh tay đẩy cửa phòng bước vào trong, nhưng vì cái tính hấp tấp của mình nên khiến âm thanh phát ra có phần hơi lớn, thành công đánh thức người đang còn say ngủ trên giường.

Fourth từ từ lú đầu ra khỏi tấm chăn mềm mại, nó hơi nhíu mày khi đột nhiên phải thích ứng với thứ ánh sáng chói loà của buổi sớm. Đôi mắt mơ màng cứ mở rồi lại khép khiến hàng mi cong dài cũng theo đó mà lay động. Mãi đến khi tỉnh hẳn nó mới bắt đầu ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Fourth trên người chính xác là không một mảnh vải che thân, đối ngược với nó là một Gemini quần áo chỉnh tề đứng ngay ngắn khoanh tay ngay cạnh giường. Trong một khắc vô tình chạm mắt, hàng loạt cảnh tượng xảy ra đêm qua như một thước phim cũ kĩ phát ra từ băng cát-sét cũ, dẫu có phần chập chờn nhưng vẫn đủ để Fourth nhớ bản thân và hắn đã làm ra loại chuyện gì. Nó chỉ có thể vội vàng tránh đi cái nhìn trực diện từ Gemini.

Tình cảnh hiện tại để nói thì quả thật có chút khó xử. Fourth muốn lặng lẽ rời giường cũng không được mà nếu cứ nằm lì thế này cũng không xong.

"Chờ một chốc ta kêu người làm đến đưa quần áo cho ngươi."

Gemini là người đầu tiên cất lời phá tan sự im lặng ngượng ngùng. Hắn thật muốn tiến lại gần rồi nhẹ giọng hỏi thăm con người vẫn còn chưa hoàn hồn kia, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Fourth ngày càng nép người sâu vào trong chăn hắn liền suy nghĩ lại rồi bước ra khỏi phòng chừa cho nó chút không gian riêng tư. Ai trải qua loại chuyện này chắc chắn cũng sẽ khó chấp nhận được thôi, huống hồ gì cả hai còn là nam nhân nên việc khó xử đương nhiên khó mà tránh khỏi.

Khoảng chừng mười phút sau Fourth mới có thể đàng hoàng mà mặc bộ đồ cho ra con người mà bước ra khỏi phòng. Nó lướt ngang qua phòng khách thấy Gemini đang ngồi đọc mớ tài liệu gì đấy trên sô pha nhưng Fourth chọn làm lơ mặc kệ mà trở về phòng mình. Tuy nhiên chưa đi được hai bước lại bị tên phiền toái gọi giật ngược lại.

"Khoan, ăn sáng chút đã rồi muốn làm gì thì làm."

Fourth cứng nhắc quay người lại như rô bốt, nó như không thể tin bản thân vừa được tên độc tài bất lương nào đó rủ cùng ăn sáng, thứ mà nó chưa từng được đãi ngộ đàng hoàng kể từ khi bước chân vào toà dinh thự xa hoa này. Gemini gấp xấp tài liệu lại rồi ngoắc tay ra hiệu Fourth đi theo mình. Dọc đường đi hắn luôn kín đáo để ý xem Fourth đi đứng có chỗ nào bất tiện không, bản thân cũng rất biết điều mà giảm chậm tốc độ để người nọ kịp theo sát.

Đến tận khi cả hai đã tới được nhà ăn Gemini hắn vẫn không rời mắt khỏi nó, nhìn thấy Fourth yên vị xuống cái ghế gỗ sang trọng hắn mới yên lòng kéo ghế cho mình ngồi ở chỗ không cách xa nó là mấy.

Fourth bên này thì hoàn toàn choáng ngợp với bữa sáng vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. Hầu hết tất cả những món được bày biện đều là phần ăn dành cho những kẻ dư dả của cải, súp bào ngư nóng hổi, phần thịt bò được nướng chín vừa đủ để thấy phần thịt đỏ au mọng nước, chút rượu vang hạng mắc tiền và cả phần tráng miệng từ cupcake cho đến kem tươi.

Gemini hắn không phải là đang xem mình là con gái mà muốn bồi bổ mình đấy chứ? Fourth nghĩ thầm.

"Có món gì ngươi không ăn được sao? Động đũa đi chứ."

Fourth e dè bắt đầu dùng bữa nhưng nó chỉ ăn được đến miếng thịt thứ ba liền dừng tay mà ngẩng đầu nhìn hắn. Phần ăn của Gemini nãy giờ vẫn chưa vơi đi chút nào bởi lẽ hắn đang bận quan sát sắc mặt của người nhỏ hơn.

"Không hợp khẩu vị hả? Hay là khó chịu trong người? Có muốn nướng thịt chín thêm một chút nữa không?"

Fourth xoa tay dưới bàn, "Không phải."

"Chứ sao không ăn tiếp?"

"Tôi muốn ăn rau..."

Chắc có lẽ vì thái độ hôm nay của chủ nhân toà dinh thự không còn cáu gắt hay nạt nộ mình nữa nên Fourth mới có gan đòi hỏi một chút từ hắn, chứ nếu là thường ngày hẳn nó đã ngoan ngoãn cúi đầu ăn cho mau rồi chuồng lẹ rồi.

Những tưởng là việc gì quan trọng nhưng khi nghe Fourth nói vậy hắn liền thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng gọi người đem rau sạch lên, bản thân còn cẩn thận ghi nhớ "Fourth thích ăn rau, lần sau nhất định phải có rau trong bữa ăn cho oắt con phiền phức".

————————

"Cậu quản gia, em mệt không? Có muốn dừng chân nghỉ chút không?"

"Ôi! Ngài nói câu này cũng mười lần hơn rồi đó."

Gun bực bội dậm chân, dáng vẻ cung kính ban đầu cũng hoàn toàn bay biến đi đâu mất bởi cậu sắp chịu hết nổi với sự quan tâm quá mức cần thiết của anh. Sau khi cả hai đã nghỉ ngơi ăn uống tại một quán ăn nhỏ, cuộc du ngoạn cũng không chậm trễ nữa mà tiếp tục được khởi hành.

"Nhưng mà em không thấy mệt hở? Chúng ta đi cũng cả ngày rồi ấy."

Cậu im lặng mặc kệ anh mà tự mình tăng tốc độ bước đi. Kể từ lúc được tặng cây đàn này cậu đã tự mình đem nó đi sửa cũng vô số lần, con đường mòn trong rừng cậu cũng đều đi đến mức thuộc lòng. Việc đi bộ cả ngày trời đối với cậu hoàn toàn là chuyện nhỏ, hoạ chăng chỉ có Tinn là người đang đánh giá thấp sức bền của cậu mà thôi.

"Ừm... Chuyện của ngài và tiểu thư Victoria sao rồi?"

Tinn chợt khựng người lại. Anh ngỡ ngàng giương mắt nhìn bóng lưng vẫn cứ tiếp tục bước đi phía trước của cậu mà trong lòng cồn cào một phen. Không ngờ cậu lại chọn chủ đề này để mở lời, cũng biết cách khiến anh bối rối lắm đấy.

"Không có gì đặc biệt. Tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn."

Nền trời ngày một tối màu và ánh trăng cũng dần lên cao. Giữa tiếng gió lùa qua kẽ lá, tiếng xào xạc của muôn thú trong rừng Gun vẫn có thể nghe rõ mồn một hai chữ "đính hôn" được thốt ra nhẹ bẫng. Cậu hơi xốc lại cây ghi ta trên vai, tiếng thở dài cũng cật lực được nén xuống nơi lồng ngực đang dồn dập từng cơn sóng ngầm cuộn trào.

"Vậy thì tốt rồi."

"Gun."

Tinn nhanh chóng bước lên hai ba bước và thoáng chốc cổ tay mảnh khảnh đã nằm trọn trong lòng bàn tay thô ráp của anh.

"Chỉ cần em nói, ta sẽ lập tức huỷ bỏ hôn lễ, em biết mà phải không?"

Lần này cậu không rút tay mình ra, cũng không khước từ anh như mọi lần nữa. Ngay phút giây này, có trời đất chứng kiến, cậu chỉ muốn một lần được thuận theo cảm xúc của bản thân, một lần đáp lại mong mỏi từ nơi sâu nhất của mảnh hồn đã tàn lụi một nửa. Cảm nhận nhiệt độ ấm áp đang bao trọn lấy cổ tay mình, sau đó là cả bàn tay nhỏ xíu. Tinn bất lực chờ đợi câu trả lời từ cậu nhưng cuối cùng thứ đáp lại anh chỉ là một nụ cười buồn.

"Xin lỗi nhưng em thật sự không đáng để ngài phải làm chuyện đó. Chuyện của chúng ta, rồi thời gian sẽ chôn vùi nó thôi."

Victoria, một nữ công tước xinh đẹp, là con gái trưởng của tộc cáo tuyết. Nàng giỏi giang, dung nhan sắc sảo đã từng hớp hồn biết bao kẻ ngạo mạn tự nhận bản thân vô cảm với sắc đẹp của nữ nhân. Gia thế lại vô cùng hiển hách, nhất định không phải là kẻ vô danh tiểu tốt mà ai muốn gây chuyện cũng đều được nhắm mắt cho qua.

Nhưng trên hết, nàng chính là vị hôn thê được hứa hôn cho con trai cả, kẻ kế thừa nắm quyền tộc người sói, Tinnapob.

Gun vốn dĩ biết bản thân đã thua ngay từ đầu, kể cả khi chưa cần đặt lên bàn cân để mà cân đo đong đếm, cậu đã hoàn toàn thua trắng dù chỉ là giới tính đi chăng nữa.

*Flash Back*

"Gem, nhóc con này là sao đây?"

Tinn chỉ tay vào một thằng nhóc nom khoảng chừng 15, 16 tuổi đang co ro nép mình trong góc nhà. Thằng nhóc ốm nhom cảm tưởng như chỉ cần một đợt gió mạnh thổi qua sẽ có thể cuốn nó đi mất dạng không chừng.

"Gem không biết. Tự dưng ba mẹ đem nó đến rồi bảo từ nay nó sẽ làm người hầu cho Gem. Mà cũng không sao, có người sai vặt cũng tốt."

Gemini và Tinn khi ấy cũng chỉ mới là những đứa trẻ mười chín, hai mươi tuổi đầu, lần đầu tiên được phép tiếp xúc với một chủng tộc khác thay vì người sói nên cũng không giấu nổi thích thú. Đặc biệt là Tinn, bởi từ hồi thằng nhóc tên Gun ấy xuất hiện thì anh chăm ghé nơi ở của em trai mình hẳn.

Thú thật ngoài thằng út ra thì đứa nhỏ này là đứa đầu tiên khiến anh muốn có cảm giác che chở đến như thế. Anh vẫn nhớ như in khi lần đầu tiên dụ dỗ nhóc kêu một tiếng "P'Tinn" thay vì "đại thiếu gia" cứng nhắc mà cậu thường làm anh đã tít mắt vui vẻ ra sao mặc cho Gun thì vội bịt chặt miệng rồi rối rít xin tha lỗi.

Hay cả lần đầu tiên anh giấu nhẹm mọi người tự mình để dành một khoảng tiền lớn chỉ vì muốn gây bất ngờ cho Gun vào ngày sinh nhật thứ 18 của nhóc. Tinn tặng cậu cây ghi ta mới toanh sau vài lần lén lút bắt gặp cậu vu vơ ngân nga vài giai điệu lộn xộn trong lúc chạy việc vặt cho em trai mình.

"Tặng em đấy, sinh nhật vui vẻ."

Gun trố mắt, đôi con ngươi mở to đến mức có thể lọt ra khỏi hốc mắt không chừng.

"Ngài tặng em thật á? Thật sự là cho em sao?"

Sau khi xác nhận lại ba lần nữa với cái gật đầu chắc nịch từ anh cậu nhóc liền không hơi đầu mà kiềm chế sự vui sướng trong lòng nữa. Gun nhảy bổ lên người anh, hai cánh tay phấn khích vòng qua cổ và miệng nhỏ thì không ngừng mỉm cười cảm ơn liến thoắng.

"Được rồi. Chưa hết quà đâu."

Anh bất lực bật ra nụ cười cưng chiều rồi gỡ tay cậu khỏi cổ mình. Tinn chỉnh cho cậu đứng ngay ngắn đàng hoàng lại rồi mới từ tốn lôi từ trong túi áo ra một cái huy hiệu hình cây đàn ghi ta sáng bóng. Anh cẩn thận hết mức có thể để cài nó vào phần áo nơi ngực trái của cậu sau đó nhanh chóng đứng thẳng người dậy, nhắm thẳng đến vầng trán xinh đẹp loà xoà tóc mái mà đặt xuống nụ hôn yêu chiều.

"Sau này và mãi về sau, hãy chỉ hát cho một mình ta nghe thôi, em nhé?"

—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro