01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

"Coi lại thái độ của mày xem đã đúng mực chưa? Đã đổi họ thành Jirochtikul thì đây là trách nhiệm của mày!"

Người phụ nữ vừa nói chuyện ăn mặc rất lộng lẫy, chiếc vòng cổ kim cương trên ngực bà ta sáng lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ của bữa tiệc tối.

Fourth ngáp dài một cách lười biếng, vừa ăn bánh ở góc phòng, vừa nghe bà ta diễn hài độc thoại bằng tai trái và bằng tai phải.

Thật vinh dự cho bất kỳ ai khi được tham dự bữa tiệc đính hôn của nhà Titicharoenrak.

Chỉ có Fourth là không vui, không chỉ bị đuổi khỏi đàn vịt, lại còn bị treo lên giá, cậu đây chính là đang bị ép đi đính hôn, hơn nữa còn bị mọi người "quan sát như khỉ", có vô số ánh mắt vừa công khai vừa âm thầm quan sát cậu.

Chỉ ba đêm trước, cậu vừa sáng tạo ra một phương pháp "ngỏm" vô cùng độc lạ Bình Dương—

Fourth vừa hoàn thành công việc cuối cùng của mình vào một đêm mưa, và khi cậu đang trên đường trở về nhà, lúc đi ngang qua dưới một cái cây, cậu đã bị sét đánh mà chết.

Cảm giác bị sét đánh đau đớn vô cùng. May mắn thay, quá trình này diễn ra khá nhanh, và cậu đã ngay lập tức bất tỉnh và không còn thở nữa sau đó.

Nếu cậu có thể để lại lời trăn trối cuối cùng, có lẽ đó sẽ là tiêu đề cho bản tin trên báo ngày mai:

/Thật sốc, đúng là khi trời có sấm sét thì không thể đi dưới gốc cây!/

"Mày cũng biết tình hình nhà họ Jirochtikul mà, cuộc hôn nhân này bắt buộc phải xảy ra để vượt qua khoảng thời gian khó khăn này!"

Người phụ nữ tiếp tục:

"Không có "cây đại thụ" này, mày chỉ có thể mãi là một bãi rác! Đây là một cơ hội vàng hiếm có, mày phải biết mày rất may mắn, mày có thể có được nó mà không mất chút công sức hay tiền bạc. Nên liệu mà cư xử cho đàng hoàng vào!"

Tình hình hiện tại là Fourth đã "bất cẩn" xâm nhập vào một cuốn tiểu thuyết máu chó do cái góc nhìn méo mó của tác giả, và trở thành thiếu gia thực sự bị âm thầm thay thế, còn bây giờ thì là bia đỡ đạn.

Người trước mặt cậu chính là Earn Alrisa, mẹ kế của nguyên chủ, khi cậu trở về lại với gia đình giàu có - vốn là nhà của cậu, mẹ ruột của cậu đã qua đời.

Đối với Earn mà nói, dù sao cậu cũng không phải là con ruột của mình, cho nên hiển nhiên bà ta thiên vị con trai của bà hơn, một vị thiếu gia giả được nuôi dưỡng trong giàu sang phú quý nhiều năm—

Tức là nhân vật chính trong truyện, là ca sĩ thần tượng nổi tiếng Mean Greedy Jirochtikul đang đứng cách đó không xa, vừa nói vừa cười duyên dáng.

Đã một năm trôi qua kể từ khi thiếu gia thật bị đưa về nhà, từ một hồn ma nghèo khổ trở thành một nghệ sĩ tuyến 18, và cuối cùng là trở thành bia đỡ đạn trong chưa đầy một tháng.

Nguyên nhân dẫn đến số phận hẩm hiu hiện tại của cậu, một "vật hy sinh" là cuộc bạo loạn và trốn thoát của nguyên chủ tại buổi xem mắt trước đó.

Đột nhiên, như thể có một nắm thức ăn cho cá được rắc trên mặt nước, mọi người đều tụ vào, tiến lại gần hơn, rõ ràng là có người ở đó.

Earn lạnh lùng buông một câu cảnh cáo, rồi quay người đi về phía đám đông:

"Sau này ngoan ngoãn một chút, đừng hòng có cái ý nghĩ chạy trốn nữa!"

Fourth nghĩ rằng người duy nhất có thể có sức ảnh hưởng lớn như vậy chính là vị hôn phu của mình, Gemini.

Một nhân vật giàu có và quyền lực nhất trong truyện, đáng tiếc Gemini không phải là nhân vật chính, mà là nhân vật phản diện, là đại Boss, là trùm cuối tàn nhẫn và điên rồ nhất, nhưng cuối cùng lại nhận cái kết là chết yểu.

Fourth quay người cầm lấy ly rượu vang đỏ từ trên khay của người hầu, trong lòng ước lượng giá trị của ly rượu, cũng ước lượng luôn chi phí cho tiệc đính hôn là bao nhiêu.

Khi cậu đang suy nghĩ, ánh mắt lia thấy một vị khách không muốn gặp đang bước về phía mình.

Mean, một đoá Bạch Liên Hoa chân chính, khuôn mặt vô cùng ngây thơ, chân thành kia đột nhiên biến thành vẻ xót thương chỉ trong một khoảnh khắc:

"Anh, mấy năm nay em vô tình cướp mất của anh nhiều thứ như vậy... Lần này em nguyện ý thay anh gánh chịu! Anh đi đi, em sẽ đính hôn với Gemini thay anh!"

"Em sẽ trả anh những gì mà em nợ, và em sẽ đánh đổi hạnh phúc cùng tương lai của mình để đền bù cho anh, dù là mất mát nhỏ nhất."

Giọng nói vang dội và mạnh mẽ, tràn đầy sự tận tụy hy sinh, dường như ông trời cũng sắp rơi nước mắt.

Rất cảm động, tình anh em thực sự quá cảm động!

"Ah—"

Khóe miệng Fourth giật giật, coi nó làm cái gì khó coi chưa kìa...

Trước đó, Mean đã dùng "tà thuật" để chinh phục ông bà Jirochtikul, ông Bob thậm chí còn bật khóc, bảo đứa con trai quý giá của mình đừng rời đi, vỗ ngực cam đoan Mean dù có thế nào thì vẫn là con nhà Jirochtikul.

So sánh mà nói, nguyên chủ bị chôn* rất nhiều, lúc bị bắt gặp, cậu ta còn đang bán rau ở chợ, bên cạnh quầy cá bốc mùi hôi thối. Khi được đón về nhà, đứng giữa phòng khách, mọi người đều chê bai, cảm thấy không gian chật chội vô cùng, bảo rằng bởi vì cậu đang ở không đúng chỗ.

(*) chôn: ý nói bị vùi dập.

Nhìn thấy "đứa con trai" quái lạ này, cán cân trong lòng ông Bob lập tức trở nên lệch lạc gay gắt.

Thái độ lạnh lùng của người cha ruột; sự thờ ơ, coi thường của người hầu... và điều khiến nguyên thân khó chịu nhất chính là bị ép kết hôn.

Mean đã âm thầm thúc giục và kích động trong một thời gian dài, khiến nguyên chủ gần như phát điên, hướng mũi tên uất hận nhắm nhầm vào vị hôn phu Gemini, và căm ghét anh ta như thể anh ta là người đã giết mẹ ruột của mình.

Trong cốt truyện, tình tiết tiếp theo là "Fourth" đã thay đổi bản tính hèn nhát của mình, phá bỏ giới hạn, đối mặt với đại trùm phản diện Gemini, chửi bới mũi, sau đó hất rượu vang đỏ vào mặt anh, quay người bỏ trốn khỏi buổi tiệc, trên mặt nở một nụ cười sảng khoái mà không hay biết mình đã trở thành một pháo hôi*.

(*) pháo hôi: nhân vật phản diện hoặc xui xẻo hơn chính là nhân vật hi sinh, mục đích làm nền cho nhân vật chính. Định nghĩa còn dài nhưng mà tui chỉ nói sơ thôi, mọi người có thể lên gg search để biết thêm nếu muốn.

Mean đã chuẩn bị rất chu đáo, không chỉ đánh lên mặt của bản thân một lớp nền màu đỏ* mà còn sắp xếp người hát xướng phụ thêm.

(*) đánh nền màu đỏ lên mặt: Trong hát bội, khi làm vậy thường đại diện cho nhân vật anh hùng khí phách, trượng nghĩa.

Một vài anh chàng lịch lãm bắt đầu kéo đến:

"Này, đây không phải là vị thiếu gia được nhặt về của Jirochtikul gia sao?"

"Anh nói gì vậy, đây là 'tiểu thư' của Jirochtikul gia, sắp kết hôn rồi!"

"Thời đại này, hôn nhân sắp đặt là chuyện bình thường, chỉ là tội cho đối tượng kết hôn của cậu ta thôi! Chậc, trông thật thấp hèn, không phải là nhân vật chính thì sao mà vào được buổi tiệc này, tôi ghê tởm quá!"

Fourth nhíu mày, tính tình cậu vẫn luôn khó chịu, không thể nào giống như nguyên chủ mà nhẫn nhịn, làm quen được với lời nói châm chọc của bọn họ.

Thấy cậu thực sự có phản ứng, Mean càng thêm hưng phấn.

Đúng rồi, chính là nó.

Qua mấy ngày tĩnh tâm tẩy não này, Fourth nhận ra rằng chỉ cần Mean gây chút động tĩnh, nguyên chủ tất yếu sẽ nói năng tùy tiện, chọc vào bãi mìn là lão già Gemini.

Sau đó mọi việc diễn ra suôn sẻ giống như Mean muốn. Chỉ có một biến cố duy nhất mà y không biết, đó chính là Fourth đã thế chỗ của nguyên chủ...

Do đó, mọi chuyện đột nhiên vượt quá mong đợi của Mean—

Y trợn mắt bất ngờ khi nhìn thấy rượu vang đỏ bị đổ vào người mình, mắt y gần như bắt trọn lấy khoảnh khắc rượu vang bay lên không trung.

Cả một ly rượu vang như được rót ra chỉ để ban tặng cho mái tóc và khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng của y, khiến y trở nên choáng váng.

Fourth nhìn vào chút chất lỏng còn sót lại dưới đáy ly, bình tĩnh và nhanh chóng vẩy vẩy, cố gắng không lãng phí một giọt nào.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, cậu đã cầm chặt khay của người phục vụ, tay kia như vòi phun nước, lần lượt ném hết ly vào mặt từng người một!

Những người vốn ăn mặc chỉnh tề bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng, bầu không khí thậm chí còn ngưng trệ trong chốc lát, hiển nhiên mọi người đều không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Dù sao thì Fourth của trước kia vẫn luôn rất phục tùng, đá cậu hay tát cậu cũng giống như chơi đùa ngày thường vậy, cậu vẫn luôn nuốt cơn tức giận vào trong, không dám phản kháng. Hành vi ngày hôm nay của cậu giống như một giấc mơ.

"Thật lãng phí!"

Fourth thành tâm nói, vẻ mặt tiếc nuối:

"Loại rượu này nếm thử rồi sẽ thấy rất đắt."

Là một bồi bàn cấp cao, ngay cả khi bạn làm đổ rượu vang khắp người khách, bạn vẫn phải giữ thái độ, phép lịch sự mà nở một nụ cười thật tươi.

Mean là người đầu tiên lấy lại ý thức, lập tức bộc lộ bản chất, tức giận nói:

"Fourth! Mẹ kiếp, mày điên rồi à! Rượu đắt lắm sao? Quần áo của tao còn đắt hơn, đồ khốn nạn!"

Những kẻ xấu tính kia chưa từng bị sỉ nhục như vậy, sau khi tỉnh lại liền xắn tay áo lên muốn đánh cậu một trận!

Tục ngữ có câu: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Fourth đã đoán trước được mình không đánh bại được nhiều người như vậy, nên lập tức đặt khay sang một bên, quay người bỏ chạy!

Địa điểm đính hôn là nhà hàng tư nhân xa hoa nhất của giới thượng lưu trong kinh thành, không chỉ có hội trường quá rộng với hai tầng lầu, mà còn có rất nhiều đồ trang trí cản trở đường đi.

Fourth chạy như điên theo một đường thẳng, nghĩ rằng nơi nào có nhiều người tụ tập, tự nhiên sẽ có cha mẹ của đám công tử này, bọn họ sẽ thay cậu dọn dẹp tàn dư sau cùng.

Không ngờ rằng và cũng không hiểu sao, tầng một lại không có mấy người, cậu cứ thế chạy lên cầu thang, rồi lao thẳng lên tầng hai.

Là một trong những nhân vật chính của tiệc đính hôn, vậy mà không ai để ý đến việc cậu đang bị rượt đuổi và dọa đánh, xem ra nguyên chủ cũng quá đáng thương rồi đi.

Địa hình ở tầng hai không thoáng như tầng một và không thể chỉ nhìn sơ qua là biết được nên chạy đi đâu.

Đám tay chân và côn đồ của Mean da mặt vô cùng dày, cứ đuổi theo cậu với khuôn mặt bê bết vết rượu vang đỏ, như thể chúng không biết xấu hổ chút nào vậy. Có vẻ không phải chỉ để trút giận, mà còn có mục đích khác.

Fourth quay đầu nhìn biển báo nhà vệ sinh, thấy đối phương giống như keo con chó, bám theo siêu dính, không cắt đuôi được nên quyết định tìm một ô nhỏ trốn vào, khóa cửa lại, xem còn có thể làm gì nữa.

Không ngờ, vừa mới chạy tới trước cửa, một bóng người to lớn bất ngờ xuất hiện!

Cậu chạy quá nhanh đến nỗi không kịp thắng lại mà tông thẳng vào đối phương.

Nếu không phải có bức tường phía sau, Fourth đã ngã xuống đất như mấy cái ki khi bị quả bowling tông trúng.

Mặc dù vậy, cậu vẫn nghe thấy tiếng đầu của đối phương đập mạnh vào cửa buồng vệ sinh.

Có một tiếng "Rầm!" cực kỳ rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, thậm chí khiến mọi thứ phải rung chuyển.

Có lẽ là do cú va chạm mạnh, Fourth thấy người đàn ông lảo đảo một bước, vội vàng đưa tay đỡ anh ta, đồng thời cũng vội vàng xin lỗi:

"Xin lỗi, xin lỗi! Đại nhân, ngài không sao chứ?"

Gemini không nói gì, chỉ nheo mắt lại, nhìn chàng trai trẻ trước mặt với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Fourth liên tục xin lỗi, nhưng lại phát hiện đối phương có vẻ hơi buồn bực, cậu tự hỏi liệu một lời xin lỗi bằng miệng còn chưa đủ, người này còn muốn dùng vũ lực đánh trả cậu sao?

Cho nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc ngẩng đầu lên nhìn đối phương, sau khi nhìn kỹ hơn, cậu thấy rõ khuôn mặt trắng trẻo và đẹp trai của người đàn ông đó.

Hóa ra là "người quen".

Bốn mắt nhìn nhau, Fourth đột nhiên sững sờ.

Sau khi biết được lý do vì sao đối phương cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói lời nào, cậu lại nghĩ đến cái đêm xui xẻo ba ngày trước.

_____(Flashback)_____

Mở mắt ra, Fourth không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ xui xẻo đến thế, ngay cả trong quá trình "hạ cánh ở vùng đất mới".

Bị sét đánh chết một cách lãng nhách là chưa đủ, và khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu đang ngồi dưới nước!

Trên người Fourth là bộ đồng phục bồi bàn mà cậu mặc trước khi chết, và những vết sẹo nhỏ hình lưỡi liềm trên cổ tay cậu vẫn còn đó. Đây vẫn là cơ thể của chính cậu.

Và không có dấu hiệu nào cho thấy là Fourth vừa mới bị sét đánh.

Fourth nhìn xung quanh và phát hiện mình đang ngồi trong một bồn tắm hình tròn khá lớn.

Xung quanh yên ắng và tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng đập từ chính trái tim của bản thân.

...Vấn đề là— có người khác ở trong bồn tắm nữa!

Chỉ một tiếng sét đánh, cậu nhắm mắt lại, mở mắt ra, liền ngồi ở trong bồn tắm của người khác, may mắn là tinh thần lực của cậu quá mạnh, không thể bị dọa đến phát điên ngay tại chỗ.

Mặc dù vậy, tim Fourth đập thình thịch, cậu quan sát thấy người đàn ông kia có lẽ đang ngủ, mắt nhắm nghiền và không nhúc nhích. Mặc dù bị ngâm trong nước nóng chứa đầy hơi nước, nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt và không có chút máu nào.

Khuôn mặt có chút tiều tụy nhưng Fourth vẫn nhìn ra được từng đường nét trên đó vô cùng sắc sảo, đẹp hệt một pho tượng đã được điêu khắc cẩn thận. Vai rộng eo hẹp tạo nên vóc dáng hoàn hảo, cơ bắp không quá to mà vừa đẹp, đôi chân thẳng và dài.

Vì vậy, Fourth nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc lâu mới xác nhận đây thực sự là một người sống, chứ không phải là một con rô-bốt được mô phỏng hoàn hảo.

Vậy, tình hình hiện tại thế nào?

Mọi thứ đều quá khó tin, nếu bị sét đánh, dù không chết, cũng không thể lành lặn.

Cậu tin rằng mình đã chết, bởi cảm giác kinh hoàng khi chết quá sâu sắc và khó quên.

Cậu không thèm quan tâm đến những thứ khác nữa, việc cấp bách nhất là phải đi ra khỏi đây trước.

Fourth cố gắng không gây ra tiếng động, thận trọng đứng dậy.

Không thể nào hoàn toàn im lặng. Những giọt nước trên người cậu tụ lại thành từng dòng theo chuyển động của cậu mà rơi trở lại mặt nước. Trong phòng tắm yên tĩnh, rất rõ ràng, tạo hẳn một tiếng động lớn.

Đúng lúc này, người đàn ông đẹp trai trước mặt đột nhiên nhíu mày, như thể nhận ra điều gì đó, anh ta sắp tỉnh lại.

Fourth lập tức bị dọa sợ, nhanh chóng ổn định tại chỗ, duy trì tư thế vặn vẹo, đứng như không đứng, ngồi cũng không ra ngồi, ngay cả thở cũng không dám.

Bởi vì theo lẽ thường, bất kỳ ai phát hiện có người lạ trong bồn tắm của mình sẽ không thể dễ dàng buông tha cho họ.

Hơn nữa, ngay cả Fourth cũng không hiểu rõ tình hình, làm sao cậu có thể giải thích với cảnh sát về cách thức đột nhập vào nhà riêng của người ta?

Cậu vẫn đứng im cho đến khi chân tê dại, thấy người đàn ông kia không có ý định tỉnh lại, nên Fourth tiếp tục di chuyển chậm rãi và thận trọng hơn.

Đôi dép nhựa rẻ tiền cậu đi trong cơn mưa rào đã bị vứt đi từ lâu trước khi chết, đáy bồn tắm có cảm giác hơi trơn khi cậu đi chân trần.

Fourth thầm vui mừng vì tới giờ vẫn chưa nghe tiếng "Bùm!" rung chuyển trái đất khi bị trượt chân, đập vào bồn tắm, bầu không khí hiện tại vô cùng im lặng.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu nhận ra mình đã vui mừng quá sớm...

Có vẻ như cậu đã giẫm phải một cái gì đó ở mép bồn tắm, nhẵn mịn và nhớt như một cục xà phòng, cơ thể cậu lập tức mất trọng lượng!

Rơi thẳng xuống nước!

Khoan, sao thấy êm êm?

Chính xác là cậu đã ngã thẳng vào vòng tay của người đàn ông khỏa thân đẹp trai kia, không một động tác thừa.

______(End Flashback)______

Và bây giờ, người đàn ông đẹp trai lúc đó lại đứng trước mặt cậu, và lại bị cậu đập vào tường lần nữa, quả thực là "người quen".

====================

Tính từ từ r up nma nôn quá 😃

Hehe đọc r góp ý nhe, lần đầu viết thể loại này, một thể loại tui siêu mê, có khi sẽ có sai sót. Vui vẻ hoan hỉ thui he 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro