02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện xấu hổ khi nhớ lại càng khiến ta xấu hổ thêm. Fourth suýt nữa thì móng chân đã găm chặt vào mặt đất, không chỉ ngã vào trong vòng tay đối phương, mà phải nói là cả đêm đó thực sự buồn cười và phù phiếm.

Cậu cứ nghĩ thế giới này rộng lớn như vậy, làm bia đỡ đạn, sẽ không bao giờ gặp lại những NPC đẹp trai, giàu có qua đường nữa, nhưng không ngờ Trái Đất đúng thật là hình cầu.

Thế *** nào những kẻ xui xẻo lại luôn mở cửa cho những sự xui xẻo ập vào? Đến cuối cùng vẫn gắn liền với nhau, không tách nhau ra được.

"Cậu chạy nhanh như vậy để làm gì?"

Gemini chỉ nhìn Fourth, mặt không biểu cảm.

Bầu không khí chợt đông cứng lại, Fourth đành phải ngượng ngùng trả lời:

"Tôi tập thể dục, mạng sống của chúng ta không phải nằm ở việc tập thể dục sao? Sức khoẻ là trên hết! Yo!"

Nói xong, cậu lặng lẽ lùi lại vài bước, cố gắng tránh xa "mỹ nhân" đáng sợ này, đồng thời mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện của đám đuổi theo mình ban nãy đang tới gần:

"Chết tiệt! Hôm nay thằng nhóc này uống nhầm thuốc rồi à?!"

"Nó đi đâu rồi? Tao phải đánh nó một trận và cho nó biết thế nào là lễ độ!"

"Chưa đủ đâu! Khà khà, nhìn chai rượu này xem! Một lát nữa tao mà tìm thấy nó, trước tiên tao sẽ đập chai rượu này lên đầu nó, sau đó với chai rượu đã vỡ, tao sẽ giết nó!"

— Thật đáng sợ, thế hệ con cái nhà giàu hiện nay thực sự tàn nhẫn, họ sẽ lao vào tàn sát nhau nếu có gì đó bất đồng quan điểm.

Fourth cảm thấy mình chọn nơi ẩn núp này có chút không may, những người kia vừa vặn lại tới đây rửa mặt để loại bỏ vết rượu vang đỏ.

Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, nhưng bây giờ cậu sẽ phải đụng độ chúng nếu lao ra ngoài, vì vậy cậu quyết định làm theo kế hoạch ban đầu, tìm một buồng vệ sinh, khóa cửa và trốn trong đó.

Kết quả là, ngay lúc cậu định rời đi, "mỹ nhân" u ám đáng sợ kia liền lảo đảo vài bước, sắc mặt tái nhợt, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh.

"Này! Anh bị sao vậy?"

Fourth giật mình, thấy anh ta sắp ngất đi, vội vàng đưa tay đỡ, không biết có phải là do anh vừa đập đầu mình không?

Kết quả là, giọng nói hơi lớn, bị mấy tên khốn bên ngoài nghe thấy, tiếng bước chân đột nhiên trở nên dồn dập và tăng tốc! Bọn chúng đang hướng thẳng đến đây!!

Fourth không quan tâm đến những thứ khác, cậu không thể bỏ lại người mình vừa tông trúng, vì vậy cậu dùng tốc độ nhanh như chớp tóm lấy "người quen", kéo vào một buồng vệ sinh rồi cùng nhau trốn.

Vừa đóng cửa lại, cậu đã nghe thấy nhóm 'hậu duệ đời thứ hai' chửi bới om sòm:

"Không có ai sao? Rõ ràng là tôi nghe thấy giọng của cậu ta mà?"

"Đúng vậy, thằng khốn đó chắc chắn đang ở bên trong! Rửa mặt trước đã, tao thấy hơi khó chịu rồi, sau đó hãy vào trong tìm nó."

Căn phòng hơi hẹp nên hai người phải đứng khá gần nhau.

Fourth thấy môi và mặt của đối phương đều tái nhợt đến mức gần như không đứng vững được, nhưng anh ta lại quá ám ảnh với sự sạch sẽ, không muốn đưa tay chạm vào xung quanh, cậu đành phải cố gắng dùng hai tay đỡ lấy, muốn giữ cho đối phương đứng vững.

Nhưng anh ta tỏ ra ghê tởm và cảm thấy hơi bực mình nên đã đẩy cậu ra.

Theo lý mà nói, mặc dù vừa rồi va chạm rất mạnh, nhưng hẳn là không gây ra chấn động não. Nhìn qua cũng không giống như là đang tống tiền cậu, bộ đồ cũng như trang sức trên người này thoạt nhìn cực kỳ đắt tiền, khẳng định là rất giàu có.

"Chóng mặt? Còn khó chịu gì nữa không?"

Fourth nhỏ giọng hỏi, âm thanh bị át đi bởi tiếng nước chảy bên ngoài.

Đập đầu không phải là chuyện đơn giản, nếu có người chết thì coi như xong.

Thấy anh im lặng hồi lâu mà sắc mặt ngày càng tệ, Fourth đành phải lấy điện thoại di động ra gọi, đồng thời hạ giọng hỏi:

"Tôi có thể gọi 120 giúp anh không?"

Gemini mím môi, sau một hồi ù tai, anh có thể đoán được Fourth muốn nói gì.

Anh đương nhiên không đồng ý, nhíu mày, cướp điện thoại từ tay cậu và cúp máy, cuối cùng nói một câu ngắn gọn:

"Chỉ là hạ đường huyết thôi."

"......Ah?"

Không bị chấn thương gì đương nhiên càng tốt, nhưng làm sao một người đang khỏe mạnh sau khi bị đập đầu lại đột nhiên bị hạ đường huyết chứ?

Fourth bối rối, vội vàng lấy ra một nắm lớn sô-cô-la miễn phí vừa mới nhặt được, bóc một miếng rồi đưa đến trước miệng Gemini.

Gemini càng thêm chán ghét quay đầu đi.

Làm sao lại có thể ăn khi đang ở trong nhà vệ sinh chứ??

Fourth không biết, thầm nghĩ, có phải là mỹ nhân kia quá đẹp, sợ bị chuốc thuốc bắt cóc không?

Lương tâm, lòng tốt của cậu bỏ ở đâu? Với lại có là thiên tài thì ai lại có thể nghĩ được cách đóng gói và mang đi một người đàn ông trưởng thành cao gần 1,9 mét mà không bị phát hiện chứ!

"Thật sự không có độc hay chất khích thích gì đâu! Nhìn tôi này!"

Fourth bẻ một nửa thanh sô cô la bỏ vào miệng, sau đó đưa nửa còn lại cho anh.

"A—há miệng ra!"

Nhìn thấy ánh mắt của người này không tập trung, có chút mơ màng, có lẽ sắp rơi vào hôn mê nhưng anh ta vẫn không chịu phối hợp mở miệng.

Trong cơn tuyệt vọng, Fourth dùng sức đẩy anh vào cửa, sau đó nhét hết sô cô la vào miệng anh!

Gemini choáng váng đến nỗi một lúc sau mới nhận ra, nhưng khi anh tỉnh lại thì thứ ngọt ngào kia đã tan chảy trên đầu lưỡi.

Gemini: "..."

Anh hít một hơi thật sâu, đây là lần đầu tiên anh bị người khác giữ lại để ăn sô-cô-la trong nhà vệ sinh công cộng.

Nếu Gemini không bị đau đầu, anh đã có thể vặn đầu của cậu ngay lập tức.

Biểu cảm của anh rõ ràng có chút tức giận, khi tiếng nước chảy ngoài cửa dừng lại, Fourth vội vàng bịt chặt miệng anh lại, không cho anh phát ra tiếng động.

Bên ngoài, bọn chúng đã bắt đầu tìm kiếm từng buồng một:

"Cứ đạp tung hết từng cánh cửa ở đây là được, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy nó."

"Cút sang một bên, đồ ngu! Lỡ có người nào khác bên trong thì sao? Chúng ta sẽ bị mắng cho tơi bời!"

"Tao có giải pháp! Hôm nay nó đi một đôi giày da trắng cùng với bộ vest trắng. Tao nhớ rất rõ. Chúng ta cứ cúi xuống rồi nhìn qua khe cửa từng cái một thôi. Thế nào?"

Fourth cúi đầu, đôi giày của Gemini màu đen hơi trắng, rất bắt mắt.

Cảm giác như keo con chó vậy, cậu không thể gỡ mắt mình ra khỏi đôi giày của anh được.

Rất có thể là do Mean chỉ thị, bất kể là đánh cậu một trận dã man, hay là nhốt cậu ở đây để làm như cậu đang trốn tránh hôn nhân, dù sao thì mục đích cuối cùng vẫn là làm cho tiệc đính hôn bị phá hỏng.

Chỉ bằng cách này, Mean mới có thể vươn lên vị trí cao nhất một cách hợp lý.

Fourth không biết chuyện gì đang xảy ra, cốt truyện ban đầu có chút thay đổi rồi.

Ban đầu, tiệc đính hôn không diễn ra sớm như vậy, Gemini đã đến để hủy hôn, mà nguyên chủ đồng thời cũng bỏ trốn khỏi đó.

Tóm lại, cả hai đều không muốn kết hôn. Bất kể sớm hay muộn, kết cục đều phải là hủy hôn.

Nhưng hai ngày trước, tên phản diện điên rồ Gemini đột nhiên nhắc đến hợp đồng hôn nhân với nhà họ Jirochtikul, nói rõ muốn kết hôn ngay lập tức.

Đây thực sự là một bất ngờ "tuyệt vời"...

Chưa kể đến việc có vô số người sẵn sàng trả giá để được kết hôn với Gemini vì ngoại hình của anh, địa vị xã hội và thực lực của tập đoàn Titichroenrak đã không còn là thứ mà gia tộc Jirochtikul hay bất kỳ ai có thể cạnh tranh được nữa.

Cho nên, Mean hi vọng người đính hôn là y, nhưng đáng tiếc Fourth lại là thiếu gia chân chính duy nhất có huyết thống, theo quy củ thì chỉ có thể là cậu. Nếu mình không ăn được thì chỉ cần đạp đổ là xong! Thế nên Mean đã lên kế hoạch thúc giục cho Fourth hủy hôn như trong nguyên tác.

Tiếng bước chân ngoài cửa vẫn tiếp tục, kèm theo tiếng chửi thề, Fourth cúi xuống nhìn đôi giày của mình mà trầm ngâm.

Triệu chứng hạ đường huyết của Gemini đã thuyên giảm, anh đang định mở cửa với khuôn mặt không biểu cảm thì Fourth đã nhanh chóng giữ anh lại và thì thầm:

"Đừng ra ngoài! Nếu tôi bị lộ, họ thực sự có thể giết chết tôi a!"

Đây là sự thật.

Nhóm công tử này đơn giản vì từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, sống một cuộc sống như thiên đường nên sinh ra ngạo mạn, ngông cuồng, việc gì cũng dám làm. Trong khi đó, nguyên chủ lại bị đối xử không bằng một con chó, không được mẹ yêu thương, bị đánh rất nhiều.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Fourth liền thoáng một nét buồn nhưng đã bị cậu giấu đi rất nhanh. Bây giờ không phải là lúc để đồng cảm, hiện tại tình huống nguy cấp, thoát ra được khỏi đây trước đã.

Fourth vội vàng cúi xuống, bắt đầu tháo dây rồi cởi giày, trong khi tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần—

Đúng lúc này, cậu đột nhiên nhấc chân khỏi mặt đất, toàn bộ cơ thể lơ lửng trên không trung!

Là Fourth đang đu mình trên người Gemini?!

Anh vô cùng bất ngờ khi bị cậu vòng chân ngang eo, tay thì vòng qua cổ, bám chặt vào người không buông.

Cùng lúc đó, một cái bóng bên ngoài cửa tình cờ đổ xuống, có lẽ là bọn chúng đang kiểm tra màu của đôi giày trong căn phòng này.

Trò trốn tìm này vô cùng kích thích, Fourth vô thức nín thở, căng thẳng nhìn chằm chằm vào cái bóng.

Gemini mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, chưa từng có ai trao cho anh một cái ôm. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ấy.

Vì tình huống cấp bách, chưa kịp suy nghĩ đã vội leo lên người người ta, khi hoàn hồn lại, cậu liền sợ bị ném đi, càng ôm chặt lấy cổ Gemini, tim đập loạn xạ, không dám buông tay.

Mùi hương mát lạnh và nhẹ nhàng của cơ thể anh lưu lại trong mũi, giống như một nơi trú ẩn an toàn và đáng tin cậy trong cơn bão.

Sau một hồi lâu, cái bóng trước cửa cuối cùng cũng rời đi.

Fourth thở phào nhẹ nhõm.

Cậu quay lại thì bắt gặp gương mặt sa sầm của Gemini, vội vàng vùng vẫy để tự đứng dậy, định vỗ mạnh vai anh để bày tỏ lòng biết ơn thì—

Bóng đen bên ngoài cửa lại xuất hiện lần nữa, toang thật rồi!

"Mẹ kiếp! Nó ở đây rồi! Mày thực sự nghĩ là có thể lừa được chúng tao sao?"

"Sao lại có hai người ở đây? Chẳng lẽ là người yêu nó à?"

"Gì? Người yêu dắt nhau vô nhà vệ sinh làm gì chứ? Tính làm mấy việc mờ ám à? Được! Vậy thì sẵn tiện đập chết đôi cẩu nam nam này luôn đi!"

Trong lúc đang không biết nên làm thế nào, cánh cửa mỏng manh liền rung chuyển dữ dội vì phải chịu từng cú đạp mạnh từ bên ngoài!

Ngay sau cú đá thứ ba, ổ khóa cửa phát ra tiếng rắc to khủng khiếp, dường như nó sắp nứt ra rồi!

Fourth vội vàng kéo Gemini lại, kiếp trước cũng từng bị chặn đuổi, trốn trong nhà vệ sinh mà bị đánh một hai lần, biết rõ chỉ cần đạp mấy cái nữa là cửa sẽ bị đá văng ra.

Mặc dù tim đập như trống, nhưng đầu óc vẫn rất lý trí và minh mẫn, cậu quay sang Gemini, nhanh chóng sắp xếp:

"Đại ca, xin lỗi đã làm phiền anh! Lát nữa, sau khi đám ngốc này đạp tung cánh cửa thì anh hãy đâm đầu chạy ra ngoài thật nhanh. Nếu tôi cố gắng giữ chân chúng lại, có lẽ chúng sẽ không đuổi theo anh đâu."

Fourth thầm nghĩ, người đàn ông trước mắt này trẻ như vậy, diện mạo lại đẹp trai như vậy, thế nhưng lại không có tên tuổi trong giới nhà giàu thế hệ con cháu, có lẽ là do gia thế hơi kém một chút, nếu đám công tử này cùng nhau ức hiếp, bắt nạt, đánh đập anh thì xong đời.

Người đàn ông không nói gì thêm mà chỉ nhìn Fourth một cách bình tĩnh, như thể không quan tâm đến động tĩnh ngoài cửa.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, khóa cửa bị vỡ, cánh cửa cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mà đổ sập ngã xuống, kèm theo là tiếng động vô cùng lớn.

Âm thanh này khiến sắc mặt Fourth run rẩy, lúc này cậu không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa, vội vàng đẩy anh ra và hét lớn:

"Chạy điii!!! Mặc kệ tôi!!"

Không ngờ, người đàn ông lại đứng đó, bất động.

Fourth: "......?"

Quạc... Quạc... Quạc...

"Mày không phải rất kiêu ngạo sao?"

Một người cầm chai rượu tức giận hét lớn:

"Vừa rồi mày hất rượu đỏ vào mặt của lão tử, không phải thái độ rất vênh váo, bướng bỉnh lắm sao? Đắc ý nữa xem nào!"

"Có hôn ước với nhà Titicharoenrak là mày cảm thấy bản thân tuyệt vời lắm sao? Mày nghĩ ngài ấy quan tâm đến cuộc sống của một đứa như mày à? Tao thấy hình như mày thích có một tiểu thiếp mặt trắng như này bên cạnh hơn thì phải?"

Fourth không nói gì, đương nhiên cậu không hy vọng vị hôn thê của mình, một tên đại ác nhân mà cậu chưa từng gặp kia đột nhiên xuất hiện và cứu cậu.

Cậu lặng lẽ nắm chặt tay, tung ra một cú đấm thật mạnh vào mặt tên cầm chai rượu.

Quy tắc của nhóm người này là nói lời thô lỗ trước, mắng đủ rồi mới đánh người. Ai ngờ trong lúc đang nói chuyện thì lại bị đấm một cú vào mặt, cảnh tượng sau đó bị ngưng đọng, trì trệ đến nghẹt thở.

Không một ai lên tiếng...

Fourth tranh thủ tát thêm một cái nữa vào mặt hắn ta.

Ai mà ngờ được người đang trong cơn tức giận này lại không phản ứng gì với động thái của cậu, còn tưởng rằng bị đấm là sẽ ra tay ngay chứ!

Hắn vừa rồi là bị cậu ra tay chớp nhoáng làm cho bất ngờ đến bất động.

Sau một vài giây yên ắng, khi hoàn hồn lại, hắn ta điên tiết cầm lấy chai rượu, chĩa thẳng vào đầu Fourth và vung một phát rất mạnh!

Cái chai xé gió lao đi như muốn xuyên thủng không khí, Fourth rất có kinh nghiệm, cậu không né tránh mà trực tiếp giơ tay lên, chuẩn bị bắt lấy cổ tay đối phương, xoay người, ném hắn qua vai, quật cả người nọ xuống đất một cú đau điếng.

Không ngờ lại có người có thể di chuyển còn nhanh hơn cậu—

Giây tiếp theo, người và chai rượu đồng thời bay theo một đường parabol giống như cầu vồng và rơi cái bịch xuống đất!

Toàn bộ một loạt hành động này được thực hiện một cách khiêm tốn nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn.

Fourth sửng sốt quay đầu nhìn Gemini, trời ạ, mỹ nhân ốm yếu như vật dễ vỡ vừa rồi lại lợi hại đến vậy sao?

"Mẹ kiếp!" - Người bị ném xuống đất gào thét chửi bới - "Mày có biết tao là ai không? Còn bọn mày đứng đực ra đó làm gì?! Mau lên! Xông lên giết hai đứa nó cho tao!"

Đám còn lại vẫn ngây ngốc nhìn nhau với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Khi bọn chúng nhìn nhau, bỗng dưng không hẹn mà tâm linh tương thông, đều có cùng một suy nghĩ, tất cả đều chìm trong sợ hãi, thậm chí quên cả cách nói chuyện.

Gemini rất ít khi xuất hiện trước công chúng, đám hậu bối như bọn họ cư nhiên không có cơ hội gặp mặt.

Các trưởng bối sợ nhóm báo thủ đời con cháu này tự mình đâm đầu vào chỗ chết, cho nên hoặc là miêu tả, hoặc là chụp ảnh cho bọn họ xem kỹ, đừng vì không quen biết mà đắc tội vô cớ với người này.

Sau khi Gemini lên nắm quyền, chỉ mất một năm để tập đoàn nhà Titicharoenrak leo lên đỉnh cao của sự giàu có và quyền lực. Khối tài sản và tầm ảnh hưởng của họ lớn đến mức cả chính phủ cũng phải e dè đôi phần.

Ngay cả cha của bọn họ có mắc lỗi cũng phải nhanh chóng đích thân đến xin lỗi.

Một tên công tử trong số bọn chúng phản ứng nhanh nhất, cuối người, đầu muốn cắm luôn xuống đất, thậm chí còn tự tát mình một cái thật mạnh ngay tại chỗ!

"Là ​​do tôi ngu ngốc! Là do tôi bị mù, có mắt mà không thấy Thái Sơn nên mới đụng phải ngài. Ngài hãy coi tôi như rác rưởi mà đừng quan tâm! Tôi đến so với cái móng chân của ngài còn không xứng!"

Fourth xắn tay áo lên chuẩn bị chiến đấu: "???"

Cảnh tượng buồn cười gì đang diễn ra trước mắt cậu đây, tốc độ thay đổi biểu cảm khuôn mặt này có thể so sánh với tốc độ lật trang sách trong phương pháp đọc sách tốc độ sóng lượng tử* được luôn ấy chứ.

(*) Mọi người có thể tìm hiểu thêm về phương pháp này trên gg nếu muốn nha.

Cậu quay đầu nhìn Gemini với vẻ nghi ngờ, phản ứng của những người này chắc chắn là do anh, anh ta thật sự là thiếu gia của một gia tộc giàu có hàng đầu sao?

—Trời ạ, thế mà cậu lại làm anh đập đầu vào cửa, lôi kéo rồi ôm anh trốn vào nhà vệ sinh, còn ép anh ăn sô-cô-la trong hoàn cảnh kì quái như vậy! Bây giờ biết đem cái mặt giấu đi đâu đây?

Nhưng hiện tại, mọi nghi vấn đều tạm thời gác lại, tình hình lúc này đã đảo ngược, Fourth cũng rất giỏi chơi khăm người khác.

Cậu lập tức mỉm cười và hỏi bọn chúng:

"Các thiếu gia, có cần tôi giúp không?"

Bọn họ nhìn nhau, rồi dập đầu xuống đất mà lạy, cứu được phần nào hay phần đó, nếu không khi bọn họ trở về, cha bọn họ sẽ đánh chết bọn họ mất.

"Thế thì tự tát vào mặt mình đi! Vị tổ tông cao cao tại thượng này có khi lại vui lòng mà tha cho các vị nga~"

Bọn họ khẽ quay đầu sang thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng thờ ơ của Gemini, cảm giác như rơi vào vực sâu không đáy, trong lòng bọn họ run lên, không cam lòng nghiến răng tự tát mình một cái.

Trong chốc lát, toàn bộ căn phòng đều tràn ngập tiếng "chát chát".

Gemini mặc kệ mà quay người rời khỏi nhà vệ sinh. Fourth khó khăn lắm mới nhịn được cười, cũng đi theo sau vị thiếu gia đẹp trai không biết mình là ai này.

Trước khi đi, cậu còn không quên đá cho mấy tên ngốc kia ngã xuống đất. Mắt tia thấy cái tên khốn kiếp muốn dùng chai rượu đập vào đầu cậu đang quỳ ở trong góc, sẵn được đà có người bảo kê, cậu lên mặt vừa la hét vừa chửi bới hắn trong lúc hắn vẫn còn dư âm cơn choáng váng sau "chuyến bay", còn từ bi mà giúp tát mấy cái vào mặt hắn.

Fourth sau cùng vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng.

Ông đây là cảm thấy rất sảng khoái a~ Hahaha...

_____________

"Thưa ngài, liệu tôi có vinh hạnh được biết tên ngài không?"

Fourth nghiêng đầu, khóe mắt cong cong, miệng cười thật tươi, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, tựa hồ có cái đuôi đang vẩy kịch liệt ở sau lưng, bám theo anh cả một đoạn đường.

Gemini bước về phía trước, trên mặt không có biểu cảm, giống như tâm trạng không tốt, cũng không đáp lại cậu.

Cậu cũng không hề không thấy khó chịu vì bị phớt lờ. Đột nhiên quay lại thì thấy có một quầy thịt nướng tự phục vụ ở tầng hai, mùi thơm ngon và hấp dẫn, trông có vẻ đắt tiền.

Vừa đúng giờ ăn trưa, cái bụng liền biểu tình gay gắt, Fourth lập tức nói:

"Thôi bỏ đi, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ, tôi mong chúng ta sẽ có ngày tái ngộ! Tạm biệt!"

Đúng lúc cậu sắp rời đi, người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng:

"Cậu đã đi gặp vị hôn phu của mình chưa?"

Fourth sửng sốt một lát, phần lớn những người đến dự tiệc đính hôn đều không biết cậu là thiếu gia nhà quê, bán đồ ngoài chợ của nhà Jirochtikul, chỉ nghĩ cậu là một người qua đường bình thường.

Có lẽ là do nghe được lúc tên ngốc kia mắng mình, hiện tại bị người khác nhận ra, Fourth chỉ có thể ngượng ngùng trả lời:

"Vị hôn phu của tôi... Đương nhiên là gặp qua rồi!"

Không còn cách nào khác, nghe nói nguyên chủ đích thực đã từng gặp qua Gemini.

Khi Gemini nghe vậy, chỉ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

Fourth lập tức cảm thấy bị áp bách không lý do, đối phương rõ ràng không có động tĩnh gì, cũng không biểu lộ cảm xúc, nhưng tựa hồ đang dò ​​xét cậu.

Hai người giằng co một lúc, cuối cùng người đàn ông bình tĩnh hỏi:

"Vậy anh ta như thế nào?"

Điều này làm bầu không khí dịu đi một chút, Fourth thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng đây có lẽ là một người khác tò mò muốn hỏi thăm về Gemini.

Dù sao, mặc dù có lời đồn rằng Gemini vô cùng tàn nhẫn, thủ đoạn cũng vô cùng vô sỉ, nhưng mọi người vẫn tha thiết hy vọng có thể trèo cao, đến gần được gã đàn ông quyền to chức lớn này.

Fourth không còn cách nào khác, chỉ có thể nghiêng đầu cố nhớ lại nội dung trong sách, giả vờ rất hiểu vị hôn phu của mình:

"Anh ấy... Ừm thì... đẹp trai cực kỳ! Tuyệt đối là, ừm... khuôn mặt đẹp trai nhất thế giới!"

"Nhưng tính tình của Gemini rất tệ. Nếu muốn gần gũi, tốt nhất đừng bước vào bãi mìn* của anh ta."

(*) Bãi mìn: giống kiểu giới hạn hoặc vấn đề nhạy cảm của người khác.

Sau khi nghe vậy, Gemini cười nửa miệng hỏi:

"Ví dụ như?"

Fourth im lặng, cậu thực sự không muốn nói nhiều với những người cậu tình cờ gặp.

Nhưng nghĩ rằng chính nhờ người đàn ông này mà mình mới thoát khỏi thảm cảnh bị bạo hành, lại được coi là ân nhân cứu mạng, nên phải đền ơn anh ta một lần.

Giống như một con vật nhỏ đang trộm trái cây, cậu lén lút nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai khác, đặc biệt là tên ác nhân to lớn mà cậu sắp nói đến, rồi thì thầm:

"Ví dụ, anh ta không khỏe và bị bệnh quanh năm. Khi gặp mặt, đừng hỏi thăm sức khỏe của anh ta, nếu không anh có thể làm anh ta khó chịu."

"Hơn nữa, đôi khi biểu cảm ngoài mặt của Gemini không hề phản ánh đúng được tâm trạng của anh ta. Anh ta có thể rất vui vẻ trong giây đầu, nhưng cũng có thể đột nhiên tức giận vào giây tiếp theo. Lúc anh ta phát điên thực sự rất đáng sợ!"

"—Chính là loại có thể giết người a~"

Đại boss điên khùng trong truyện rất mạnh mẽ, tàn nhẫn và biến thái, nhưng đáng tiếc là anh ta trong người lại có bệnh, nửa năm sau sẽ đột nhiên trở nặng mà chết, nếu không thì toàn bộ câu chuyện sẽ phải kết thúc nhanh chóng.

"Đáng sợ vậy sao?"

Nụ cười của Gemini càng thêm tươi sau khi nghe câu này, nhưng giọng nói lại trở nên lạnh lùng hơn.

Anh hơi cúi đầu, ghé vào tai Fourth hỏi:

"Vậy cậu có muốn huỷ bỏ hôn nhân không?"

Fourth hoàn toàn không để ý đến việc anh đang hỏi gì, mà cảm thấy đối phương đột nhiên đến quá gần, vượt quá khoảng cách xã giao an toàn, nên nhanh chóng lùi lại một bước.

Không biết vì sao hôm nay lại có nhiều thứ cám dỗ muốn cậu bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân này như vậy. Mean là vì muốn lợi dụng cậu, còn mỹ nhân này không biết vì cái gì, bọn họ sao lại nhiệt tình phản đối vậy chứ?

Bất kể vì lý do gì, Fourth đều lấy bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn ra, nói một cách diễn cảm:

"Đương nhiên là không! Tôi yêu Gemini đến chết đi sống lại, mỗi ngày đều nhớ nhung anh ta, không màng tới ăn uống, trong mộng đều là hình bóng của anh ta, tôi chỉ một lòng muốn gả cho anh ta! Người tôi yêu nhất cũng chỉ có mỗi anh ta mà thôi!"

Đúng vậy! Đúng là khi nghĩ đến khối tài sản hàng trăm tỷ của Gemini, Fourth trong mơ thực sự nhớ nhung anh, yêu tiền của anh đến chết, đến long trời lở đất.

Biểu cảm chân thành không khoa trương, đôi mắt đen láy sáng ngời.

Gemini cười khẩy một tiếng.

Fourth nghĩ rằng kỹ thuật diễn xuất tuyệt đỉnh của mình đang bị nghi ngờ, lập tức bất mãn nói:

"Anh không tin sao? Làm sao anh có thể nghi ngờ sự chân thành của t—"

Lời còn chưa dứt, một người đàn ông trung niên béo ú chạy tới, chính là cha ruột của Fourth, Bob Natri Jirochtikul.

Vội vã như vậy chắc là đang muốn đem cậu ra dạy dỗ, làm cậu bẻ mặt trước người khác đây mà. Sau đó là kéo cậu đi gặp cái tên Gemini kia, khoa tay múa chân, biểu diễn trước công chúng, nhằm bán con trai mình để đổi lấy vinh quang danh tiếng.

Ha, toàn một lũ thủ đoạn hèn hạ! Ông đây khinh!

Fourth định bỏ chạy, nhưng Bob nhanh tay giữ cậu lại, cười xin lỗi:

"Ngài Norawit, vừa rồi tôi muốn tìm Fourth để dắt đi gặp ngài, không ngờ nó lại đang ở đây với ngài."

Quả thật không sai mà, chính là tới để bắt cậu đi gặp... Khoan đã?!!

Người đứng với cậu nãy giờ là ai cơ?!

--------------------

<Tiểu kịch trường>

Fourth: Em yêu vị hôn phu của em nhiều lắm!

Gemini: (cởi áo vest)

Fourth: ((((;°Д°))))

_________________

Nam mô, cầu truyện hết flop ( ノ ゚ー゚)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro