2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth xỏ giày , bước ra khỏi nhà với một tâm trạng phấn khởi. Cậu cười tươi khi chị gió thổi man mát qua từng lọn tóc , thổi qua làn da trắng hồng của cậu. Đôi mắt khẽ híp lại vì sợ gió lại làm khô đi.

Cắn một miếng bánh mì kẹp thịt thật to , hai má cậu phồng lên vì số đồ ăn trong đó. Và dĩ nhiên , chiếc bánh mì kẹp thịt đó là do một tay khéo léo mẹ cậu làm ra.

Hai chân Fourth lại lần nữa theo thói quen mà dừng lại ở quán cà phê. Cậu mở cửa đi vào thong thả , chiếc chuông gió lại kêu lên thanh âm trong trẻo.

Lướt đến quầy thu ngân , cậu thuận miệng gọi ngay một ly nước ép cam bằng chất giọng thân mật.

- Anh Pond , cho em ly nước cam , hì.

Anh chàng chống hai tay dựa vào quầy, đứng trước mắt cậu. Gương mặt anh toát lên vẻ thư sinh , thanh tú .Tóc anh nhuộm một màu nâu hạt dẻ , mấy sợi còn rũ rượi phủ lên con ngươi bên trái. Anh cụp mắt , khóe môi cong lên như đang muốn trêu chọc. Anh ấy là Pond.

Pond cười khẽ rồi nói :

- Ủa , hôm nay không lấy xe của tao đi học à?

Fourth tròn xoe mắt , phủ nhận :

- Hứ , không thèm.

Rồi cậu thè lưỡi chọc quê anh.

Pond là anh ruột của cậu. Anh sống với ba còn Fourth thì sống với mẹ. Ba mẹ cậu ly hôn khi cậu đón mừng sinh nhật lần thứ năm của mình , cũng là lúc Pond bắt đầu học lớp hai. Và thế là hai anh em tách nhau ra từ đó.

Pond tinh nghịch lắm , thương em trai của mình nên cứ đòi ba sang em chơi suốt. Mà ba của cả hai cũng chẳng khó khăn gì , nên cũng thường xuyên cho hai đứa nhóc chơi với nhau. Fourth cũng như Pond, thấy anh hai rất thú vị , hay làm mấy trò vui vui nên cũng mến anh từ lúc nào không biết.

Hai đứa con nít đi đâu cũng có nhau , làm gì cũng có sự xuất hiện của đối phương cho đến khi Fourth vào đầu cấp ba. Cậu mới bước vào ngôi trường mới còn bỡ ngỡ lắm , y hệt như chú nai vàng ngơ ngác.

Fourth lúc đấy đeo mắc cài niềng răng , còn mang thêm kính tròn màu đen trông không khác gì một cậu chàng mọt sách.

Cậu ngày ngày vẫn luôn giữ cho mình suy nghĩ giản đơn rằng "Xã hội này chỉ cần giá trị và tâm hồn thật sự của con người chứ chẳng phải là nét đẹp bên ngoài của họ". Tuy nhiên...cậu có vẻ đã lầm.

Trường học chính là một xã hội thu nhỏ. Nó sẽ chẳng tươi đẹp , mơn mởn như những điều ảo huyền được vẽ nên bởi câu chữ trong hàng loạt những tác phẩm "tình học trò" được cất giấu đâu đó nơi thư viện yên ắng.

Lại là một góc sân trường rậm rạp lá cây. Fourth ngồi ở giữa một đám con trai cao lớn. Bọn chúng chỉ trỏ vào cậu , thốt ra những lời thô tục , xúc phạm , thậm chí phải nói là vô cùng quá đáng.

"Đồ bị bệnh đồng tính như mày cũng đòi tham gia câu lạc bộ tiếng Anh sao?"

"Bị bệnh đồng tính sao không ở nhà luôn đi , vác xác đến trường làm gì?"

"Vịt con xấu xí mà tưởng mình là thiên sứ trên trời!"

Bọn họ vẫn luôn buông lời cay đắng như thế. Bọn họ vẫn luôn khắc từng con chữ vào tâm trí của cậu , khắc nó trên cả cơ thể của cậu như những hình xăm hư vô. Cậu đến giờ vẫn xem đó là một lời nhắc nhở "Chẳng một ai có quyền phán xét mày ngoại trừ mày cả , Fourth à."

Chúng thẳng tay giáng từng cú tát đau điếng xuống mặt cậu mỗi khi cậu không nhìn thẳng vào chúng. Chiếc balo của cậu cũng được quăng vào sọt rác với đống sách vở rách nát bên trong mỗi khi tan học. Những lần cậu yếu đuối trốn vào nhà vệ sinh nhưng không may bị bọn chúng phát hiện , cũng là những lần vết bầm xanh tím trên người cậu lại chằn chịt nhiều thêm. Cậu như là một vật tiêu khiển , để cho thiên hạ cười chê. Cậu cũng không khác gì một vật vô tri vô giác , cứ dán chặt miệng mình chẳng hé ra , cứ mặc cho tai luôn phải nghe những lời cợt nhã ấy.

Cậu cố gắng vượt qua , cố lờ nó đi , xem như đó chỉ là một vở kịch phút chốc sẽ thoáng qua. Rồi về sau , cậu sẽ tìm lại được yên bình , sống như những chú chim non hót líu lo buổi sáng. Sẽ có nhiều người bạn đồng hành , cùng nhau bay khắp nơi. Sẽ có một tổ ấm gia đình cùng sum vầy mỗi tối , sẽ có những thử thách chông gai để cậu ngày một trưởng thành hơn. Và rồi cậu nhận ra cậu cũng yếu đuối hệt như những chú chim non đó vậy.

Cậu không dám nói với giáo viên , không dám chia sẻ với mẹ , không dám nói lên tiếng lòng của mình. Cũng muốn không một ai biết đến câu chuyện của mình cả.

Cậu mệt mỏi , mỗi khi tới trường không còn dáng vẻ hăng hái lúc trước , việc học cũng dần trở nên nhàm chán đối với cậu. Mọi thứ , tất cả , đều được Pond thu vào tầm mắt.

Fourth vốn học rất giỏi , học kỳ một còn đứng đầu khối. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao vừa qua học kỳ hai , điểm số đã tuột dốc không phanh. Quả thật là chuyện kỳ lạ.

Pond thông qua bạn bè của mình mà điều tra , cũng đồng thời biết ngọn ngành sự việc. Lập tức gọi Fourth đến mà hỏi chuyện.

Fourth phát hiện anh hai biết hết rồi thì không còn giữ được trạng thái bình thường nữa. Cậu ấm ức khóc nghẹn lên trong phút chốc. Mắt cậu đỏ hoen , cay cay sống mũi. Nước mắt không ngừng tuôn , hai tay cũng không ngừng lau đi vệt lệ buồn ướt trên mi.

Cậu để tâm trạng bình tĩnh lại , thả lỏng cơ thể rồi bắt đầu kể về những tháng ngày bị bắt nạt ở trường. Cậu tức lắm mà cũng đau lắm. Cậu cũng chỉ muốn làm một người bình thường thôi mà , sao lại khó khăn đến thế?

Mẹ cậu nghe được toàn bộ uất ức của con trai , bà khẽ bước đến từ sau , nhẹ nhàng xoa đầu an ủi. Ôm con trai vào lòng , Fourth cũng vì thế mà bật khóc lần nữa , mẹ liên tục xoa lưng , hết lòng hết sức vỗ về cậu nhóc nhõng nhẽo này.

Trưa hôm sau , đám bắt nạt cậu đã bị đình chỉ học một tháng. Cậu hôm nay xin về sớm vì mẹ bảo sẽ chở cậu đi đâu đó. Cậu đứng chờ ở cổng trường , mồ hôi chảy xuống thái dương vì nắng gắt chói chang , vai mang cặp chẳng còn nặng huỵch vì sách vở. Đột nhiên , từ xa , có anh chằng nọ đi đến đưa cho cậu que kem vị dâu mát lạnh. Cậu toan chẳng nhận nhưng lại bị anh chàng đưa que kem vào tay mãi. Thế là cậu buộc phải đứng đấy ăn hết que kem trước mặt anh ấy.

Ăn xong , anh ấy nhìn cậu mỉm cười , xoa đầu cậu rồi quay người rời đi. Cậu ngơ ngác nhìn , chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mẹ cậu ngay sau đó cũng đã đậu xe trước mặt , cậu lên xe rồi phấn khích kể về câu chuyện khi nãy với mẹ. Nghe con mình tả đến vóc dáng của anh chàng ấy , mẹ cậu không kìm được mà cười tủm tỉm.

Thời gian trôi qua rất nhanh, dường như chỉ chớp mắt một cái là đã đến ngày Pond tốt nghiệp. Fourth mừng rỡ khi thấy anh hai khoác lên mình bộ quần áo mang màu xanh đẫm. Cậu tiến đến , hai tay đưa cho anh bó hoa hướng dương nổi bật , mang hàm ý mong anh sẽ luôn luôn hạnh phúc và cảm nhận được ảnh sáng hy vọng trong cuộc sống. Pond nhận được bó hoa thì vui ra mặt , anh cười tươi có khi còn hơn cả hoa.

Fourth lúc bấy giờ cũng đã biết đến Phuwin. Hai cậu bạn chơi thân với nhau , hợp tính nhau lắm. Cậu lúc đó mới chợt nhận ra , cậu bây giờ chẳng còn là chú chim non chỉ cầu mong hạnh phúc đến mà không có sự gan dạ nữa. Cậu giờ đây đã cứng rắn hơn , đã tháo mắc cài niềng răng , cũng thử đeo kính áp tròng. Và giờ cậu có ba mẹ , có anh hai , có Phuwin , vậy thì còn gì bằng nữa cơ chứ?

Cũng không lâu sau khi tốt nghiệp , Pond lên làm chủ quán cà phê này. Anh không học đại học vì anh bảo anh không muốn , anh chỉ mong nhanh chóng kiếm được tiền lo được cho ba , lo cho cả thằng em trai này nữa. Fourth nghe vậy thì cũng thường đến giúp anh hai dọn bàn , xoa bóp cho anh , mong anh đỡ cực nhọc thêm đôi chút.

À mà còn về vụ việc "chiếc xe" của Pond vừa nhắc đến khi nãy là như này.

Trước khi sang ở với ba , Pond có để lại một chiếc xe đạp màu đen ở nhà của mẹ do lười mang đi. Cơ mà Fourth đâu nào hay biết , thế nên sáng nào cậu cũng dắt xe ra mà chạy đi học.

Ngày nọ , Pond đến chơi với Fourth thì mẹ bảo cậu chưa đi học về , nhưng điều làm Pond quan tâm là Fourth đi học và chiếc xe đạp cũng biến đâu mất tiêu.

Đợt đó , Fourth nghe mẹ kể lại là Pond cứ thấp thỏm chờ đợi cậu về nhà , chờ đợi chiếc xe đạp của mình. Anh ngồi ở sân trước ấy , mẹ bảo vào nhà là nhất quyết không chịu vào , cứ nằn nặc ngồi đợi ở đó với cái gương mặt hoang mang cho tới lúc Fourth đạp xe tới nhà.

Sau vụ đó thì Pond chả để bụng gì cả, chỉ là hơi hoảng khi thấy chiếc xe đạp không cánh mà bay. Nhưng dù thế , anh vẫn đào lại chuyện xưa để chọc thằng em mình với lý do là cho vui!

Pond nhẹ nhàng đóng nắp ly nước ép cam lại rồi đưa cho Fourth. Cậu nhận lấy rồi nhỏ giọng cảm ơn. Cậu cúi người lục lọi bóp tiền , toan trả tiền nước cho anh hai nhưng lại bị anh từ chối :

- Thôi thôi mày ơi , tiền nong gì? Tao bù vô cho.

Fourth gật đầu hỏi lại :

- Anh chắc nha , mai mốt không có đòi em nha?

Pond xua tay :

- Ừ ừ , đi đi.

Thế là Fourth hào hứng vẫy tay rồi quay lưng rời đi. Cậu hút một ngụm nước , phơi phới ra mặt khi được uống nước cam miễn phí.

"Chiếc xe đẹp lại làm nhớ đến khi xưa nữa rồi." Cậu bồi hồi thầm nghĩ.

Cậu hiện giờ đang đi đến trường đại học , chỉ còn một hoặc hai tháng nữa là cậu đã hoàn thành chương trình đại học rồi.

Cậu bước đi ung dung trong khuôn viên trường rộng lớn. Trời hôm nay nắng đẹp , lại còn có gió nhẹ. Mấy tán cây xung quanh cứ uyển chuyển đung đưa qua lại trông dễ chịu vô cùng.

Cậu nhanh chóng tiến đến thang máy. Ngón tay không chần chừ mà bấm chọn tầng ba. Cánh cửa thang máy lại mở ra lần nữa sau một lúc , Fourth rời khỏi đó với ly nước cam trên tay đã hết sạch , chỉ còn mỗi đá.

Fourth mỉm cười , tay vẫy chào với tất cả những ai đi ngang. Rồi Fourth vô tình nhìn thấy Phuwin , thằng bạn thân của mình. Phuwin cũng đã nhìn thấy Fourth rồi , nó vui mừng tiến lại gần rồi reo lên :

- Ây Fourth!! Mày đến sớm thế.

Fourth cười , đáp lại nó :

- Mày cũng vậy mà nói tao. Thôi , đi vô lớp kìa.

Vừa dứt lời , Phuwin đã kéo tay Fourth lao thẳng vào lớp. Hai cậu bạn lựa một chỗ ngồi thoải mái nhất , bắt đầu chụm đầu vào tám chuyện trong lúc chờ đợi giảng viên vào.

Tầm khoảng mười lăm phút sau , giảng viên của lớp cũng đã đến. Fourth và Phuwin chợt dừng lại câu chuyện dở dang. Gương mặt đột nhiên nghiêm túc vô cùng.

Trong lúc cô đang giảng bài , điện thoại của Fourth đột nhiên reo lên ba đợt liên tục. Cậu không khỏi tò mò , nhưng vấn đề là cậu đang ở lớp , mà cậu thì ngại sử dụng điện thoại trong giờ lắm. Thành ra cậu táy máy tay chân , cứ gõ từng giây lạch cạch vào bàn suốt tiết học , mong thời gian trôi qua nhanh thật nhanh.

...

Chín giờ sáng , cái nắng giờ đã chói chang hơn ban nãy , nắng hắt vào lớp qua cửa kính , Fourth nhăn mặt không chịu nổi . Cậu từ tốn đeo túi đựng sách vở, chầm chậm đi ra khỏi lớp với đôi mắt không ngừng chăm chú vào cái điện thoại trên tay. Cậu nhướng mày , vẻ khá bất ngờ khi thấy người gửi tin nhắn đến là anh chàng Gemini.

Gemini :

"Khi nào em học xong?"

"Để anh qua đón."

"Anh còn mua trà sữa trân châu cho em nữa nè."


Fourth :

"Tầm khoảng 10 giờ rưỡi trưa ấy ạ."

"Cơ mà anh biết trường em nằm ở đâu ạ?"


Gemini :

"Ừm , anh biết."

"Bé học xong ngồi đợi anh nhá."

Fourth :

"Ok ạ."

Fourth cười nhẹ một cái rồi thoăn thoắt cất điện thoại vào. Dường như cậu chẳng hề để ý đến ánh nhìn kì lạ của Phuwin đang dán thẳng lên người mình. Nó nheo mày lại rồi đặt tay lên vai Fourth một cái mạnh , sau đó kêu lên :

- Ê thằng quỷ!

Fourth giật thót , vừa xoa cái vai bên trái vừa nhăn mặt nói :

- H-hả?

Phuwin chỉ tay vào cậu , bắt đầu dò hỏi :

- Khi nãy mày lạ lạ lắm nhá. Nhắn tin mà cười cười , tay gõ phím cũng thoăn thoắt lắm!

Fourth xua tay , luôn miệng phủ nhận :

- Ôi ôi mày ơi! Làm gì có.

Phuwin liền phản bác :

- Hơ , tao đi guốc trong bụng mày!

Cậu bạn thân Phuwin lắc đầu bất lực rồi đi nhanh đến thang máy.

Đứng trước cái thang máy thân yêu , Phuwin buông thỏng hai tay , cậu chợt nhận ra...

"Nó hư mẹ rồi!"

Phuwin reo lên , cảm thấy sụp đổ vì dường như cậu và Fourth sắp phải mất chút sức lực để đi thang bộ. Fourth cũng chạy đến theo sau khi nghe tiếng than thở của nó.

Fourth cùng với Phuwin "xịt keo" ngay lập tức , nhìn mấy anh thợ đang bắc thang sửa mấy cọng dây điện gì đó , nghe bảo tới mười một giờ mới sửa chữa xong mà lòng như muố chết lặng , đông cả thành đá.

Kết cục , hai cậu bạn Fourth và Phuwin đi thang bộ rồi than mệt không ngừng, mồ hôi cũng chảy đầm đìa. Xuống được cái sân trường thì cũng đã là chuyện của mười lăm phút sau.

Fourth tinh nghịch chạy ngay đến một bãi cỏ mát rượi , được che chắn khỏi cái nắng chói chang bởi những tán cây to. Cậu ngồi dựa người vào thân cây , thở dài hưởng thụ cơn gió lướt qua. Phuwin thấy vậy thì thích thú , cười khoái chí không thôi.

Phuwin cũng ngồi xuống ngay sau đó , cậu chàng không lòng vòng mà vô ngay vấn đề.

Chuyện là , Phuwin này vừa mới sắm về cho mình một chiếc máy ảnh xinh ơi là xinh. Thế nên cậu chàng muốn thử chụp vài tấm , và đối tượng được cậu nhắm tới không ai khác ngoài Fourth!

Fourth nghe xong thì định lại đeo túi chuồn đi. Tại cậu ngại máy ảnh lắm , sợ mình chẳng ăn ảnh nữa. Vậy nên cứ mỗi lần chụp hình là cậu lại cố tình tạo những dáng che mặt , để cho đỡ ngại ngùng hơn.

Và Phuwin đương nhiên biết rõ điều đó , Phuwin muốn bạn mình tự tin hơn , không thấy máy ảnh là né nữa. Nên kế này hay nhất rồi.

Fourth rụt rè tạo dáng theo hướng dẫn của cậu bạn Phuwin. Những tiếng lách tách từ chiếc máy ảnh vang lên không ngừng , có vẻ như Phuwin đang phấn khích lắm.

Fourth hơi mệt rồi , cậu bắt đầu lười nữa. Cậu bảo Phuwin dừng chụp , nhưng vấn đề là làm sao có thể thoát khỏi thằng bạn thân ranh ma một cách dễ dàng?

Phuwin canh lúc Fourth uống nước , hay cười đùa để tranh thủ chụp lén được mấy tấm. Cứ thế mà trôi qua hơn một tiếng...

Fourth hốt hoảng khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm tới mười giờ bốn mươi. Cậu luống cuống thu dọn rồi nhanh chào tạm biệt thằng bạn của mình trong khi nó còn đang đần mặt ra. Fourth nhanh chân bước ra cổng dòm ngó thử đã có bóng hình nào đang đợi chờ mình hay chưa.

Lại là chiếc ô tô màu đen ấy , Fourth nhí nhố lao đến chỗ đậu của chiếc xe đó , cùng lúc cửa sổ của xe trước được hạ xuống. Bên trong vẫn là Gemini , anh mỉm cười rồi giơ lên ly trà sữa trân châu mình vừa mua.

Fourth thấy ly trà sữa thì mắt sáng lung linh , cảm thấy như mình vừa tìm được kho báu. Cậu mở cửa xe rồi ngồi kế bên anh như thói quen.

Cậu tít mắt rồi nhận lấy ly trà sữa với lời cảm ơn rối rít , đâm ống hút vào rồi uống ực ực một cách ngon lành.

Máy lạnh trên xe phà xuống mát rượi , Fourth vừa được uống trà sữa vừa được hưởng hơi mát. Còn Gemini thì quan tâm , hỏi han Fourth không ngừng , và dĩ nhiên , Fourth cũng đáp lại tất cả.

Anh hỏi cậu đã ăn gì chưa , để có thời cơ mời cậu đi ăn. Hỏi cậu học có mệt không rồi mua thêm nước tăng lực cho cậu. Sau đó lại thắc mắc khi nào cậu có lịch nghỉ để biết trước mà dẫn cậu đi biển. Fourth lắng tai nghe mà đơ cả mặt.

Cuối cùng , sau một lúc , cậu nhóc Fourth cũng đã được về đến nhà. Cậu chào tạm biệt Gemini như thường lệ , cảm ơn anh thêm một lần nữa , đứng đợi anh lái xe đi xa tít mới an tâm bước vào.

Fourth há hốc mồm , bất ngờ khi thấy mẹ đã đứng trước cửa trông mình. Nhưng điều đáng nói ở đây là mẹ Fourth cứ thần bí cười tủm cười tỉm , có lẽ lúc nãy mẹ đã nhìn thấy gì đó. Fourth chạy lon ton đến chào mẹ , cậu bảo :

- Fourth về rồi đây ạ. Mẹ đứng chờ Forth ạ?

Mẹ nghe cậu nói thì nhếch miệng cười :

- Thằng nhóc nhỏ này , lại tưởng mẹ không biết à. Con với con trai nhà bác Jikarrut thân nhau rồi đấy sao?

Nói rồi mẹ vỗ vai cậu rồi pha vào vài câu trêu chọc. Fourth chỉ biết bất lực nói không rồi đi thẳng vào trong phòng khách , mặc cho mẹ cực lực "đẩy thuyền" cho mình và cái anh Gemini đó.

Cậu từng bước lên phòng ngủ , vừa đi vừa cởi từng món phụ kiện trên người mà treo vào cái móc treo đồ.

Cậu nằm ườn trên giường , tay lạch cạch nhắn tin cho tụi bạn , rồi lại xem mấy video chăm sóc mèo trên Youtube. Cuối cùng cậu đánh một giấc cho đến năm giờ chiều , chuẩn bị cho một đêm xõa tung nóc sau khoảng thời gian vùi đầu vào đống đề thi.

...

Chun nhắn nhủ

Khi thấy các anh thợ đang sửa thang máy bị hư , điều ta cần làm đầu tiên là "xịt keo".

=))) hết gòiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro