3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn vàng nhạt lung linh làm tỏa sáng cả quán rượu mà Fourth đến hôm nay. Người cười , người nói , người say , người buồn bã mà tìm đến rượu để giải sầu... Khung cảnh tuy có hơi nhộn nhịp nhưng lại nhiều phần nhẹ nhàng hơn những quán bar có tiếng xung quanh đó. 

Fourth cùng lũ bạn ngồi xum họp ngay tại chiếc bàn được đặt trong góc quán. Tổng cộng có sáu đứa cả trai lẫn gái , gồm : Phuwin , Fourth , Joong , Dunk , Milk và cuối cùng là Love. Cả bọn lần lượt ngồi xuống , nhẹ nhàng trò chuyện được một chút cũng bắt đầu nói xấu hết thằng này rồi đến con kia , nói như chưa từng được nói.

Trên mặt bàn bỗng vừa hay có một chai rượu màu đỏ sẫm được để ở đó từ trước , Fourth không hề chần chừ một giây mà ngay lập tức trở thành người nốc ly rượu đầu tiên trước ánh mắt kinh ngạc của cả hội.

Bởi lẽ , những ngày thường , Fourth là người chủ động né xa những chai rượu này nhất. Cậu một mực bảo rằng mình sẽ không động đến rượu vì chẳng muốn cơn đau đầu ập đến vào sáng sớm ngày mai. Và vậy là trong hầu hết các cuộc vui cậu chỉ uống mỗi bia , từ đó đến giờ đã thế.

Phuwin cười mỉa , thầm nghĩ chắc hôm nay thằng bạn của mình đã gặp phải chuyện gì buồn rầu , nó tận dụng thời cơ mà rót rượu cho Fourth không ngừng. Milk cũng vậy , thấy thằng em mải uống cũng liền nhanh chân đi lấy thêm rượu.

Ai cũng hăng say nói rồi lại đáp. Chỉ có Phuwin nãy giờ ít nói mà chỉ cười cười trong khi mấy đứa khác buôn dưa lê. Nó đột nhiên sựt nhớ ra chuyện mà nhanh nhảu thuật lại sự việc cho cả hội :

- Bây biết không? Lúc nãy tao vừa báo thằng Fourth một vố đấy!

Cả bọn nghe thấy liền nháo nhào bảo Phuwin kể chuyện. Fourth một bên cười bất lực , Phuwin tinh mắt lập tức chỉ tay về Fourth :

- Fourth kể cho mọi người xem nào.

Phuwin giả giọng ngọt ngào , cái thói tào lao của nó lại bắt đầu tái phát. Fourth gật đầu rồi nói :

- Ừ thì lúc nãy Phuwin nó báo thật. Nó nói là sẽ đèo em đến quán , em cũng ok. Rồi nó chở cũng được mấy vòng , em bắt đầu thấy cái đường lạ lạ nên mới kêu nó dừng lại. Ai mà dè , lúc xuống xe , em bàng hoàng không nói nên lời...

Milk từ xa xa tiến tới với hai chai rượu khác cầm trên tay , đồng thời bảo :

- Fourth , rồi sao nữa cưng?

Fourth day day hai bên thái dương , gục mặt , ngập ngừng nói :

- Thì , nó chở em tới lộn thảo cầm viên...

Milk chau mày , đưa ảnh mắt hình viên đạn sang nhìn Phuwin trong khi nó cố tỏ ra mình vô tội. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới , Milk thoăn thoắt thục thẳng cái cù trỏ vào mỏ thằng Phuwin. Nó kêu lên oai oái mà Milk vẫn mặc kệ nó. Ai bảo nó chở em Fourth của chị đi nhầm vào sở thú?

Đánh thì đánh xong rồi , Milk ung dung choàng tay qua vai Love , hất cằm thách thức thằng Phuwin. Joong xem được một tràng tào lao thì cười khì khì nãy giờ không ngớt , nhưng chẳng hiểu sao , chỉ có mỗi Dunk là tối sầm mặt lại. Love bỗng tinh ý phát hiện , liền hỏi nhỏ :

- chị Milk! Sao Dunk hôm nay...

Milk nghe xong , dường như đã hiểu mà gật gật đầu , quay sang khều khều Phuwin đang ngồi kế Dunk , nhờ nó tra hỏi. Phuwin cũng vậy , nhận ra điều bất thường ,  cũng sai Fourth sang hỏi tội thằng Joong. Hai đứa chia nhau ra tâm sự mỏng , chứ mắc công cuộc vui lại chống tàn vì cặp đôi gà bông chích chòe suốt ngày giận với hờn này!

Dunk bảo :

- Thằng Joong nó suốt ngày đi đá bóng , lại còn nhận nước của bé nữ sinh khóa dưới. Trên mạng thì tim toàn ảnh gái , còn con ghệ thì ảnh có ảnh không!

Joong lại nói :

- Tao chỉ tim ảnh dạo thôi chứ cũng đâu để ý gì. Với lại mấy bé khóa dưới ấy là cổ động viên nữa , cả sân chật kín người , chẳng nhẽ lại từ chối làm mất mặt bé nó?

- Anh gọi nó là bé còn tôi thì là ông nội ha?!

- Anh gọi em là em bé sơ sinh mới đẻ được chưa?!

- Bộ tôi chỉ bằng một em bé sơ sinh thôi à?!

- Em đừng có-

- THÔI!!!

Cả bọn đồng loạt kêu lên , nhằm ngăn chặn cuộc cãi vã ngày càng lớn tiếng của hai đứa này. Phuwin lại mang cái giọng ngọt như đường ra mà hạ hỏa cho Joong và Dunk đang nóng bừng bừng.

Dunk bỗng tức tối đứng dậy , đeo túi rồi đi một mạch ra khỏi quán khiến cho cả bọn không khỏi thắc mắc. Joong cũng giận tím mặt , không thèm níu kéo Dunk dù chỉ là một lời.

Coi bộ cuộc vui này hơi mệt à nghen!

Fourth không đợi chờ một giây nào , nhanh chóng xách mông chạy theo Dunk bực bội đã đi được một đoạn.

Bốn người bị bỏ lại ngồi ở ghế trong không khí ngột ngạt , dường như có chút căng thẳng. Milk ý định toan khuyên nhủ Joong nhưng rồi lại thôi. Cũng dễ hiểu mà , với cái vẻ mặt cáu kỉnh cùng với bàn tay siết chặt chiến quần tây dưói đùi của Joong thì thật sự đố ai có thể dám đụng vào.

Và rồi rất lâu sau đó , Fourth mới quay trở lại , cùng với cậu không ai khác ngoài Dunk đang khịt mũi , nước mắt chảy tèm lem.

Joong thay đổi sắc mặt hẳn , vẻ buồn buồn lộ rõ vì xót cho người yêu của mình.

Thấy cảm xúc đôi bên đã dịu lại , Phuwin mồm mép không yên được một giây bắt đầu giảng hòa cho hai đứa này.

- Túm cái váy lại là cả hai người đều sai cả. Anh Joong sai vì anh tự nhận thức được là anh có ghệ nhưng mà vẫn đi tim ảnh gái và nhận nước của gái với lý do là "sợ người ta mất mặt". Còn Dunk , anh cũng có cái sai của anh. Anh đã im lặng bỏ đi trong lúc cả hai chưa giải quyết xong , cái đó đối với Phuwin em là siêu siêu có hại cho mối quan hệ của bọn anh luôn. Ok chưa nà?

Dunk khịt mũi một cái rồi khẽ gật đầu. Fourth cùng Milk và Love vỗ tay kịch liệt vì hôm nay là một trong số những ngày mà Phuwin phát ngôn có ích.

Joong lén lút nắm lấy tay Dunk rồi hôn một cái , thay cho lời xin lỗi.

Cứ tưởng chuyện đến đó là hết nhưng rồi sau một lúc , cả đám ai cũng say khướt. Thằng Phuwin cứ hát mấy bài hát thiếu nhi mà nó hay hát cho cháu nó nghe , khiến cả chủ quán đau đầu đi tới kêu nó im lặng.

Dunk thì nhõng nhẽo với người yêu nó , nó chui rúc vào người thằng Joong , xem như quán rượu này là chốn không người. Love ngồi đối diện nhìn cảnh này mà vô cùng ngứa mắt.

Fourth cũng chẳng là ngoại lệ. Cậu gục mặt xuống bàn rồi tự lẩm bẩm hết "anh Gemini" rồi đến "mẹ ơi" làm Milk là người tỉnh táo nhất cũng chả nhịn được cười.

Đến khoảng mười một giờ tối , Milk ra ngoài đưa Love về vì mai cô còn bận bịu một số việc. Hiện giờ chỉ còn bốn thằng con trai nằm lăn lóc trong quán rượu đang dần vắng khách.

Tiếng chuông điện thoại ngay lúc đó bỗng reo lên inh ỏi. Fourth nhăn mặt , bấm nút trả lời khi biết là điện thoại của mình. Cậu lơ mơ hỏi :

- Alo , ai đấy ạ?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm , Fourth càng nghe càng cảm thấy quen thuộc :

-  Anh , Gemini đây. Em đang ở đâu , anh qua đón.

Fourth nghe tên "Gemini" liền giở trò mè nheo , nũng nịu bảo :

- Anh Gemini đón em. Ở GGF4 ạ...

Vừa dứt lời , Fourth đã buông lỏng tay , hai mắt nhắm kịt , chiếc điện thoại cũng bị ụp xuống bàn.

_

Pond đang ăn dở bát súp mẹ nấu thì bỗng há hốc miệng mở điện thoại lên. Anh phát hiện bây giờ đã là mười một giờ rồi mà em mình vẫn chưa về. Lòng anh bất giác khơi dậy lên một nỗi lo lắng.

Biết là em mình đã lớn , đã biết cái gì đúng cái gì sai. Nhưng mà dù gì đi nữa thì Pond cũng là anh , cần phải có trách nhiệm cơ chứ.

Nói là làm , anh lấy xe phi thẳng đến chỗ quán rượu mà Fourth có thông báo với anh trước khi đi. Mặc cho sự ngăn cản của mẹ , anh vẫn đi tới mà đón Fourth.

Đôi chân gấp gáp bước vào quán , nhưng khung cảnh đầu tiên đập vào mắt Pond là một gã đàn ông nào đó đang chuẩn bị cõng Fourth đi.

Anh chạy lại , hỏi :

- Này , dừng lại! Anh là ai?

Gemini nghe người trước mặt hỏi thế , liền hỏi ngược lại :

- Nhưng mà anh là ai?

- Tôi là anh của Fourth.

- À , còn tôi là bạn Fourth , tên Gemini. Hân hạnh được gặp anh.

Nghe đến cái tên "Gemini" thì Pond cũng liền lập tức cuối chào. Hóa ra đây chính là người đã xem mắt với Fourth đúng cái hôm mà Pond không có ở quán. Hai đứa này có vẻ thân nhau quá , nhỉ?

Và rồi Gemini vẫn là người đưa Fourth về.

Còn Pond , anh phải đưa thằng nhóc Phuwin về , nếu không nó sẽ cắm trại ở đây luôn mất. Dù gì cũng là chỗ anh em quen biết , đưa thằng nhóc này về có mất mát là bao.

Nhưng vấn đề là nhóc Phuwin cứ quấy phá , huơ tay múa chân làm khó Pond mãi. Anh chật vật được mười lăm phút mới lên xe trở về được.

Gemini nhẹ nhàng để Fourth vào ghế , anh cũng vội ngồi vào trong sau đó. Anh dịu dàng cài dây an toàn cho cậu. Khẽ nhìn gương mặt ửng hồng nồng nặc mùi rượu đang ngủ say của cậu , anh không kìm được mà sờ vào má cậu.

"Dễ thương." - Anh thủ thỉ.

Anh lái xe chạy đi , đôi môi tủm tỉm cười vẫn chưa thể khép lại.

Trong cơn mê man , cậu bỗng gọi tên anh kèm theo sau là hai từ "không phải". Anh cũng toàn tâm bất lực nhìn cậu lẩm bẩm. Anh không nghĩ là khi say thì Fourth sẽ thành bộ dạng như này đâu.

Cậu khi say vô cùng dính người , từ trong quán rượu đã ôm Gemini cứng ngắt. Lại còn rất ngây thơ nữa chứ , kiểu này mà để cậu ấy say ngoài đường một cái là bị bế đi như chơi.

Theo lệnh của mẹ của Fourth là bà Jingjai đã dặn , anh phải đưa Fourth về nhà mình vì hôm nay bà có việc , đã khóa cửa nhà và đi ra ngoài từ trước.

Y như rằng , anh đưa Fourth về nhà mình thật.

Ừ thì đúng rồi , đó cũng là kế hoạch của anh và mẹ vợ tương lai cơ mà.

Anh chu đáo lau người cho cậu , đắp cho cậu chiếc chăn bông ấm áp. Rồi anh ngồi sụp xuống kế bên chiếc giường mà lặng lẽ ngắm nhìn cậu , trong lòng không khỏi xao xuyến.

Từng cái ánh mắt , cử chỉ , lời nói dịu dàng. Tất cả đều là chính anh trao cho Fourth mất rồi. Kể cả cậu không nhận thì anh vẫn sẽ trao.

Tối hôm đó , anh lén lút ôm Fourth từ phía sau , cố gắng làm thật nhẹ nhàng tránh để cậu ẩy thức giấc. Rồi cả hai đánh một giấc đến sáng.

Còn về phần mẹ của Fourth thì...

Bà đắp lên mặt mấy lát dưa leo mỏng , ngã ra ghế sofa thật thoải mái. Lập tức ngay giây sau , Pond bước vào nhà với gương mặt đẫm mồ hôi :

- Mẹ , con mới về.

Pond ngồi xuống ngay cạnh mẹ. Bà liền lên tiếng :

- Ủa , rồi em con đâu Pond?

Pond ngửa mặt than thở :

-  Con đưa nhóc Phuwin bạn Fourth về , thằng nhóc ấy quậy cực kỳ. Còn thằng Fourth thì được thằng Gemini nào đó đưa về rồi. Cơ mà nó chưa về hả mẹ?

Bà vừa cười hì hì , vừa đáp :

- Ờm...Thì...Mẹ kêu thằng Gemini đưa Fourth về nhà của nó rồi...

- Hả?!

Nghe con trai hốt hoảng , bà liền bào chữa.

- À tại vì ờm...Cái phòng! Cái phòng của Fourth nó bừa quá mẹ sợ nó cựa quậy rồi đổ đồ tùm lum , không có gì đâu mà!

Pond nhìn mẹ đa nghi , anh chưa tin lắm nhưng rồi cũng thôi. Dù sao nếu em mình có bị gì thì Pond cũng sẽ trả thù cho bằng được mà.

_

Sáng sớm tinh mơ , ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ tạt thẳng vào mặt Fourth. Cậu mơ màn tỉnh dậy , âm thanh đầu tiên được nghe là chim hót , âm thanh thứ hai là...

- Fourth , em dậy rồi hả?

Fourth giật mình , gãi đầu đáp :

- Dạ rồi...Ủa mà? Sao anh lại ở đây?

Nói rồi cậu lập tức thay đổi ánh mắt , đồng thời cũng ngó nghiêng khắp căn phòng lạ lẫm. Chưa kịp để Gemini trả lời , Fourth đã cắt ngang.

- Ủa đây là đâu??!

- Bé , từ từ nghe anh nói.

Gemini cất giọng nhắc nhở , Fourth vô cùng vâng lời , ngồi yên nghe anh nói.

- Đây là nhà anh. Tối qua em uống say , anh thấy vậy nên chở em về. Cơ mà đến nhà em thì thấy khóa cửa , anh mới đem em về đây nè.

Fourth vừa lắng nghe vừa cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Và sau hơn một lúc , cậu vẫn chẳng nhớ ra điều gì.

Cậu lẽo đẽo theo Gemini xuống phòng bếp , ngồi chăm chú xem anh nấu ăn , cùng anh trò chuyện luyên thuyên. Cậu cũng đã ăn thử đồ ăn anh nấu. Công nhận , món ăn mà Gemini nấu thật sự rất ngon.

Những lát cà chua chín mọng , những lá cải tươi mát dường như được Gemini chọn lựa rất kĩ càng. Nó cũng đánh thẳng vào tâm lý cậu , vì cậu là tín đồ của rau củ mà!

Xem phim , đùa nghịch , chơi game...Thoáng chốc đã tới tận 10 giờ trưa. Gemini lại rủ rê Fourth đi ăn. Và món ăn được cậu nhìn trúng đó chính là mì Udon!!

Fourth mượn tạm bộ đồ của Gemini. Lần này cậu được cho mượn một chiếc cardigan màu nâu nhạt , bên trong là áo thun trắng và cuối cùng là chiếc quần dài màu đen.

Cơ mà , có vẻ chiếc quần dài này dài hơi quá. Cậu mang một chiếc giày thể thao thông thường có đế độn. Nhưng mà bây giờ nhìn cậu còn lùn hơn lúc chưa mang giày độn nữa!

Cậu bước ra ngoài với tiếng cười không lẫn vào đâu được của Gemini. Anh thật sự đang cực kỳ buồn cười cái dáng vẻ "lùn xịt" của Fourth. Anh vừa trêu chọc , vừa có ý khen đáng yêu.

Hai người ngồi lên xe ô tô thân thuộc , chuẩn bị đi đến nhà hàng mì Udon. Chiếc xe màu trắng chạy bon bon dưới cái nắng gắt của Bangkok. Nơi những cuộc gặp gỡ tình cờ ập đến đang chờ đón Fourth và Gemini.

Cùng lúc đó , Joong và Dunk vừa làm hòa đã ôm ấp nhau trên con mô tô ngầu đét của thằng Joong. Chúng nó lại cười cười nói nói lại như ngày thường , có vẻ đã đá thẳng cái drama tối qua sang một xó nào đó.

_

cả nhà ơi , đề cương của trường toi đã đến và ám toi rồi. cả nhà xem xong chap này thì cho chun 1 vote tiếp sức để thi xong có động lực viết tiếp nhaaa

💭 chời ơi mệc mõi quá.

vậy thôi ná , chúc mọi người ôn thi thật chăm , làm bài thật tốt , điểm được như ý , thi xong thì xõa bung nóc với đàn gà mái mơ nhoaaaa🌻

khọp khun na khạpppp💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro