Lá át bích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá bài nào quyền lực nhất?

Trong bộ bài tây con Át Bích là lá bài đặt biệt nhất, dù nó có hình dáng chất liệu giống những lá bài khác, nhưng chúng ta tự nhận định nó là lá bài quyền lực nhất.

Cũng giống như ở trường học, đều có những học sinh giống nhau nhưng người ta tự mặc định một người nào đó là thủ lĩnh.

Bạn cho rằng điều gì sẽ quyết định người đứng đầu? Sức mạnh, tài chính hay nhan sắc?

Tất cả đều không phải, ở đây chúng tôi quyết định bằng may rủi. Người có được lá Át Bích là người đứng đầu chuỗi thức ăn, ngược lại người cầm lá Hai Cơ phải là người vẫy vùng dưới đấy. Đây là một quy định nhiều năm của trường cậu.

Mỗi năm một lần, một lá Át Bích và một lá Hai Cơ sẽ được phát đến hai người ngẫu nhiên. Kể từ đó, một trật tự mới sẽ được hình thành xuyên suốt năm học.

Chúng tôi tôn sùng nó như những con chim ngoan đạo.

Vào ngày đầu tiên của năm học mới, chúng tôi vẫn chưa biết hai người nào sẽ giữ hai lá bài đó. Hôm đó dạy lớp bồi dưỡng buổi tối của trường là một người giáo viên mới tên là Zoe. Khi sắp kết thúc buổi học ông ta tự nhận mình là một người hành quyết.

Nói đúng hơn, ông ta không phải thầy thực tập. Mà là một tên sát nhân.

Hắn ta nói sẽ cho cả lớp cậu chơi một trò chơi...

Đó là trò: Truy tìm Hai Cơ.

Hắn ta bắt đầu phổ biến luật chơi, tên này là một người rất hâm mộ sự phân cấp địa vị của học sinh trường cậu. Hắn muốn người cầm Hai Cơ tự giác đứng lên trở thành kẻ bị hắn hành quyết, cứ mỗi mười phút trôi qua nếu không có ai đứng lên tự nhận...thì hắn sẽ giết một người.

Nhưng có một ngoại lệ, người cầm lá Át Bích được miễn chơi trò chơi này.

Cả lớp cậu rơi vào kinh hoàng, cả đám sợ hãi nhưng không ai dám động tĩnh. Lúc này Fourth đứng dậy trong tay cậu chính là lá Át Bích, cậu đã hoàn toàn an toàn trong cuộc chơi này.

Cả lớp không một ai đứng lên tự nhận mình có lá Hai Cơ. Thế đồng nghĩa với việc, cứ mười phút thì một cuộc hành quyết sẽ diễn ra. Đến khi tên sát nhân này đã chấm dứt cuộc hành quyết cuối cùng, hắn giữ đúng lời hứa với Fourth và thả tự do cho cậu.

Khi bước ra ngoài của lớp, Fourth vẫn bàng hoàn về những gì vừa xảy ra. Hai bàn tay cậu chảy đầy mồ hồi, Fourth chạm vào lá bài, ngón tay cậu bị dính vào một chất gì đó màu đen. Cậu chùi ngón tay lên ký hiệu Át Bích trên lá bài, chữ cái đó nhòe dần nhòe dần cho đến khi một chữ cái khác lộ ra.

Hai Cơ...

Vào hôm ấy, lớp cậu không ai có lá Át Bích. Nhưng cậu vẫn là KẺ THẮNG CUỘC.





__________

Đủ kinh dị chưa mấy bổ=)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro