Vết bớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini và Fourth vừa trở thành người giúp việc trong một gia đình giàu có và đó là một trải nghiệm chẳng vui vẻ gì mấy. Ông bà chủ của gia đình này có tính tình không tốt và cơ sở khá kỳ dị, điều này dễ hiểu thôi, vì hai cậu nghe nói đứa bé sơ sinh của hai vợ chồng vừa mới mất.

Điều bất thường ở đây là, bà chủ cho rằng, gia đình họ hình như đã bị lời nguyền có tên "máu lặp máu", đấy là bà chủ nói thế. Chứ theo như Fourth hình dung, thì có vẻ như gia đình này đã gặp phải tình trạng mà ông bà ta hay bảo là "con ranh con lộn". Theo như bà chủ kể, đứa con đầu lòng của bà là một bé gái xinh xắn bụ bẫm, con bé có một vết bớt nhỏ nơi khóe mắt rất dễ nhìn thấy. Bà ấy bảo rằng nếu được lớn lên, con bé sẽ là một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

Nhưng vào một đêm mưa gió bão bùng, con gái bà qua đời sau một cơn sốt cao khiến toàn thân co giật không ngừng.

Từ đó, lời nguyền ấy đã bắt đầu.

Bà chủ nói rằng sau đó mình có thêm hai đứa con gái khác, đứa nào cũng có một vết bớt nơi khóe mắt, và đứa nào cũng qua đời vì cơn ốm nặng trong một đêm mưa nào đó. Khác với bà chủ, ông chủ mỗi khi nghe vợ mình kể lể chuyện này với người làm thì rất khó chịu, ông ngỏ trách bà và dặn dò hai cậu đừng tin vào những lời bà ấy nói làm gì toàn thứ vớ vẩn. Gemini và Fourth cảm thấy có điều gì đó rất đáng sợ ở đứa trẻ hiện tại của gia đình này.

Bà chủ giữ gìn đứa con đang có rất kĩ càng, hai người chưa từng được thấy đứa trẻ ấy. Nhưng lại nghe được tiếng nó khóc và cười, và đó là những âm thanh rất quái dị. Những tiếng cười tiếng khóc tuy đúng là giọng trẻ con nhưng tù bí trầm đục, và dường như cứ khóc hết một đoạn cười hết một đoạn, nó lại lặp lại đều đặn và y hệt lần trước đó. Thảo nào mà những người làm khác không ai trụ lại căn nhà này quá lâu, dường như có điều gì đó rất khủng khiếp khiến họ cuốn gối bỏ chạy ngay trong đêm.

Và rồi Gemini và Fourth cũng biết cái điều khủng khiếp ấy là gì.

Đó là vào một đêm mưa to với những tia chớp rạch ngang trời. Bà chủ gọi Fourth lên phòng với bộ dạng hốt hoảng, bà nói rằng con gái bà lên cơn sốt cao mong cậu hãy tìm cách giúp nó. Nghe thế Fourth chạy vội lên lầu, theo sau là Gemini. Nhưng khi đến nơi hai người bị ông chủ cảng lại, người đàn ông ấy đứng trong bóng đêm nhìn u ám đến lạ thường, bằng một chất giọng cứng rắn ông ta nói.

"Nếu như không muốn phiền phức thì hai cậu hãy trở về phòng đi"

Gemini với Fourth bất đắc dĩ trở về phòng, nhưng vẫn không thể nào yên lòng. Làm gì có người cha nào lại bình tĩnh khi con mình đang trong cơn thập tử nhất sinh như thế. Fourth nhìn Gemini một hồi lâu rồi tự hỏi: có phải cái chết của những đứa trẻ trước đây là tự hay không.

Là ý trời hay là ý người?

Là ý ai thì hai người cũng không thể làm ngơ trước lời cầu cứu của người vợ. Lúc nửa đêm, Fourth rủ theo Gemini lẻn vào phòng, giờ thì không thấy người chồng đâu nữa. Tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc theo quy luật lặp lại đều đặn của đứa trẻ.

Từ đằng xa, hai cậu thấy bà chủ đang ôm đứa con gái vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, văng vẳng trong bóng tối còn có tiếng ngâm nga khe khẽ của bà. Giữa bầu trời rạch ngang một tia chớp và nhờ đó mà hai cậu nhìn thấy được đứa trẻ trong tay của bà chủ. Nói đúng hơn, đó không phải là một đứa trẻ.

Đó là một con búp bê, một con búp bê có một vớt bớt nơi khóe mắt. Sự quái dị đó khiến hai người phải tháo chạy khỏi căn nhà đó ngay trong đêm như thể vừa gặp quỷ.

Sau đó, Gemini và Fourth biết được một bí bật. Rằng thực ra chả có lời nguyền lặp máu nào cả, ông bà chủ có một đứa con gái đầu lòng, con bé chết sau một cơn sốt cao. Sự mất mát to lớn này đã trở thành một cú sốc không thể vượt qua được đối với người mẹ.

Bà ấy lén lút mua một con búp bê rồi nghĩ rằng mình đã sinh ra một đứa trẻ mới, rồi vào một đêm mưa nào đó ký ức năm xưa lại tái diễn và bà chủ nghĩ mình đẫ mất đi con gái một lần nữa. Sang ngày hôm sau bà vứt con búp bê cũ đi mua một con búp bê mới và rồi mọi thứ cứ diễn ra như cũ.

Lúc ấy, Gemini và Fourth mới có thể giải thích được được tại sao tiếng khóc cười của đứa trẻ lại kỳ cục và liên tục lặp lại theo quy luật như thế.

Sau này, dù không còn làm việc ở căn nhà ấy nữa, nhưng cứ vào mỗi đêm mưa hai cậu lại nhớ về bà chủ và tiếng ru âm ĩ của bà dành cho đứa con không bao giờ có thể trở về.

À ơi

Con cò mày đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

À ơi

Ông ơi, ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

À ơi

Có xáo thì xáo nước trong

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.




__________

cho sốp xin 1 vote nhaaaa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro