Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hò.....ơi.........
  Sông sâu con nước chảy dài
  Thương anh em đợi....ờ....
  Thương anh em đợi.....
  Một lòng thủy......chung.. "

        Giọng hát của đào chính vang lên như vọng. Điệu hò này cậu không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, ông bà nói có bao giờ sai, cảm xúc vang lên thành tiếng hát, tiếng hát lại len lỏi vào trong tim khán giả, làm dấy lên trong lòng những cảm xúc lạ lẫm.

" Hò.....ơi......
   Thương anh em đợi em chờ...
   Anh thương em chẳng ngại đường xa..
   Chứ mai đây anh phải bôn ba...
   Bỏ em ở lại....ờ.....
   Anh nôn nao cõi....lòng..... "

       Gặp nhau lần cuối ở bờ sông cũ, cảnh chia ly đẩy cảm xúc của người xem đi đến cao trào, ai cũng thương cho số phận của cặp nhân tình vì cuộc sống mà phải chia xa. Tuồng diễn khép lại, ai nấy cũng ra về trong cái bịn rịn của tình cảm lứa đôi. Lần nào cũng thế, vở tuồng luôn biết cách chạm sâu vào nỗi nhớ trong trái tim nhỏ bé của cậu. Lần nào xem cậu cũng sụt sùi nước mắt rồi khẽ dựa vào vai của Phuwin nhưng hể nghe đến có hát tuồng là phải đi xem cho bằng được mới thôi.

- Phuwin : lần nào coi bây cũng khóc hết trơn mà sao bây thích quá he.

- Fourth : con cũng hỏng biết nữa mợ, mỗi lần xem là con thấy nhớ cậu lắm. Chắc là con thấy con dí cậu trong đó, thiệt là giống con dí cậu lắm nên là con mới thích.

- Phuwin : mà bây nhắc mợ mới nhớ, cũng mấy năm rồi chớ có ít đâu, nó chưa dìa nữa, hỏng biết nó sống ở trển có được hong.

    Fourth chỉ cúi mặt xuống mà đi, cậu không nói thêm gì với Phuwin nữa.

- Phuwin : mà thôi, dìa lẹ lẹ, cũng khuya gòi đó đa.

- Fourth : dạ.

    Fourth theo sau Phuwin về nhà, xung quanh thật yên tĩnh. Vừa bước vào nhà đã thấy Dunk ngồi đó vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện với bà Yem.

- Bà Yem : bây dìa gòi đó hở ? Sao gòi, ở bển người ta đi đông hong bây ?

    Phuwin và Fourth đi đến ngồi lên bộ ngựa, đi bộ về tới nhà là cái chân cũng oải lắm rồi.

- Phuwin : ây ya, đông lắm má, bữa nay diễn lại tuồng cũ mà người ta đi đông lắm, con dí Fourth phải chen dữ lắm mới có chỗ ngồi.

- Bà Yem : dị đó hở? Má cũng muốn đi mà mắc ở nhà lu bu sổ sách dí tía bây, cỡ này gạo bán được giá, xuất cảng đi cũng nhiều.

- Phuwin : Dạ. Để con coi bữa nào người ta có gánh hát lại con dí má đi chung.

- Bà Yem : ừ ừ, mèn đét ơi mấy cái gánh hát lâu lâu mới xuất hiện, trông mòn con mắt luôn đó đa.

     Suốt buổi chỉ thấy có mấy mợ và bà Yem nói chuyện với nhau, Fourth chỉ ngồi kế bên Dunk, im lặng không nói gì, chốc chốc lại bóc cái hạt dưa cắn cắn rồi ngồi nghe nói chuyện. Ai cũng biết cậu đang buồn, không phải không màng tới mà mọi người đang muốn cậu có tí không gian của riêng mình. Dunk đột nhiên đứng lên đi ra sau bếp trong lúc bà Yem và Phuwin đang say sưa nói tới nói lui mấy vở tuồng. Cậu lấy ra một dĩa bánh xốp rồi để lên bộ ngựa, lấy một cái gỡ lớp bọc bên ngoài ra rồi đưa cho Fourth.

- Dunk : bây ăn đi, bữa nay mợ đi chợ, thấy ngon nên mợ mua. Ăn đi.

- Fourth : dạ, con cảm ơn mợ.

     Bà Yem nhìn Fourth một lúc, tay bà vẫn phẩy phẩy cái quạt tím, sau bao năm, dù nó có phai màu, có xước mất mấy đòn tre, dẫu cho nó có rách lưa thưa ở đầu mỗi quãng quạt, bà vẫn không bỏ nó. Bà đưa tay quạt cho cậu vài cái rồi cất giọng :

- Bà Yem : bà biết là bây buồn nhưng mà bây cũng phải hiểu, thằng Gem ở trên đó nó cũng trông bây tới cỡ nào. Nó thương bây lắm mà tại tình cảnh thôi con, bây cũng đừng có đau xót quá, nó biết là nó cầm lòng hong đặng đâu đa.

- Phuwin : thôi thì nếu bây buồn thì bây đi đâu đó chơi cho nó khuây khỏa, bây vui thì thằng Gem nó cũng vui.

- Bà Yem : thôi, khuya rồi đó đa. Thổi cây đèn rồi đi ngủ đi. Sớm mơi má có công chuyện trên chợ tỉnh.

- Dunk : dạ.

    Thổi đèn xong thì ai cũng vô buồng đi ngủ, chỉ trừ Fourth là không thể nào chợp mắt nổi. Dường như nỗi nhớ đã lấn át cả cơn buồn ngủ, cảm giác đôi mắt chẳng thể nhòe đi vì mỏi nhưng lại mờ đi vì nước mắt. Đêm nay trăng lại sáng, cậu ngồi bên vệ cửa mà khóc, tiếng khịt khịt mũi chốc chốc lại vang lên khe khẽ, không quá to nhưng vừa đủ để nghe thấy. Som ngồi dậy từ cái phảng gỗ trong bếp rồi đi ra ngồi kế Fourth.

- Som : nè, khuya rồi sao hỏng ngủ. Em nhớ cậu út hở ?

- Fourth : dạ, em nhớ cậu, em hỏng ngủ được.

- Som : thiệt tình, sao mà nặng lòng quá dị hỏng biết nữa à. Hỏng có khóc, chị biết là em nhớ cậu út lắm nhưng mà em nghĩ coi nếu giờ cậu biết em ở đây em khóc vì cậu thì cậu có vui hong ?

- Fourth : nhưng mà...em.....

- Som : hỏng có nhưng nhị gì hết trơn hết trọi á. Em nghe nè, có xa nhau rồi mới biết nhớ nhau, mới biết là em dí cậu thương nhau cỡ nào. Có xa cách thì mới biết tình có phai đi hay hong. Em nhìn đi, dù cho trăng trên trời có bị mây che khuất thì nó vẫn sáng, dẫu mây có dày có lớn đến đâu đi chăng nữa á thì trăng nó vẫn ở yên đó đó, nó có đi đâu đâu. Giống như em dí cậu dị, dù là cậu có đi xa thì em vẫn đợi cậu mà. Đừng có buồn quá, nếu em có công đợi thì sẽ có ngày cậu dìa dí em. Hỏng có lâu đâu nhen.

    Som khẽ lau lau mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên má Fourth, cô đặt tay lên lưng Fourth vuốt vuốt vài cái.

- Som : thôi, nghe lời chị đi ngủ đi.

- Fourth : dạ.

     Fourth đi vô buồng rồi áp mặt vào gối. Trời đã khuya nhưng cậu nào biết nơi phương xa kia vẫn có người đang thao thức, một phần vì nhớ, một phần vì thương.                                    


    Gemini trên thành phố vừa xong chuyện giáo án cũng đã khuya. Cái đèn nhỏ nhỏ ở đầu giường được bật lên, nó như cái chuông nhỏ xíu, trông thời thượng lắm. Doen chui đầu ra khỏi cái mùng ngó ngó qua giường Gemini.

- Doen : ê thằng Gem, giờ này mày còn chưa ngủ, hỏng phải mơi mày có tiết dạy hở ?

- Gemini : ừ thì có nhưng tao không ngủ được.

     Tay anh mân mê bức thư mới nhận được của cậu hồi mấy hôm trước mà chưa kịp đọc, cậu vẫn như ngày nào, nét chữ nguệch ngoạc sau bao năm cũng chẳng thay đổi, từng nét chữ cậu cố gắng nắn nót qua từng ngày, dù chỉ là nhỏ nhất nhưng anh vẫn nhận ra.

     " Thương gửi cậu. Đã mấy năm rồi cậu chưa về. Em nhớ cậu lắm, dù đã rất lâu rồi nhưng vắng cậu em thấy trống trải lắm. Cậu có nhớ em không? Cậu ở đó có ăn uống đầy đủ không? Em mong là sẽ sớm ngày cậu  về với em, em muốn chúng ta sẽ lại gặp nhau ở đồi hoa tím, cùng nhau đi thả diều, cùng nhau đi thả hoa đăng. Em nhớ lắm cậu, nhớ những ngày cậu còn ở bên em, cho em cảm giác được yêu là thế nào. Mong là cậu ở trên đó vẫn sống tốt và vẫn là cậu út của em. "

    Đọc xong thư, miệng anh khẽ cười. Nhớ chứ, anh cũng nhớ cậu rất nhiều. Ở cái nơi đất khách quê người, kiếm một chân để dạy học đỏ con mắt, không dễ dàng gì. Xa quê, xa người mình yêu, ấp ủ trong lòng ngọn lửa nhiệt huyết cháy bỏng, đỏ như lửa tình, như đôi mắt đang rực sáng. Anh muốn sớm về bên cậu lắm chứ nhưng tình cảnh lại không cho phép, đành phải nán lại nỗi nhớ để tiếp tục công việc.

     Doen ló đầu nhìn, thấy nét mặt cười tủm tỉm của Gemini liền bày ra cái vẻ mặt phán xét những con người có tình yêu.

- Doen : đó đó, đọc thư ai kia gửi cho cái cười cười, bởi dị ta nói yêu dô cái là đen cũng thành hồng.

- Gemini : mày làm quá à mày ơi.

- Doen : mày đó, nhớ người ta sao hỏng xin nghỉ phép mấy ngày đi rồi dìa. Để cứ thấp thỏm miết, nhìn mày là biết nhớ tới mức cầm lòng hỏng đặng rồi.

- Gemini : thì tao mới nộp đơn xin, đợi thầy duyệt cho tao. Mai mày cũng có tiết dạy mà, sao hỏng đi ngủ, mắc mớ gì nhìn tao miết dị.

- Doen : xì, đi liền đây nè, hở cái hối hối. Đọc lẹ đi rồi tắt đèn, tao đi ngủ trước.

- Gemini : ờ ờ, mệt mày quá.

     Anh cẩn thận gấp lại lá thư, để vào phong bì rồi để vào ngăn kéo tủ. Anh mong đến ngày tờ đơn nghỉ phép của mình được duyệt, để anh được về với người anh thương, để anh được nâng niu mái tóc mềm, thấy nụ cười của người anh yêu. Suy nghĩ một lúc, anh lấy trong tủ ra cuốn nhật ký. Nhấc bút ghi vào trong vài chữ :

     " Ngày...tháng...năm...
 
            Thương gửi em. Anh nộp đơn nghỉ phép rồi. Xa nhau mới biết anh nhớ em đến mức nào. Fourth, không biết là em có khỏe không? Anh nhớ và thương em rất nhiều. Nay mai tờ đơn của anh sẽ được duyệt, anh sẽ về gặp em. Anh vẫn luôn mong ngày đó sẽ đến sớm hơn dù chỉ là một chút. Anh muốn ôm em vào lòng mình, muốn được hôn em. Fourth của anh, bốn năm anh không gặp em, xung quanh anh như vắng đi ánh cười, trái tim anh như khuyết đi một phần. Em hãy yên tâm, rồi anh sẽ về với em. Anh sẽ đưa em lên ở cùng với anh. Em đừng lo nhé. Yêu em và thương em nhiều . "

    viết xong, anh gấp lá thư bỏ vào phong bì, ghi sẵn nơi và tên người nhận rồi dán tem thư. Khẽ kéo ngăn tủ, anh cất lá thư. Ánh đèn bàn vụt tắt. Anh chìm vào giấc ngủ với hy vọng ngày nào đó được tương phùng cùng người anh thương.

________Hết chương 1_________

Chương này tới đây thoai hehe. Mấy ní đi ngang qua cho Wien xin một ngôi sao nho nhỏ nhaaaaaaaaaa. Cảm ơn vì đã xemmmmmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro