Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mặt trời chưa kịp thức giấc, Gemini đã vội vội vàng vàng thay quần áo, mang đôi giày nâu quen thuộc rồi xách túi ra ngoài. Anh vội đến bưu điện thành phố. Vừa bước ra khỏi nhà, anh đưa tay ngoắc chiếc xe lôi đạp ở gần đó :

- Gemini : chú, từ đây tới bưu điện thành phố bao nhiêu tiền ?

- Yom  : 10 hào.

- Gemini : rồi, chở con tới bưu điện đi.

- Yom : lên xe đi cậu.

      Chiếc xe lôi lạch cạch đã cũ, nó lăn bánh đi qua mấy nẻo đường chợ phố, thơm nức mùi bánh, chốc chốc lại thấy mấy cô nữ sinh mặc áo dài trắng thước tha, tóc dài ngang lưng, thẳng tắp. Chiếc xe không nhanh không chậm đi đến bưu điện thành phố. Anh gửi thư xong liền bắt thêm chuyến xe về lại trường để dạy học.

      Chiếc xe vừa dừng trước cổng trường cũng đã khít giờ lên lớp. Anh nhanh chân đi lên lầu hai vào giảng đường. Phòng học to, kiến trúc cổ điển nhưng pha lẫn với phong cách của phương Tây càng làm cho nó thêm đẹp mắt. Khẽ đặt túi xuống bàn, anh nhìn quanh lớp một cái rồi lấy sách ra bắt đầu tiết học...

          Hạ đương qua, hồn mây khẽ chạm vào lòng thu, mang cái nắng khe khẽ chôn vào tán lá làm cái mơn mởn cũng nương theo bóng thu mà ngả màu cam chói. Fourth đi ra trước hiên, tựa mình lên cái cột gỗ mà ngước mắt lên trời.

- Fourth : mới đó mà mau quá, mới chớp mắt có mấy cái mà đã qua mùa khác rồi. Chừng nào em mới được gặp cậu đây ?

- Dunk : bây lại như dị nữa rồi đó đa. Thôi, đừng có buồn quá con, rồi bây sẽ được gặp nó thôi.

- Fourth : ngày nào con cũng sẽ đợi cậu, con biết là cậu sẽ lâu lắm mới dìa mà con vẫn hy vọng sẽ sớm ngày được gặp.

     Bà Yem từ trong nhà đi ra, tiếng guốc gỗ lộp cộp quen thuộc vang lên trong không gian yên tĩnh và có chút ẩm của sương thu.

- Bà Yem : dô ăn sáng đi bây, coi chừng một hồi nữa nó nguội ngắt hết ngon đó.

- Fourth : dạ.

    Ngồi vào bàn ăn mà bên cạnh mình lại trống đi một chỗ, trong lòng Fourth lại cảm thấy như mất đi một thứ gì đó, lạ lẫm. Phuwin gắp vào chén cậu một miếng thịt gà to, mọng nước.

- Phuwin : bây ăn đi, đừng có thẫn thờ nữa, lát mợ dẫn bây đi chùa.

- Pond : thằng Gemini chắc nó cũng nhớ bây gần chết, nó mà biết bây như vầy là thế nào nó cũng buồn lắm cho coi, ăn dô đi con.

- Ông Nom : cuộc sống mà con, có gặp thì phải có chia ly, bây buồn kiểu này thằng con của ông nó hỏng chịu nổi đâu đa.

- Fourth : dạ con biết rồi.

- Bà Yem : thôi, để thằng nhỏ ăn đi, nói miết hà.

     Món ăn mùi vị vẫn như ngày nào, vẫn thơm ngào ngạt, nghi ngút khói, chỉ có trong lòng Fourth cảm thấy nguội lạnh vì thiếu đi bóng dáng anh ở bên.

- Ông Fie : thầy Gemini, cái đơn xin này tôi không thể ký cho thầy được.

- Gemini : tại sao lại hong được vậy thầy ?

- Ông Fie : bây giờ trên này đang thiếu giáo viên, một người phải dạy biết bao nhiêu lớp, học sinh thì đông, giáo viên thì số lượng lại ít, thầy còn xin nghỉ nữa thì ai dạy thay?

- Gemini : nhưng mà bây giờ tôi có công chuyện đột xuất, thầy không thể du di cho tôi được sao?

- Ông Fie : không được là không được, tôi không cần biết thầy bận cái gì nhưng cái đơn này tôi không thể ký.

     Ông Fie đưa tay đẩy tờ đơn đến trước mặt Gemini. Bao nhiêu trông mong giờ như tan biến, cái cơ hội để được gặp cậu dường như vụt mất trong tầm tay. Anh đưa mắt nhìn lá đơn rồi lại nhìn sắc mặt cứng rắn của ông Fie, lòng chợt hẫng đi, anh cầm lấy tờ đơn, cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng. Bước đi trên hành lang lát gạch đỏ, vàng xen kẽ nhau, anh cầm tờ đơn trên tay nhét vào túi. Cảm xúc trong anh lẫn lộn quá, vừa hụt hẫng lại vừa phải cố kiềm nén cảm xúc của bản thân để tiếp tục dạy học.

          Tiếng trống vừa vang lên, học sinh đứng dậy chào giáo viên rồi ùa ra cứ như ong vỡ tổ. Anh nhẹ nhàng đẩy kính, xếp hết sách và giáo án vào túi, để lại sau lưng mình là phấn trắng bảng đen, đi ra khỏi lớp học. Vừa đến cửa, anh chạm mặt Weda, giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh. Cô khẽ vén tóc, hắng giọng rồi lên tiếng :

- Weda : anh vừa xong tiết hở? Có muốn đi ra hàng ăn chút gì với em hong ?

- Gemini : xin lỗi, tôi không rảnh.

- Weda : một chút thôi mà.

     Cô khoác lấy tay Gemini, đôi môi đỏ khẽ cười, khuôn chân mày hơi nhướng lên như muốn ràng buộc người đối diện. Nhưng anh biết, Weda không chỉ đơn thuần là muốn mời anh đi ăn, cô còn có một mong muốn khác, nó ánh lên đôi mắt đen láy, phản chiếu lại một tâm hồn ngả màu.

      Anh khẽ gỡ tay Weda ra khỏi tay mình, đơn giản cúi chào rồi rời đi. Làn tóc đen dài của cô như bay bay lên, Weda khẽ nhíu mày, đôi môi cũng đã thu lại nét cười, quay mặt rời đi.

- Weda : anh vẫn cứng rắn như ngày nào !

            Sương trở mình từng cơn theo nhịp của hoàng hôn, ngồi bên bàn giáo án, anh không khỏi nghĩ đến chuyện sáng nay, lá đơn không được duyệt, lịch dạy kín từ sáng đến khi chiều tà rồi anh lại nhìn căn gác xếp cũ kĩ ở chung với người bạn đồng niên mấy năm nay, lòng thầm muốn được gặp Fourth, muốn cùng cậu sống cho hết một đời. Mà sao khó quá ?

- Doen : mày tính hỏng ăn cơm hả gì? Qua đây ăn miếng cơm húp miếng canh đi rồi mần gì mần.

- Gemini : mày ăn đi, chừng nào đói thì tao ăn.

            Doen cầm chén cơm lên ăn vài miếng, vừa ăn vừa nhìn nhìn Gemini. Cậu ta chắc cũng đã nhìn ra cái tờ đơn của Gemini không được duyệt, nó vẫn nằm ngay ngắn trên bàn và vẻ mặt lúc soạn giáo án của anh hôm nay nó khác lắm. Vì nó trầm mặc hơn thường ngày. Tiếng bút sột soạt trong không gian tĩnh lặng, anh bỗng dừng bút, đưa mắt nhìn qua cái vòng đỏ đã đeo trên tay mấy năm, nó nhuốm màu của thời gian nhưng lại không phai đi màu đỏ thuần túy của nó.

- Gemini : làm sao để gặp em đây ?

     Anh thì thầm.

       Tiếng anh thở dài như xé tan, trong tiếng thở như nghe được nỗi u uất, nghe được cái thất vọng, bịn rịn lẫn tiếc nuối trào dâng.

       Fourth ngồi một mình trên phiến đá ở đồi hoa tím, từng khóm hoa thạch thảo e ấp trong làn gió hoàng hôn. Những đám mây tháng tám cứ thế trôi, bồng bềnh, nhè nhẹ.

- Gemini : nếu sau này em mà có xa cậu, nếu nhớ cậu thì lên đây em sẽ thấy cậu.

     Dòng ký ức chợt len lỏi qua tâm trí cậu, bất giác, cậu mỉm cười, nụ cười như nắng mai nhưng cũng vương lại chút nỗi buồn rười rượi. Chợt, có cái gì đó óng ánh nơi khóe mắt, nó chầm chậm tuôn ra rồi khẽ rơi xuống. Fourth nhìn lên bầu trời, cái nơi mà anh nói nếu nhớ anh thì sẽ thấy anh ở đấy.

- Fourth : cậu từng nói dí em, nếu nhớ cậu thì nhìn lên đám mây đó sẽ thấy cậu mà. Phải hong ? Nhưng sao...em chỉ thấy nỗi nhớ của em thôi cậu ơi, cậu dìa dí em có được hong? Em nhớ cậu lắm.

     Từng giọt nước mắt lại đua nhau rơi xuống. Cậu chẳng thiết lau đi những dòng nhớ đang chảy trên đôi má, để nó xuôi dòng mà đi ra khỏi khóe mắt.

- Fourth : cậu dìa dỗ em được hong? Cậu ơi ?

- Fourth...

     Có tiếng nói vang lên sau lưng, cậu liền quay mặt lại, cứ ngỡ rằng lời nói của cậu đã làm cho đám mây kia động lòng, làm anh về với cậu nhưng chỉ có Dunk ở đó, dần tiến lại gần cậu.

- Dunk : mợ biết là bây ở đây mà, đi muốn mòn chỗ này luôn rồi.

- Fourth : dạ, lúc nhớ cậu quá thì con chỉ có chỗ này thôi.

     Dunk khẽ lau làn nước trên má Fourth.

- Dunk : mợ tính, mợ dí Phuwin sẽ đưa bây lên thành phố gặp Gemini. Chứ mợ thấy con buồn như vầy miết, chịu hỏng nổi.

- Fourth : thiệt hở mợ?

- Dunk : ừa. Bây giờ nghe mợ nói, theo mợ dìa sửa soạn đồ đạc rồi sớm mơi mình đi, để trễ tàu đó đa.

- Fourth : Dạ.

     Đôi chân thoăn thoắt nhảy xuống khỏi phiến đá, lon ton đi xuống dưới đồi. Cậu như vừa được kéo ra khỏi cái hố sâu trong lúc tuyệt vọng nhất, làn tóc bay bay trong gió, đôi môi nhỏ ấy cứ ngân nga cái giai điệu không tên mà chỉ có những ai đang vui mới biết, líu lo trong nắng chiều thu.

     Vừa về tới nhà cậu đã không màng đến ăn uống mà chạy thẳng vào trong buồng, lấy cái tay nải rồi xếp đồ của mình vào, cẩn thận cột nó lại rồi để gọn ở đầu giường.

- Phuwin : Fourth, ra ăn cơm đi con, để nguội lạnh hết đó đa.

- Fourth : dạ, con ra liền.

      Fourth lại hồn nhiên như đứa trẻ, sốt sắng đi ra ngồi vào bàn ăn vội bát cơm. Cậu như muốn màn đêm này hãy tối rồi sáng thật nhanh để được đi thành phố.

- Dunk : ăn từ từ thôi con, coi chừng mắc nghẹn đó.

- Fourth : dạ, con biết rồi.

     Cậu cười thật tươi với Dunk rồi ăn nốt cơm còn lại trong bát, cậu nhanh chóng dọn phụ bà Nan rồi đi vào trong buồng, mở cái tủ nhỏ bên trái tủ đồ lấy ra cái cà vạt mà cậu đã nhờ Pond mua trên chợ huyện bỏ vào tay nải. Cậu nằm xuống giường, trong lòng vẫn không thôi háo hức, gối đầu lên đôi tay nhỏ nhắn, đôi mắt cậu nhắm lại nhưng đôi môi dường như vẫn còn giữ lại nét cười hồn nhiên.                                

     Khi trời đã khuya, Phuwin đi vào trong buồng nằm xuống cạnh Pond, anh khẽ đưa tay qua ôm lấy xinh đẹp của mình vào lòng, hôn lên đôi má phính phiếm hồng của Phuwin.

- Phuwin : ngày nào cũng hun em, mình hỏng chán hở ?

- Pond : sao tui chán mình được chớ? Suốt đời này tui chỉ mình làm vợ tui thôi sao tui chán được.

- Phuwin : thiệt tình, dẻo miệng hết sức.

     Phuwin xoay qua nhéo mũi Pond rồi cả hai lại nhìn nhau cười.

- Pond : mà...làm dị có đặng hong mình, chuyện tính đưa thằng nhỏ lên với thành phố với Gemini.

- Phuwin : em nghĩ, mọi thứ rồi sẽ đâu dô đó hết trơn thôi. Em cũng sợ nhưng mà Fourth nó cứ ủ rũ miết hà. Ai cũng lo.

- Pond : hỏng ấy, thay phiên nhau ở trên đó dí Fourth đi, anh dí mình ở trên đó dí Fourth một thời gian sau đó thay phiên tới  Joong dí Dunk.

- Phuwin : chèn ơiii, coi ai lo lắng quá chừng hà. Ở trển có Gemini, nó sẽ lo được cho Fourth. Mình nên cho tụi nhỏ không gian riêng, em biết là mình lo cho hai đứa nó nhưng mà tụi nó lớn hết rồi, sẽ tự lo được cho nhau thôi. Lâu lâu em dí mình lên trên đó thăm tụi nhỏ.

- Pond : ừa, tui chiều theo mình hết. Thôi mình ngủ đi, sớm mơi tui đưa mình ra nhà ga.

- Phuwin : dạ.

______Hết chương 2______

     Ẻm sắp lên thành phố gặp người thương của ẻm gòi nè, có ai hóng diễn biến ra sao hongg. Mấy ní đi ngang qua thấy hay thì cho toi xin một ngôi sao nho nhỏ nhennnn. Cảm ơn vì đã xemmmmmmmmmmmmmm.

    
   

     
     

        
  

    

     

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro