05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình ngược bắt đầu nha cả nhà ơi

Đăng Dương : em  , DD
Hoàng hùng : hắn, hắn ta , HH
Anh Duy : gã , gã ta , AD

Chiều cao có chút thay đổi để hợp với truyện

Dương : m75
Hùng : m8
Duy : m79

_________________

- Lắm mồm quá vào việc chính đi

- Vậy thì anh ngồi xuống đây

Gã và hắn ngồi vào ghế đối diện với Hiếu và Wean

- Người của tụi em đều là hàng tuyển chọn đàng hoàng đều là sát thủ hàng đầu chỉ có 1 người là 005 là người còn mới

Wean giới thiệu sơ lược

- Người mới mà mày cũng giao cho tao ?

AD câu mày

- Người mới nhưng lại có tính trung thành

Hiếu lên tiếng

- Ai biết được con ả đó như thế nào ?

HH nghi ngờ nhìn 005

- Hai người yên tâm lưỡi đã rút nào đã tẩy với lại cô ta cũng mô coi cha mẹ có trốn thì nơi nào nương tựa

Wean lên tiếng để giảm bớt sự nghi ngờ từ phía HH

- Trên cổ có vòng giật điện cứ bấm cái nút này thì vòng sẽ hoạt động trách việc cô ta phản bội

Hiếu nói rồi thẩy cho HH một cái điều khiển

- Xem ra làm ăn cũng còn có tâm nhỉ ?

Gã lên tiếng mỉa mai vì trước đó chính Wean và Hiếu đã làm sẩy mất con mồi ngon của họ vì đưa người mới còn non nớt vào nhà họ làm

- Không có tâm để thằng Hùng kiện em và ông Wean lên tòa rồi lúc đó ai chăm khang

- Biết điều đấy

- Bọn tao chỉ lo cho Khang thôi

- Sao hai đứa lại bảo bộc Khang để nó tiếp xúc với nhiều Alpha vậy ? Không sợ nó ngoại tình à ?

- Anh bị ô vờ linh tinh à anh Duy

Hiếu thật sự không hiểu nổi hai cái con người kia đã yêu nhau phải trao cho nhau sự tin tưởng , nếu thật lòng với nhau sẽ không phản bội nhau , nhưng đằng này hở tí là ghen tuông một cách mù quáng , DD chịu được cũng đã là một kì tích

- Đã yêu nhau hãy trao nhau sự tin tưởng , Khang luôn biết giới hạn ở đâu và chúng em cũng vậy , dù có đi đau làm gì chúng em đều biết giữ thân vì khi đã bên nhau Khang đã là người chịu thiệt khi bị mang tiếng bắt cá hai tay , chúng em thương Khang nên luôn chiều chuộng em ấy , còn anh nhìn anh với thằng Hùng xem ?

Hiếu lên tiếng nói hết những thứ mình nghĩ ra

- Dương nó nhiều người theo đuổi ai lại biết được có ra ngoài lén phén sau lưng anh với Hùng không

- Em cũng lạy anh , Dương nó tốt nó đẹp nó giỏi như thế sao cứ đâm đầu vào hai anh làm gì ngoài kia có biết bao nhiêu người mê nó mà nó có chịu ai đâu ? Nó chỉ chấp nhận hai người nó mang cả con tim cho hai người đấy , người ngoài như em với thằng Hiếu còn thấy nó nguyện mang cả con tim cho hai người mà đổi lại được cái gì , nó đổi lại chỉ toàn nước mắt , có thì hãy giữ lấy trên đời này chỉ có mình thằng Dương nó chịu nổi hai người đừng để đến lúc mất rồi ai đi tìm sẽ chẳng ai cho hai người cơ hội thứ 2 đâu

Sau đó Hiếu và Wean ra về sau khi giảo đủ hàng chỉ còn lại hai người đang mãi suy nghĩ về câu nói của Wean khi nãy liệu những gì họ làm có đang đúng hay chỉ là để thõa mãn thú tính trên người mình yêu ? Những dòng suy nghĩ cứ lập đi lập lại trong đầu của hai người , HH là người thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trước để dặn dò đám người đấy

- 031 nhiệm vụ của cô là canh chừng căn phòng ở lầu 4

- 012 việc của cô là dọn dẹp nhà và tuần tra xung quanh nhà

- 017 nhiệm vụ của cô là đảm lượng thuốc được cho vào thức ăn và lượng thuốc tê tim vào chân của Dương mỗi ngày

- 078 việc cô là các công việc bếp núc , chuẩn bị thịt ..... ở chỗ ...... và cho thuốc vào thức ăn

- 005 công việc của cô là ở bên Dương 24/24 không được phép rời xa em ấy nếu không cần thiết nhớ rõ chưa ?

Tất cả các cô hầu gật đầu hắn liền kêu các cô bắt đầu cồng việc

Riêng cô hầu 005 phải luôn túc trực bên em nên khi nghe kêu đi làm nhiệm vụ là liền được ông chủ đưa kìa khóa rồi lên phòng em liền lên phòng khi mở của thì thấy em đang ngồi nghịch cái chăn thấy cô hầu vào em nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng vì thấy người lạ nên em cũng lùi nhẹ về sau

Cô hầu tiếng tới lại gần em vui vẻ mỉm cười em thấy cô cũng không có vẻ gì là xấu nên cũng hạ vòng bảo vệ xuống

Cô dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện với em , may mắn rằng là lúc trước em có đi tình nguyện cũng học chút đỉnh về ngôn ngữ kí hiệu

" Chào em , em là Dương đúng không hân hạnh được gặp em "

" Vâng ạ , mà chị là ai vậy sao nhìn chị lạ quá "

" Chị là người hầu riêng của em "

" Em có người hầu riêng hả ''

" Đúng rồi , giờ chị sẽ bên cạnh chơi với em "

" Thật á chị "

" Đúng rồi , em vui không "

" Dạ có ạ "

Em cười tươi khi có người ở bên bầu bạn vì suốt ngày cứ đổi mặt với hai người kia rồi mấy bức tường làm em phát chán lên dù có ngủ nhiều hơn nhưng thật sự rất chán rất rất chán

Nói chuyện một hồi thì đã đến giờ ăn , em được cô hầu đem đồ ăn lên tạo niềm vui cùng em vừa ăn vừa giỡn , em vui hơn nhiều , chứ cứ đang ăn mà hai tên kia nhìn chằm chằm thế em nuôt cơm không trôi

Em khi ăn xong hết cơm trong sự vui vẻ thì cũng bắt đầu muốn ngủ

Khi đã vào giấc cô hầu bắt đầu việc tim thêm thuốc tê vào chân

Xông hết chuyện thì cô hậu ra ngoài bổng nghe lén được câu chuyện của HH và AD đang bàn gì đó

- Anh tính thế nào với cái đống đấy ?

- Cứ cắt ra rồi nấu cho bé cưng ăn đi

- Ý tôi là đám cảnh sát

- Tìm đại người nào đó về nhận tội đi

- Anh nghĩ dễ à ? Bao nhiêu đó thì chỉ có chung thân ai dám nhận ?

- Sao mày không đấp tiền vào ?

- Đám đấy ham tiền như chó chờ ham thịt ngon 

- Cứ quăng cọc tiền vào chúng nó tự đớp chứng cứ được xóa bỏ

- Anh nghĩ dễ hả , một anh với tôi giết hết 23 người trong dòng họ của Dương , cũng là tôi với anh lên kế hoạch cắt thịt của họ nấu cho Dương ăn đấy anh nghĩ thoát tội được à , tẩy sạch chứng cứ được à ?

_______________

Bất ngờ chưâaaaaaa

Liệu sự thật sau câu nói của Wean là gì ?

Cô hậu 005 có phải là chìa khóa chạy trốn cuối cùng của Dương ?

Hùng và Duy giết người thân của em ?

Nấu thịt họ cho em ăn để làm gì ?

Có mũ bảo hiểm hết chưa =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro