06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình ngược bắt đầu nha cả nhà ơi

Đăng Dương : em  , DD
Hoàng hùng : hắn, hắn ta , HH
Anh Duy : gã , gã ta , AD

Chiều cao có chút thay đổi để hợp với truyện

Dương : m75
Hùng : m8
Duy : m79

_______

- Anh nghĩ dễ hả , một anh với tôi giết hết 23 người trong dòng họ của Dương , cũng là tôi với anh lên kế hoạch cắt thịt của họ nấu cho Dương ăn đấy anh nghĩ thoát tội được à , tẩy sạch chứng cứ được à ?

- Chứ tiền để mày trưng à

- Tiền chỉ là biện pháp tạm thời

- Cứ kéo dài thời gian đi , rồi tao sẽ tìm người thế tội

- Có chó mới gánh nổi tội này

- Cứ đại vậy đi

- Hết nói nổi với anh

- Tao đi họp mày ở nhà canh bé cưng đi

- Anh bị mất trí nhớ à ? Nhà có giúp việc thì canh làm gì ?

- Mày canh thêm chút thì chết ai

Rầm xoảng xoảng

Đang cãi nhau họ lại nghe tiếng rầm rầm rất to ở trên lầu nơi em đang ở họ liền nhanh chân chạy lên phòng để xem . Vừa mở của ra họ thấy em đã đẩy ngã cả cô hầu 017 khi đang tim thuốc cho em mà đang cầm các mảnh thủy tinh từ chiếc ly bị cô hầu 005 để quên lại để hù dọa nhưng có vẻ em tính tự cắt tay mình thật

Khi thấy họ lên em từ để lại gần cổ mình để họ không đến gần

- Anh tới gần thì tôi tự tử cho cả hai người xem

- Dương bỏ cái mảnh đó xuống nhanh

AD ra lệnh cho em

- Bỏ xuống đi nguy hiểm lắm em biết không hả

Gã gần như quát vào mặt em

- T..tại sao tại sao lại làm vậy với em

Nước mắt em rơi lã chả trên gò má của em những giọt nước mắt  cứ thế lăn xuống

- Em bỏ xuống đi Dương

- A

Trong lúc em mất tập trung HH đã từ từ tiếp cận mà nắm chặt lấy cổ tay đang muôn tự làm bản thân bị thương đưa ra xa , cô hầu 017 cũng nhanh chống lại lấy mảnh thủy tinh từ tay em rồi cũng ra ngoài theo chỉ định của AD

- Em làm cái gì vậy hả Dương ?

Hắn bóp chặt lấy cổ tay em như muốn bẻ gãy nó

Em nhìn hắn với ánh mắt câm phẫn

- T..tại sao ... tại sao lại tim thuốc vào người em HẢ

Em như muốn quát vào mặt hắn

- Sao em biết ?

AD hỏi

- Thế trong hộc tủ là gì hai người đừng nghĩ tôi ngu mà không biết nó là cái gì

- Em biết thế rồi thì tính làm gì chúng tôi ? Em có đi được không ? Em có đánh lại chúng tôi không ?

HH tiết pheromone ra để áp chế em

Em vì thấy pheromone của alpha tiết ra nên cũng bắt đầu run người vì vốn em là omega

- Hai người đúng là loại cầm thú

- Em nói ai là cấm thú

AD nghe thấy em nói thế thì liền đi lại nắm tóc em giật ngược về sau

- Tôi nói cả hai đấy , loại cầm thú súc sinh , nếu lúc đó toi nghe lời của anh Khang thì có lẽ đời tôi đã khác chứ không phải bị các người giam ở đâu , tương lai của tôi sẽ sáng lạng chứ không phải làm con rối cho hai người đâu thứ súc sinh-

Chưa đợi em nói xong HH thả tay ra , còn AD liền tát em một cái mạnh khiến em đang ngồi ngay nép giường liền không có thăng bằng mà ngã ra sau , ở sau là các mảnh vỡ thủy tinh do em ngã vào đấy tay em thì tiếp xúc trực tiếp nên tạo ra nhiều vết thương có nhiều mạnh cỡ ghim dính vào da của em , bộ trang phục em đang mặc thì tay áo cũng dẫn chuyển sang màu đỏ của máu

HH không đỡ em dạy con bóp cổ nhấn người em xuống đống thủy tinh khiến nó càng ghim thêm vào da em , nó đau nhưng hiện giờ em không muốn biểu lộ sự yếu đuối trước mặt họ

- Tao cảnh cáo mày Đăng Dương , tao cấm mày nói như thế cái miệng mày chỉ để rên cho bọn tao nghe chứ  không phải chửi bọn tao nghe chưa hả

Hắn tát thêm một cái vào mặt em

- Bọn tôi quá nhẹ tay nên em muốn làm tới ?

- Mày muốn làm tới đúng không vậy tao làm tới với mày

HH hắn như phát điên lên mà bóp cổ em càng chặt hơn , em vì ngộp thở nên cố gắng kéo tay hắn ra

- B-Bỏ r..ra

Hắn ta bỏ tay ra nhưng lại cầm lấy chân trái em , DD biết hắn tính làm gì nên muốn vùng vậy nhưng lại vô ít vì chân vốn không thể duy chuyển

Hắn cầm chân em bẻ ngược về sau , nước mặt em rơi liên tục không ngừng nghỉ do chân em đang có rất nhiều thuốc tê nên em không thấy đau đớn nhưng đau ở trái tim em , người vốn yêu thương nuông chiều em đâu ? Sao giờ lại là kẻ điena sẵn sàng bẻ cả chân em

Hắn cảm thấy chán nãn vì em không kêu la hay khóc lóc van xin hắn , thế nên HH liền vứt chân em xuống đống mảnh thủy tinh , gã đi đến dẫm lên tay em đè mạnh xuống khiến các mảnh vỡ ghim sau hơn

- Đừng bọn tôi không làm gì được em , vì nếu không yêu em thì em đã chết quách ở đâu đó rồi hiểu chứ

Em muốn rút tay lại nhưng không được

- Yêu ? Có cái yêu nào khiến tôi từ người bình thường thành kẻ tàn tật không hả ?

Gã cuối xuống bóp lấy miệng

- Im miệng đi đấy là yêu và lòng nhân từ của bọn tôi đấy

- Hai kẻ điên

- Mày nói ai điên ?

HH như muốn lao đến đánh em nhưng bị AD ngăn lại

- Giờ nói sự thật thì được chưa nhỉ ?

- Mày có biết gì không , vì cái đám người thân mày bị sao giết hết rồi đấy

Em mở to mắt nhìn hắn

- Anh nói cái gì ?

Em không tin vào tai mình

- ANH LÀ LUẬT SƯ ĐẤY

- Luật sư thì sao tại cái đám đấy phiền quá nên tao khử hết cho đỡ ồn với cũng có vài người sắp chết rồi tao tiễn đi sớm thôi thấy tao tốt chưa

- Anh điên rồi Huỳnh Hoàng Hùng

Em quát vào mặt , cái tên đấy đang làn cái trò gì vậy luật sư đi giết người đúng là người điên , hắn mất trí thật rồi

- Em nên vui vì đám người ở quá cafe vẫn còn sống đi

- A..anh tính giết luôn họ ?

- Tôi tính thôi nhưng thấy thịt cho em ăn còn nhiều nên thôi

- T..thịt t..tôi ăn ?

- À quên nói nhỉ , thịt em ăn là thịt người thân em đấy

Nghe đến đây bụng em sôi lên như muốn nôn hết những gì vừa ăn , họ bảo em luôn ăn thịt người thân ? Họ điên thật rồi điên thật rồi

- Eeeee không được nôn đâu không anh lại bắt em ăn thêm đấy

- Hai người điên thật rồi

- Điên thì sao ? Điên vì em thì nó không sao cả

- Làm ơn , giải thoát tôi đi làm ơn

- Mày nghĩ dễ hả nằm mơ đi nhé ở lại đây đi tí có người lên chăm mày , nên nhớ mày còn làm loạn bọn tao giết luốn cái đám kia

Nói rồi hai người bỏ ra ngoài để em ở lại với mớ vệt thương và 1 cái chân đã gãy , gương mặt đầy nước măt , em đã hoàn toàn suy sụp tinh thần , hiện tại em chỉ muốn chết đi cho nhẹ nợ

____________

1333 chữ

Hêhehehehehehe đã quá pesi ơiiiiii

÷))) đã quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro