CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Fourth, em bưng bát đĩa ra rửa đi"
     Cậu uể oải cả người chạy đến bàn của khách bưng bát đĩa đi, tối nay đúng là  đông khách hơn mọi ngày.
     "Tới bàn 19 dọn đi em"
     Theo thói quen cậu sẽ đến bưng đi và nói "cảm ơn đã dùng bữa". Cậu vừa dứt câu thù giọng nói vang lên
     "Fourth"
    Cậu ngẩng đầu lên, sao Gem lại ở đây, đáng lí ra là anh đang đi học nhóm cơ mà, sao giờ lại ngồi đây với...cô gái hồi chiều.
     "Mày làm gì ở đây?"
     Gem hỏi thẳng chẳng muốn nói nhiều
    "À..em rảnh quá nên ra đây phụ cô thôi"
     Fourth không muốn anh lo lắng, càng không muốn anh bị mất mặt trước bạn bè
     "Ai vậy anh?"
     "À, cái thằng ất ơ anh quen í mà, đừng để ý đến nó, cẩn thận bẩn cả mắt đấy,đi thôi em yêu"
     Fourth cảm giác như hai chân đã bị tê cứng, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Cậu nghe từng câu từng chữ do chính người thương của mình nói ra. Sống cùng Gem mười mấy năm trời nhưng anh cũng chỉ xem cậu như thằng ất ơ. Còn kể đến hai từ "em yêu" kia từ chính miệng Gem đã gián tiếp giáng một đìn chí mạng vào tâm cậu. Hai tay cầm khay bát đĩa cũng không tự chủ được mà run lên, cậu trực tiếp ngã xuống sàn, bát đĩa vỡ tan tành, mọi sự chú ý đều dồn vào người cậu. Nhưng tâm trí đâu mà cậu còn quân tâm đến đống bát đĩa. Đầu cậu lúc này vẫn xoay quanh hai từ em yêu khi nãy. Những lời đường mật Gem chưa bao giờ thổ lộ với cậu.Nước mắt cậu lã chã rơi xuống chạm vào lớp da mang đầy những vết xước. Cậu cứ thẫn thờ ngồi đó như người mất hồn, tại cậu như đã ù mà không còn nghe bất kì âm thanh nào.
     "Fourth, Fourth, FOURTH"
     Tiếng của chị chủ mới làm cậu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, cậu ngước nhìn xung quanh. Mọi sự đổ vỡ từ bát đến đĩa rồi ngày cả trái tim cậu cũng vỡ. Cậu ngước lên nhìn chị chủ đang hoang mang nhìn mình, đôi tay dính máu do mảnh thủy tinh cứa vào vôi đưa lên lau vội những giọt nước mắt còn lăn dài trên má.
     " Em có làm sao không?"
    "Dạ em không sao"
     Cậu đứng dậy, thủ dọn những mảnh vỡ mặc kệ cho nó có đâm sâu đến đâu. Có lẽ nhưng sự đau đớn sẽ lấn át nỗi buồn day dứt trong lòng.
     "Em xin lỗi vì sự việc ngày hôm nay, em xin phép hôm nay không lấy lương coi như là đền bù ạ"
     "Được rồi, hôm nay em tan sớm đi, về nhà mà nghỉ ngơi"
     Cậu bước đi dưới những ánh đèn đường. Mắt cậu vẫn còn đỏ hoe, cậu vẫn không ngừng lấy tên gạt đi nước mắt
     "Ahh, đừng khóc nữa mà, Gem có người mới không phải là tốt cho cậu ấy hay sao, mình đâu thể xứng với một người có học thức như thế được"
     Mặc dù nói thế nhưng mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt rồi. Cậu ngẩng lên nhìn trời, tay cậu chạm lên ngực rồi đưa lên nắm ngôi sao ở giữa
     "Có lẽ, tình yêu này em sẽ gửi gắm cho ngôi sao sáng nhất"
     Giữa không gian tĩnh lặng của đêm trăng, chỉ có một người ngồi đó vẫn đang thút thít một mình
__________________
Trình văn dở quá trời mấy má ơi, đó là lí do mà k có nhìu người đọc đó, đọc cho tui zui coii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro