CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cậu bước đi giữa những làn gió hiu hiu. Đôi mắt cậu chẳng còn nhìn thấy gì. Cậu cứ thế cúi gằm mặt xuống bước đi. Mũi cậu vẫn không ngừng xụt xịt. Nếu không đi rửa mặt về nhà Gem lại lo cho cậu mất.
     Phải mất một lúc lâu cậu mới bình tĩnh lại được. Cậu ngẩng mặt lên để cho những đợt gió phà qua mặt cậu. Có lẽ cậu cũng nên đi về, hôm nay đủ mệt rồi.
     Cậu nhìn vào hai cánh tay của mình. Không có chỗ nào lành lặn cả. Hầu như toàn là vết bầm rồi vết xước cả những vết sẹo cũ. Nhìn nó thật xấu xí. Chẳng mấy chốc cậu cũng đứng trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu cậu đẩy cửa đi vào. Thế mà trong nhà lại không có ai cả.
     "Gemini, em về rồi"
     Đáp lại cậu lại là những tiếng ám muội phát ra từ trên gác xép. Cậu không dám tin vào tai mình, cố gắng bịt thật chặt để không còn nghe. "Từ từ thôi", "Đau em", "Anh di chuyển nhẹ mà". Tất cả cậu đều nghe rõ không sót chữ nào. Cậu bơ phờ bước lên, một tay kéo mạnh tấm rèm ra. Không muốn tin nhưng nó lại là sự thật. Hai con người kia, Gem thì chỉ mặc áo, còn ả thì lại không một mảnh vải che thân. Ả không tỏ ra một chút nao núng nào mà còn chồm dậy hôn lên môi Gem. Cậu lại không ngờ Gem lại làm hành động dơ bẩn trên chính chiếc giường của anh và cậu. Cổ cậu như nghẹn ứ lại không thể nói ra được một từ. Đến khi Gem phát hiện ra mới quay lại nhìn cậu.
     "Tại sao về mà không lên tiếng"
     Gem rút vật thể kia ra khỏi người ả, cậu giật mình hét lên
     "Anh không đeo bao?"
     Gem lúc này mới nhìn xuống, chẳng có sự lo lắng nào trên mặt anh cả
     "Tao quên"
     "Anh bị điên rồi, cô ta mới có 16 tuổi, mới là lớp 10 thôi đấy, anh muốn ngồi bóc lịch à"
     Gem quay ra bóp chặt miệng cậu
     "Tao cấm mày hé nửa lời"
     Nói rồi hắn hất mạnh cậu ngã phịch xuống đất
     "Làm mất cả hứng"
     Ả ta coi như nhà mình mà tự nhiên vào phòng tắm. Gem cũng thuận thé đi theo vào trong cùng cô ta
     Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho cậu không thể tiếp nhận. Gem của cậu, hắn thế mà lại giở trò với con người ta. Hai tay cậu bất giác lại run lên lần nữa, bàn tay không ngừng cấu mạnh lên da đầu. Cậu đau đầu quá, cậu không hiểu gì cả. Không đúng, đây chắc chắn không phải sự thật chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi. Nước mắt cứ thế lăn xuống gò má. Cậu giơ tay lên tát thẳng vào mặt mình. Hai tay không ngừng tự làm đau mặt mình chỉ mong có thể thoát khỏi giấc mơ đáng sợ này, cậu khóc nấc lên, không chịu được mà ụp mặt xuống khóc như một đứa trẻ. Tại sao cậu không thể thoát ra khỏi giấc mơ. Cậu sợ lắm. Cậu không muốn ở đây nữa. Cậu muốn Gemini, cậu muốn anh ôm cậu.
____________________
😇😇 Mô phật, t đang viết cái qq gì thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro