!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cửa tiệm bán hòm lớn nhất thành phố này, là cơ ngơi đáng tự hào nhất của son siwoo. còn tại sao gia đình có phòng khám nha khoa mà anh chọn đi làm cái nghề sống nhờ người chết này thì vẫn là một ẩn số. theo anh, anh không hứng thú với công việc của gia đình là một, không thích dựa hơi gia đình là hai, còn đến vì cái duyên là ba. duyên với cái gì không duyên, duyên nợ với nghề chôn cất là anh đã thấy rợn người rồi.

hồi bé có vị pháp sư nào đó đến tổ chức tang lễ cho cụ ngoại, mới liếc qua anh đã phán cho anh cái nghề này. dù cả gia đình anh không tin nhưng sau này thực sự xảy ra một số biến cố khiến son siwoo đâm đầu vào việc kinh doanh dịch vụ tang lễ. tất cả đều là chuyện không vui, rồi dần dần son siwoo cũng học được cách tiếp nhận. thậm chí đôi lúc xổ ra mấy câu đùa lạnh sống lưng làm đồng nghiệp cũng phải né né anh.

người đến rồi người đi, son siwoo không mong chờ vào việc có thể gắn bó với ai đó lâu dài. suy cho cùng thì nghề này vẫn thuộc vào nhóm nghề độc hại. bản thân anh có thể không quan tâm, nhưng những người mới chỉ gắn bó với anh chỉ vài tháng thì anh lại không nỡ.

son siwoo theo học đủ thứ từ rất nhiều người, từ cách khâm liệm đến làm lễ cúng, rồi chọn đất phong thuỷ để chôn cất,... anh học rất nghiêm túc, cũng sớm thành thạo hơn người khác trong ngành, nên công việc có phần dễ dàng hơn. giờ đây cửa tiệm có tí quy mô rồi, anh cũng nhiều việc hơn nên định đăng tin tuyển dụng. nhưng đăng tin tuyển dụng nhân viên nhà tang lễ rồi nhờ người thân chia sẻ hộ thì cũng không hợp mỹ quan lắm, nên son siwoo chỉ đành làm một tấm biển treo trước cửa.

nắng đầu hè hôm nay rất đẹp, chiếu tấm bảng tuyển dụng nhân viên bán hòm đến chói mù mắt.

- thật sự luôn hả ông già?

- nói ít thôi thằng ranh.

- lớn hơn được mấy tuổi mà ranh này ranh kia?

- mày vừa bảo tao là ông già đấy?

- ...

- vào sơn nốt cái hòm cho tao. thằng khỉ kim kiin lỡ tay chọn bộ màu xấu điên dại làm khách gọi điện khóc lóc với tao sáng giờ rồi.

- xì...

son siwoo nhìn thằng trai cao gần mét chín trước mặt, thầm cảm thán thời gian sao mà tàn nhẫn quá. hồi anh nhặt jeong jihoon về, nó chỉ cao dưới ngực anh, gầy đét như cá cơm, chân tay đen ngòm như dính lời nguyền nào đó, loang lổ đến hết cánh tay lẫn cẳng chân. jeong jihoon thân cô thế cô, chẳng nơi nào để về, chẳng viện phúc lợi hay trại trẻ mồ côi nào dám nhận nó, tất cả cũng chỉ vì bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. nhưng rốt cuộc nó vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường, xui xẻo mắc một căn bệnh về sắc tố trên da mà thôi. jeong jihoon là một thiếu niên giỏi giang, nhưng lại hứng thú vô cùng với công việc chôn cất người của son siwoo. cho nó đi học thì nó trốn về xem son siwoo làm việc, cho nó đi chơi thể thao với bạn thì nó lẻn vào nhà chứa xác nghịch ngợm đồ nghề của anh.

anh nuôi nó đến nay cũng là năm thứ sáu rồi.

jeong jihoon vẫn giữ thói quen mặc áo bó sát người dù trời nóng đến đổ lửa. nó vẫn còn ám ảnh những bóng ma trong quá khứ, vẫn còn sợ vết tích trên người nó sẽ khiến người khác xa lánh, khiến việc làm ăn của anh siwoo gặp xui xẻo, khiến người xung quanh nó bỏ nó mà đi.

son siwoo cũng có một bí mật nhỏ dưới lớp găng tay trắng thường trực của anh.

bí mật mà cả đời này anh thề độc với bản thân sống để bụng, chết mang theo.

năm thứ sáu son siwoo làm công việc này, nhặt được một thằng đệ ruột tài giỏi một cách dị hợm ở bãi rác, một thằng nhân viên vừa láo vừa lãnh cảm nhưng thích khóc nhè lúc không người. cái tiệm bán hòm này có tính là gì, jeong jihoon và kim kiin mới là tài sản lớn nhất của anh.

đang ngắm nghía cửa tiệm một cách tự hào thì son siwoo bị ai đó vỗ mạnh một bên vai.

- vãi l- thằng nào đập anh mày?

- bớt lại đi ông già. có khách gọi đặt dịch vụ tiếp kìa.

- sao mày không trả lời luôn??

- không phải việc của tôi.

- mẹ mày nữa kiin ơi.

jeong jihoon ở trong nhà cũng ngó ra rồi cười một cách khoái chí, rồi bị son siwoo đạp thẳng vào nhà sơn hòm tiếp. son siwoo vừa cầm điện thoại vừa đi lại trong phòng, nhưng mãi không thấy anh ngồi vào bàn để ghi chép thông tin khách hàng. kim kiin thấy làm lạ, bèn liếc jeong jihoon một cái. con mèo béo hiểu ý anh liền, nó mở cửa sổ phòng làm việc của son siwoo, cùng lúc đó hai anh em nghe được son siwoo đang khéo léo từ chối khách hàng.

kim kiin lẫn jeong jihoon đều ngỡ ngàng, bình thường anh ta thích nhất là trêu hai chúng nó, thích thứ nhì là tiền, thích thứ ba là rất nhiều tiền. hơn hết, anh ta là người giàu kinh nghiệm bậc nhất trong cái nghề này, chưa từng có vụ nào khó khăn đến mức phải tìm đủ mọi cách để từ chối như vậy. khi son siwoo cuối cùng cũng cúp máy, kim kiin và jeong jihoon thấp thỏm ở cửa, lo lắng nhìn về anh ta đang day day giữa hai lông mày.

- siwoo... sao không nhận vụ này vậy? - kim kiin lên tiếng thay thằng em, cũng là vì chính cậu tò mò.

- chết không rõ lí do, người chết không toàn thây, qua bảy ngày vẫn chưa tìm được bộ phận bị mất.

- thì mình làm bộ phận giả như mấy vụ trước là được mà? - jeong jihoon nhanh miệng, bị kim kiin nhéo một cái đau điếng ở eo.

- mày lanh quá em ơi... - son siwoo thở dài, đành nói toẹt ra cho thằng em mình thông. - không phải tao không làm bộ phận giả được. mà là gia quyến họ đéo chịu khai thật cho tao.

- ...sao anh biết?

- nghe giọng là biết. mày nghĩ tao làm nghề này bao nhiêu năm rồi?

- cũng phải... - kim kiin buông xuôi ý định tìm hiểu thêm. - không nhận thì thôi, tôi với jihoon sơn nốt cái hòm đây. anh chuẩn bị gọi xe đến gửi hòm đi.

- rồi rồi... đéo biết ai là anh luôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro