?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


từ sau hôm son siwoo từ chối làm việc với nhà kia, tiệm bán hòm của anh, anh và hai đứa em trai của anh đều lần lượt bị làm phiền. ban đầu chỉ là một vài người lớn tuổi kéo đến trước cửa tiệm, canh được son siwoo ra ngoài thì chạy đến quỳ rạp xuống, dập đầu xin anh tiếp nhận làm tang lễ cho nhà họ. càng ngày càng có thêm nhiều người đến, mang theo băng rôn, hô hào đủ thứ. thậm chí có ai đó chuẩn bị cả máu chó mực để doạ hắt lên cửa tiệm của anh. anh không biết làm gì ngoài nhẹ nhàng kiên nhẫn mời họ về, nhưng trong đầu anh đã sớm mọc đầy gai nhọn, sắp đâm thủng da đầu anh mà nhô ra. kim kiin còn nhịn được mấy phần, nhưng jeong jihoon đã sớm sắp phát rồ lên. bình thường có ba anh em thì cậu thoải mái hơn chút, chí ít không phải bịt khẩu trang với đeo găng tay, nhưng bây giờ trước cửa nhà đều có người thường trực đi qua đi lại, đến mức đi ngủ jeong jihoon cũng không yên tâm bỏ lớp phòng bị ra.

son siwoo khuyên cậu ta nên bình tĩnh, suy cho cùng họ cũng là người nhà nạn nhân mà thôi. cậu ta cũng cố gắng nghe lời anh mình, nhưng ngày nào ngủ dậy cũng thấy một đám người ở trước cửa khóc nháo quỳ lạy, cậu ta cũng biết sợ chứ. kim kiin thấy tình hình này không ổn, cậu không muốn phiền phức thêm một ngày nào nữa, bèn lôi son siwoo với jeong jihoon vào phòng kín để tiến hành tra hỏi.

- son siwoo. - kim kiin gằn giọng. - có gì cứ nói với chúng tôi. anh nghĩ việc làm ăn bây giờ là việc của một mình anh thôi à?

- phải đó! - jeong jihoon ngứa ngáy, trời nóng mà cậu ta vẫn cố chấp mặc áo bó sát, đeo khẩu trang lẫn găng tay kín mít, da thịt kích ứng đến ngứa chết cũng không chịu bỏ ra, thêm việc khó chịu với đám người bên ngoài nên lúc nào cũng thấy cậu ta gãi soạt soạt như muốn cào rách chính mình.

- ...thôi được rồi. nhưng chúng mày phải hứa với tao- à không, thề với tao luôn đi. đừng có để lộ chuyện này với người ngoài.

jeong jihoon lẫn kim kiin không ngần ngại mà gật đầu cùng lúc, lưu lạc đến mức phải nương nhờ người chết để kiếm sống thì còn gì thảm hơn mà không dám thề?

son siwoo nói vậy thôi chứ anh vẫn lo lắng cho hai thằng em đến phát điên đi được. bản thân anh cũng muốn giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt, tránh để hai đứa chúng nó bị tâm lý. anh đứng dậy, ra ngoài dập cầu dao tổng rồi mới quay vào, làm cả hai thằng nhóc cũng hơi rợn người.

- nhớ cái hôm đầu tiên tao bị gọi đến không? - anh vò mái tóc rối của mình, khi thấy hai thằng em gật đầu thì mới nói tiếp. - hôm đấy, ngoài thân nhân của người chết, tao còn nghe được một thứ khác đang nói chuyện.

- ...anh biết thứ đó là gì không?

- tao không. vấn đề đấy.

- bình thường ông tai thính lắm mà? sao không nghe ra là cái gì? ma? quỷ? yêu quái? - jeong jihoon gạt phăng cái khẩu trang ra, khuôn mặt nó đang bực dọc càng thêm dữ tợn vì loang lổ vết bong tróc ở khoé miệng với một bên mắt.

- tao nói mày nghe thử. tao nói thứ đó vừa là người vừa là ma mày có tin không?

- sao lại có thứ trong trạng thái nửa chết nửa sống ở ngay bên cạnh mà gia chủ không biết? anh không nhầm chứ? - kim kiin kinh ngạc, son siwoo chỉ hơi suồng xã, chứ chưa bao giờ phán sai thứ gì.

- không nhầm. tao còn nghe được nó đang đe doạ tao đấy.

son siwoo ngồi thụp xuống. thú thật là lúc đấy anh sợ đến nổi hết da gà da vịt nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh không ngã ngửa ra trước mặt hai đứa em.

- bên cạnh gia chủ lúc đấy có một "người" nữa, nhưng nghe giọng nó xong tao không biết nên gọi nó là thứ gì. tao từ chối một lần là nó giật điện thoại gia chủ đe doạ tao một lần. ngoài giọng mà thằng jihoon nghe được còn ba, bốn giọng nữa, nhưng tao không nghe ra cái gì.

- nói mới nhớ. - jeong jihoon liếc ra ngoài cửa sổ, đăm đăm nhìn vào đám người đang quỳ lạy trước cửa. - ngoài kia cũng đâu chỉ có một gia đình. tận năm nhà khác nhau đang thay phiên quỳ lạy kia kìa. muốn tổ chức đám ma chung nhau chắc?

- ...thảo nào anh không muốn nhận. - kim kiin day day thái dương, đau đầu vì chuỗi ngày mờ mịt trước mắt khi không thể nghĩ ra cách giải quyết.

- ...

- ừ. an táng xong xuôi cho đám quỷ kia thì các anh cũng đi đời theo chúng nó luôn đấy.

- ...

- đúng- ?! ai vừa nói? - son siwoo vừa định thở dài thì chợt nhận ra gì đó, anh đứng phắt dậy nhìn xung quanh.

jeong jihoon và kim kiin nhìn nhau lắc đầu, rồi dáo dác quan sát cả căn phòng.

thực sự ngoài ba người không có ai.

nhưng qua cánh cửa sổ, cả ba đều lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một thiếu niên. rõ ràng là căn phòng này cách âm, nhưng giọng cậu ta vẫn xuyên thẳng vào thính giác của từng người. mắt thiếu niên sắc nhọn, sáng quắc như diều hâu, ánh mắt như cắt thủng lớp cửa kính mà đánh giá cả ba người bọn họ.

- jihoon.

- dạ?

- lôi thằng nhóc vào đây.

- sao cơ??

- ngậm mồm vào.

jeong jihoon không dám nhiều lời, mở cửa phòng, chạy về phía cửa sổ nơi cậu thiếu niên đứng. cậu ta vẫn bình thản, jeong jihoon nghe lời son siwoo, kéo cậu ta vào văn phòng kín. đối diện với ba đôi mắt đề phòng mình hết sức, thiếu niên từ từ lấy trong balo ra tấm biển tuyển nhân viên mới của cửa tiệm, mắt tự nhiên khôi phục lại vẻ trẻ con vốn có, hớn hở nói với ba người.

- chào các anh ạ. em đến ứng tuyển vào làm chỗ mình ạ.

- ???

- ???

- ???

- ...ơ? bên mình còn tuyển nhân viên không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro