thằng nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- tên gì?

- dạ em tên kim suhwan.

- sinh ngày bao nhiêu?

- mùng 5 tháng 12 năm 2005 ạ.

- ngày âm cơ.

- em không biết ạ.

- ...để anh xem lại sau.

- đang là sinh viên đúng không?

- dạ vâng. em học đại học G ạ.

- thế là cùng trường với anh chủ tiệm rồi đó. ngày xưa ảnh cũng học trường G.

- thật ạ?

- ừ. thế tại sao đang đi học mà muốn vào chỗ này làm thêm vậy em?

- à... tại em muốn có thêm thu nhập thôi ạ.

- sao lại muốn vào đây làm? anh hỏi thật. có biết đây là tiệm bán hòm không?

- dạ em biết.

- thế có biết bọn anh phải ôm cả việc đi nhặt xác, phục hồi, khâm liệm, mai táng, làm lễ cho người chết không? chính phủ liệt nghề này thuộc vào nhóm nghề độc hại luôn đấy??

- em biết.

- thế sao còn muốn vô làm??!!

- dạ tại em thích.

- ...

kim kiin bất lực ngả lưng ra đằng sau. thằng nhóc âm dương quái khí này không biết chui từ xó xỉnh nào ra, cứ nằng nặc đòi vào làm chỗ cửa tiệm bọn anh. son siwoo mới nhìn đã biết thằng nhóc không phù hợp với công việc này, kéo kim kiin ra chỗ khác bảo cậu đuổi khéo thằng nhóc đi. ai ngờ nó nghe cậu đe doạ mấy lần không những không sợ mà mắt còn sáng rỡ như kiểu hứng thú lắm vậy.

đời này chắc chỉ có jeong jihoon và thằng nhóc này phấn khích khi nghe đến việc phục vụ người chết thôi nhỉ?

cậu nhìn ra ngoài cửa kính ngăn cách phòng làm việc với chỗ tiếp khách, son siwoo với jeong jihoon đang gấp muốn chết, mong kim kiin có thể đuổi được thằng nhóc đi. jeong jihoon vừa mới giật cái khẩu trang ra vài phút trước đã phải đeo lại vì mấy vết đỏ loang lổ trên mặt, tay phải không ngừng dụi mắt rồi bị son siwoo nhìn thấy đánh cho mấy phát.

- anh.

- hửm? gì nữa vậy?

- em đuổi được mấy người bên ngoài thì anh nhận em vô làm nhé?

- này này này- đừng có mà gây chuyện nhé??

- em không gây chuyện đâu mà. em đối phó được đấy. - kim suhwan chắc nịch, nhướn người lên khẳng định với kim kiin.

- không được. chủ tiệm bảo em không phù hợp với công việc này đâu.

- tại sao ạ? - kim suhwan khó hiểu.

- ...bây giờ chắc mấy đứa tuổi em nghe nghề này thì chỉ thấy ngầu thấy thích đơn giản vậy thôi. nhưng thực chất mấy thứ bọn anh làm chả khác gì vệ sinh môi trường cả, thậm chí còn độc hại hơn. em muốn vào làm dù chỉ vài tuần cũng phải làm hợp đồng lao động, ký hơn chục cái cam kết, em mới thành niên thì phải có sự đồng ý của người nhà và phải mời hẳn luật sư đến để lo giấy tờ cho em đấy. thực sự không có đơn giản như em nghĩ đâu.

kim kiin đã nói hết sức rồi, nói hết sự thật không sai một li. công việc rắc rối như này mà cậu và jeong jihoon có thể vào làm cũng là bất đắc dĩ. jeong jihoon là do anh siwoo nhặt được ngoài bãi rác, anh là người giám hộ hợp pháp của nó, và nó cũng chỉ thích bám theo anh làm nghề này chứ không thích đi học, nên son siwoo mắt nhắm mắt mở cho qua. những việc nặng nhất đều do anh ta đảm đương, bình thường cũng chỉ dám cho nó động tay động chân chút éc, lâu dần mới có thể thay son siwoo làm hoàn chỉnh một công đoạn.

còn kim kiin. cậu cũng là phận không cha không mẹ, tứ cố vô thân, không còn bó buộc gì trong cuộc đời này nữa. lúc mới hết cấp ba, chẳng chỗ tuyển dụng tử tế nào nhận người không học lên đại học cả. chỗ của son siwoo là chỗ duy nhất không yêu cầu gắt gao về học vấn.

hồi mới gặp son siwoo, anh ta lúc nào cũng trưng bộ mặt không cười không nói, thờ ơ đến vô cảm, lúc nào cũng ngứa ngáy muốn hút thuốc. thậm chí khi kim kiin xin vào làm, anh ta còn không thèm nhìn thẳng mặt cậu, không chút do dự mà phê duyệt cho cậu. lúc đó son siwoo nghĩ kim kiin sẽ giống những người khác, làm chưa hết thời hạn hợp đồng sẽ sợ quá mà chạy hết.

thậm chí có người cho son siwoo tài sản khổng lồ để anh ta chấm dứt hợp đồng với họ.

ai ngờ một lần ở lại của kim kiin là gần sáu năm.

son siwoo không còn lạnh lùng nữa, kim kiin cũng biết được quá khứ đáng sợ của anh, cũng tình nguyện ở lại chăm sóc cho anh lẫn thằng nhóc jeong jihoon kia.

trở lại với hiện tại, trên mặt kim suhwan đã mất đi sự hào hứng lúc đầu, kim kiin đoán thằng nhóc đã muốn bỏ cuộc rồi. cậu chỉ mỉm cười hiền từ, định mở lời bảo kim suhwan về nhà cố học hành tử tế, ai ngờ thằng nhóc lại cướp lời cậu.

- ...mình bỏ qua phần mời phụ huynh được không anh? em cũng có luật sư riêng á.

- ...

- ...vẫn phải mời phụ huynh ạ?

- không. mời cứu thương cho tao luôn đi.

- dạ?!!

kim kiin chưa già nhưng chuyện tức đến mức suýt ngất xỉu cũng có thể xảy ra. cậu hết cách, ôm đầu đi ra ngoài kêu gào với chủ tiệm và thằng em của mình.

jeong jihoon lì một thì thằng ranh này lì một trăm.

son siwoo lẫn jeong jihoon thấy cậu nhẫn nhịn không nổi nữa thì đều đồng loạt toát mồ hôi. làm kim kiin tức thì ai cũng chỉ là lính cho cậu ta gặt lấy kinh nghiệm thôi. cuối cùng vẫn phải đến tay chủ tiệm đích thân vào từ chối kim suhwan, jeong jihoon cũng vào theo, để còn đe doạ thằng nhỏ nếu còn không muốn đi nữa.

- kim suhwan đúng không. - son siwoo thở dài, trên mặt là biểu cảm hết nói nổi.

- dạ.

- anh nói luôn. anh không nhận em vào làm được. dù em có cam kết chịu hết trách nhiệm đi chăng nữa thì cũng không được.

- nhưng mà--

- không nhưng nhị gì hết. không nghe anh siwoo nói hả??? - jeong jihoon không được bình tĩnh như anh nó, trực tiếp xách cổ áo kim suhwan lên.

- jihoon! bỏ suhwan xuống! - son siwoo hoảng hốt, vỗ vào sau gáy jeong jihoon kêu cái bốp, nhưng chẳng xi nhê gì với nó cả.

- nó đồng ý cút khỏi đây thì em bỏ.

- a...anh siwoo... em không đi đâu... em còn có việc với anh... - kim suhwan hơi khó thở, nhưng vẫn không chịu thua jeong jihoon.

- jeong jihoon!! - anh gằn giọng, jeong jihoon bĩu môi, ném kim suhwan ngã ngửa ra sàn nhà lạnh ngắt.

chưa kịp để kim suhwan thở được tử tế, jeong jihoon bỏ khẩu trang, bỏ áo ngoài chỉ còn áo ba lỗ, lột hai chiếc găng tay dày cộp của nó vứt lên người kim suhwan. kim suhwan tưởng jeong jihoon định đánh mình bầm dập chắc rồi, nhắm tịt mắt lại chờ bị tẩn mà bị jeong jihoon ra lệnh thêm lần nữa.

- mày nhắm cái gì? mở to mắt ra mà nhìn tao này?

kim suhwan run rẩy mở mắt hướng lên trên, cảnh tượng trước mắt làm cậu ngỡ ngàng đến mức muốn ngừng thở.

hai bên tay jeong jihoon có màu đen lan dần xuống tận mười đầu ngón tay như bị nhúng mực một cách qua loa, nhưng hoàn toàn là da thịt thật, dây điện chằng chịt trên tay cũng là màu đỏ máu kỳ dị. hắn ta đang mặc áo ba lỗ, nên những mảng da tróc loang lổ hiện ra trước mắt kim suhwan rõ nét hơn hết. khuôn mặt của jeong jihoon vì những vết tróc da này cũng thêm phần dữ tợn. tổng thể không khác gì ác ma bò từ địa ngục lên.

jeong jihoon đúng là bò từ địa ngục mà lên, nhưng hắn không phải ác ma gì.

thấy kim suhwan hoảng sợ, jeong jihoon cau có. thực ra hắn không định làm như vậy, bí mật này chỉ có son siwoo và kim kiin biết, chỉ là trong mấy phút nóng giận, jeong jihoon chả nghĩ được gì ngoài đe doạ kim suhwan cả. mong thằng ranh biết sợ mà để yên cho nhà của hắn. son siwoo không kịp ngăn cản chỉ biết thở dài.

- em thấy không? ngoài hai cánh tay ra thì phần còn lại của jihoon đều bị tổn thương nặng nề do tiếp xúc với tử khí nhiều đấy. ngay cả kim kiin vừa rồi em gặp cũng bị suy giảm thị lực, anh thì khỏi nói rồi, chắc chắn không thể nào sống thọ hơn năm mươi tuổi được. suhwan còn trẻ, không phải do bất đắc dĩ thì đừng dấn thân vào nghề này. anh làm nghề đủ lâu để hiểu mà. mong suhwan thông cảm cho bọn anh nhé.

nhưng trái lại với mong đợi của mọi người, kim suhwan dù rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, đứng thẳng tắp, kiên định đối diện với jeong jihoon và son siwoo.

- em xin lỗi. nhưng em muốn hoàn thành tâm nguyện của một người. xin hãy thành toàn cho em đi ạ.

- ...vẫn không đuổi được. - jeong jihoon bất lực ngồi thụp xuống ghế, hai tay vò tóc tán loạn.

- vậy em nói thật tại sao muốn làm ở chỗ này. anh siwoo biết trước cũng sẽ không làm khó em. - kim kiin cầm mấy lon nước đi vào phòng. cậu đã bình tĩnh lại được, cũng đã hiểu sương sương cách son siwoo nghe ra mấy lời nói dối của khách hàng rồi.

kim suhwan, không phải chỉ vì thích nên mới dấn thân vào đây.

dường như được tiếp thêm can đảm, kim suhwan nhặt lấy balo, bới bới một lúc rồi lấy ra một tấm ảnh.

- anh siwoo biết người này đúng không ạ?

không. không phải mỗi son siwoo mới biết. hai người còn lại khi thấy bức ảnh thì lạnh sống lưng, gần như cùng lúc quay lại nhìn son siwoo, người đã hoá đá từ lúc kim suhwan giơ tấm ảnh trước mặt anh. trong ảnh có kim suhwan lúc bé, và một người đàn ông mặc quân phục cấp cao, chất lượng ảnh không tốt lắm, nhưng son siwoo có chết cũng nhận ra gã.

- ...biết.

thảo nào, thảo nào kim suhwan sống chết muốn theo anh. park jaehyuk, vẫn luôn giỏi nhất là tẩy não người khác mà.

- em là học trò của thầy park jaehyuk. xin anh hãy thu nhận em ạ.

- ...nếu là học trò của park jaehyuk, thì xin em hãy đi luôn đi.

- hyung...

- anh với park jaehyuk đã giải quyết hết với nhau, không cần em phải lo.

- thầy muốn em chăm sóc cho anh...

- không cần, bây giờ anh vẫn sống rất tốt.

- nhưng mà... - kim suhwan gấp gáp đến mức mắt cũng đỏ theo son siwoo, rồi cuối cùng cũng nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin anh. - anh không cho em theo là thầy mắng em chết mất... cũng không cho em về nhà luôn...

- ...ở lại cũng được. nhưng không được phép theo học việc.

- dạ?!

- jeong jihoon dọn nốt cái phòng trống cạnh phòng mày cho nó.

- ??!! - jeong jihoon lẫn kim kiin đều há hốc mồm, không dám tin vào những lời son siwoo nói.

- ở tạm đây cho đến khi anh đích thân chôn cất cho thầy của mày cũng được.

- ???!! em cảm ơn anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro