đóng cửa thả jeong jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


từ cổ chí kim đến nay, con người vẫn luôn theo đuổi sự sống vĩnh hằng, không ai không muốn sống tiếp trên giang sơn chính tay mình có được cả. vậy nên xuyên suốt lịch sử, xuất hiện rất nhiều loại bí thuật để kéo dài sự sống, mấy bài thuốc cấm làm từ bộ phận cơ thể người như não, tim, gan, phổi, thậm chí là thai nhi chỉ là dạng bí thuật thấp kém nhất. cao hơn một chút thì có tà thuật, có thể nuôi người chết thành bì thi, đồng thời luyện thân thể mới để tiếp tục thay da, tiếp tục sống cuộc đời mới mà không cần tiến vào vòng luân hồi. cao hơn nữa thì là những thầy pháp có công thức riêng để cải lão hoàn đồng cho chủ nhân, nhưng cũng chỉ làm trẻ hoá lớp da thịt bên ngoài, không thể kiểm soát tính tình cổ quái và khát máu bên trong khi sự sống kéo dài quá lâu, đáng sợ hơn những bì thi ít nhất đã phải trải qua cái chết kia. cách thức thì vô vàn, nhưng có một điểm chung là phải trải qua rất nhiều công đoạn, tốn rất nhiều công sức, tiền bạc, thậm chí mấy chục đời con cháu của pháp sư để có thể duy trì đến bước cuối cùng. nhưng chẳng cách nào có thể giúp con người đạt sự bất tử tuyệt đối.

còn cao cấp nhất là giống như park jaehyuk, thằng cha này bất lão bất tử bất hoại. vậy thôi.

son siwoo giải thích một tràng như thế làm em nhỏ kim suhwan tay cầm bút tay gãi mắt không kịp.

nói thật thì dù có thân phận là học trò của park jaehyuk, em cũng không hiểu được hoàn toàn thầy của em là như thế nào. chỉ biết là từ lúc em có nhận thức, đến lúc chập chững bước đi, rồi qua thời đi học đến tận bây giờ, park jaehyuk không hề có dấu hiệu lão hoá. năm mới khi em tròn mười tám, kim suhwan được về nhà chính của dòng họ, kim suhwan đã ngỡ ngàng vì người này.

những bức ảnh của gia đình đều có mặt park jaehyuk, kéo dài từ năm em đang sống đến tận năm đầu tiên máy ảnh được mang đến với đất nước này. còn trước đó, là những bức hoạ có phóng đại sự dữ tợn của gã ta, mỗi ba đến năm năm đều có một bức, phòng trưng bày cứ kéo thẳng như dài vô tận. đến một căn phòng biệt lập nọ, có một bức hoạ cũ đến mức sợ chạm vào cũng sẽ hoá bụi bay đi được đóng kính cẩn thận, xung quanh còn có hàng rào thuỷ tinh để ngăn người khác chạm vào, em mới chăm chú nhìn kĩ.

bức họa khá to, to bằng bức tường trong phòng ngủ của kim suhwan. trên đó hình như là cảnh khải hoàn trở về của quân đội, park jaehyuk được vẽ chi tiết nhất, nổi bật nhất, to lớn nhất. theo sau cùng của quân đội đó, là một người đội mũ rơm mặc vải bố, trên tay cầm một chiếc gậy dài gần gấp rưỡi người hắn ta.

quy tắc chung của họa sư thời cổ đại là, nhân vật càng có địa vị cao thì càng phải vẽ phóng đại lên.

người theo sau cùng kia, lại được vẽ to bằng thầy của em.

sau này, khi sắp phải bay sang trung quốc giải quyết chuyện cũ, park jaehyuk mới tiết lộ cho em. người kỳ lạ kia là son siwoo, là cựu thế tử của triều đại đó. tranh đấu trong hoàng tộc lúc nào cũng ác liệt nhất, son siwoo chọn cách vứt luôn ngôi vị trữ quân cho muội muội bốn tuổi vẫn đang nghịch hổ bông trong giường của mẫu phi, rồi một đường thẳng chân chạy đến biên cương.

để làm gì? để đi nhặt xác giúp con dân của hắn.

nơi những binh sĩ ấy hy sinh vẫn còn quân giặc đang đóng quân, xung quanh đó mấy đời nay vẫn là thịt nát chồng chất xương trắng, không ai dám lại gần để mang những binh sĩ kia về nhà.

son siwoo nhìn doanh trướng của quân giặc từ một ngọn núi cao nhất gần đó, không nói không rằng, bắt đầu từ những cái xác đã thảm hại đến mức người thú bất phân. cựu trữ quân cứ như vậy, nhặt xác xây mộ từ sáng đến khuya, đến khi vùng đất xung quanh quân doanh của địch không còn một mảnh xương. lúc thống lĩnh của địch phát hiện ra điều bất thường, ra lệnh bắt lấy son siwoo thì cựu trữ quân đã rời đi từ bao giờ. khi son siwoo trở lại, park jaehyuk cuối cùng cũng phá vỡ được nơi địch đóng quân đó sau ba năm.

gã nhìn xuống son siwoo từ trên lưng ngựa.

- mời thế tử hồi kinh với chúng thần!

- mời sai người rồi, muội muội ta mới là trữ quân.

- vậy mời hoàng tử hồi kinh cùng chúng thần! - park jaehyuk nghiến răng, nhìn người mình phò tá lên vị trí thế tử giờ chỉ là một tên nhặt xác, người ngợm hắc mùi xác chết, quần áo rách nát, sau lưng còn đeo cái giỏ đan hoa đắt nhất hắn ta mua được trên trấn chỉ để địu theo con mèo hoang lông đen sì.

gã ghét tên cà lơ phất phơ này kinh khủng, nhưng vì mấy năm nay son siwoo có ơn với vô số gia đình của binh sĩ, nên park jaehyuk không động tay vào được. rõ ràng là có khả năng lên ngôi, nhưng lại chọn làm cái trò này suốt mấy năm nay, lãng phí.

- ngươi chỉ không hài lòng vì ta cho muội muội ta, một nữ nhi, làm trữ quân thôi đúng không? - son siwoo cười, bế con mèo đen trên tay vuốt ve, không thèm nhìn biểu cảm của park jaehyuk.

- thần không dám.

- ta biết ngươi dám. ta mà để thất đệ làm trữ quân thì ngươi cũng không định tốn sức từ phía nam về đây dẹp loạn. tính làm gì thì đừng có tính nữa, ta không về đó để làm thế tử đâu.

park jaehyuk còn ghét son siwoo vì hắn ta chả bao giờ nói chuyện giữ mặt mũi cho gã. đúng vậy, park jaehyuk không hài lòng vì một người con gái được lên làm trữ quân, nếu không có gì bất trắc sẽ còn thuận lợi lên ngôi. nhà ngoại của son siwoo quá cường mạnh, đến mức một người phụ nữ lên ngôi cũng sẽ không còn là đại nghịch bất đạo nữa. gã hồi kinh nhận lệnh, giao lại hổ phù, làm một quốc sư an nhàn, trông coi công chúa từ nhãi ranh leo cây bắn ná vỡ cả trang sức của phi tần đến một nữ đế trầm ổn. muội muội "đáng yêu hoạt bát" của son siwoo làm park jaehyuk bất tử bất lão xuất hiện nếp nhăn trên mặt, nên gã càng ghi thù cái người vẫn đang nhảy nhót ngoài thành kia.

tuy nhiên, ghét nhau đến lúc cựu trữ quân thành một cái xác, mà đại tướng quân vẫn là đại tướng quân hai mươi tư tuổi, thì bao mâu thuẫn cũng thành những ký ức đẹp nhất.

linh hồn của son siwoo vẫn thích lang bạt đâu đó, thích vui chơi không thích trọng trách vô đầu, mãi đến tận gần trăm kiếp người mới chịu vào luân hồi.

kiếp này, để park jaehyuk cho son siwoo biết cảm giác phải đối phó với đám nít ranh là như nào.

.

son siwoo thấy kim suhwan mất tập trung, chỉ thở dài rồi ném cho em một quyển sổ dày cộp.

- giật mình nha anh??!!

- đọc hết đống này. học cách phòng thân, thấy ma thì lướt qua, thấy quỷ thì nín thở, thấy yêu quái thì kêu thằng jihoon đến gặt, nhớ kỹ đó.

- dạ??

- anh cho mày ở lại nhưng cũng không bảo vệ mày 24/7 như park jaehyuk làm được. mày phải tự học cách bảo vệ bản thân đi, nghề của bọn anh không chỉ nguy hiểm ở chỗ tiếp xúc với xác chết đâu.

- em biết rồi...

- anh đoán nhé, thằng jaehyuk chỉ dạy mày bắn súng với xài bùa phòng thân thôi đúng không?

- đúng rồi ạ...

- tao biết ngay. giờ mày học lại từ căn bản đi, chỗ nào không hiểu hỏi anh với hai thằng kia, học thuộc lòng mấy chỗ anh bôi đỏ đấy.

- ...dài quá anh ơi.

- đừng có mà lười. có biết jeong jihoon bị anh nắm đầu học đống này trong 3 tháng không?

- huhu em biết rồi. anh đừng mắng em nữa.

- ...y chang thằng thầy mày.

kim suhwan ngậm ngùi cầm quyển sổ ra ngoài ngồi cạnh jeong jihoon. thằng anh mới quen mấy ngày của em thấy em bị ép học y đúc mình ngày xưa thì cười lệch khẩu trang, quay lại thấy son siwoo đang lườm mình thì gãi gãi tai, chỉnh lại khẩu trang rồi ngồi tô hòm tiếp.

đám khách khứa bên ngoài đã bị kim suhwan dùng quyền năng con ông cháu cha đuổi đi hết rồi, nên cửa tiệm hôm nay lại yên bình. jeong jihoon chỉ âm thầm giơ like với thằng bé mà chưa có một câu xin lỗi nào, nhưng có vẻ kim suhwan không để bụng lắm. cửa tiệm có một nhân viên vừa trẻ vừa giàu vừa có gia đình chống lưng như kim suhwan cũng tốt, ít nhất sẽ không phải tiếp mấy vụ phiền phức hay bị lôi đi họp báo giải thích với dư luận mấy vụ tâm linh quá lố.

chỉ là kim suhwan không được tính là nhân viên chính thức, nhãi con chỉ được park jaehyuk gửi đến đây để quấy rầy son siwoo thôi. jeong jihoon nghĩ đến người kia là đổ mồ hôi lạnh, ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng là ấn tượng mạnh mẽ nhất mà.

hồi đó, jeong jihoon đã có da có thịt, rắn chắc hơn lúc mới được nhặt về bao nhiêu, đứng chắn trước mặt son siwoo, không muốn park jaehyuk đụng đến anh mình, lại bị park jaehyuk một tay xách lên ném thẳng ra gần thùng rác. hắn ghét park jaehyuk gần chết, nhưng cũng sợ gã ta kinh khủng. ngoài ấn tượng xấu lúc đầu gặp ra thì không có gì nhiều, park jaehyuk đúng là người sống qua rất nhiều biến cố, nên khi thấy tứ chi đen ngòm, chằng chịt dây thần kinh đỏ máu của jeong jihoon cũng chỉ thở dài một hơi.

jeong jihoon đúng thật là mắc lời nguyền, chưa ai tìm ra cách chữa, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sức khoẻ, chỉ là nhìn hơi dữ tợn chút thôi. park jaehyuk cũng hứa sẽ cố tìm cách giúp jeong jihoon.

gã ta nói thế làm jeong jihoon cảm động đến mức thút thít như trẻ con ngay tại chỗ. ngoài anh siwoo và anh kiin ra chưa có ai thông cảm được cho jeong jihoon như gã. nên khi anh siwoo và park jaehyuk xảy ra chuyện, jeong jihoon dù có hùa theo anh mình cũng cố tìm cách giải oan cho park jaehyuk một chút. đằng nào cũng là người góp công nuôi hắn với anh siwoo và anh kiin mà.

.

vị trí nhân viên chính thức vẫn đang bỏ trống, son siwoo cũng chưa bỏ biển tuyển dụng xuống. mọi ngày trôi qua vẫn rất bình yên, chỉ là trên bản tin liên tục nói về một vụ thảm sát liên tiếp nào đó, chết đến tận bảy mạng, nghi phạm chưa rõ sống chết. son siwoo nghe xong cũng chỉ tặc lưỡi, may mà không nhận lời mấy người hôm nọ. anh hay đa nghi mà nghi đâu trúng đó lắm, giờ thì đến linh hồn của bảy mạng kia cũng không hoàn chỉnh, dính chặt vào nhau như chắp vá, đi đến đâu giết đến đó.

chưa có đủ nhân viên nên anh mới không dám nhận vụ này đấy. bình thường ngoài dịch vụ tang lễ thì son siwoo cũng sẽ nhận cả việc trừ tà nếu gia chủ không mời được pháp sư. riêng cái lũ kỳ dị anh thấy trên tv kia, chỉ có mời thầy chùa đến siêu độ cho chúng, rồi mới đến phần việc của chỗ anh, trả lại nhân dạng hoàn chỉnh cho từng người một để có thể thuận lợi tiến vào luân hồi.

hôm nay kim suhwan có tiết trên trường, kim kiin thì đi giám sát xưởng gỗ, còn jeong jihoon ngủ qua 11 giờ trưa rồi vẫn chưa dậy.

son siwoo nghĩ đến thằng em cao gần mét chín lại thấy hai bên thái dương giựt giựt. anh bước lên lầu, mở tung cửa phòng thằng ranh rồi xốc chăn nó lên.

- dậy ngay cho tao.

- gì đấyyy?!!

- dậy!

- hôm nay có việc gì đâu mà anh bắt em dậy??!!

- không có việc cũng phải dậy. vào thành phố tìm nhân viên mới với tao.

- khônggggg-

- nhanh lên.

- người đến là duyên, người đi- a ui!!??

jeong jihoon chưa kịp nói hết câu đạo lý ngày xưa park jaehyuk dạy đã bị son siwoo nắm tóc lôi đầu đi vào phòng tắm rửa mặt.

- anh có thấy mình công khai đi tìm nhân viên tiệm hòm nó bị ấy quá không?

- không.

- anh nghĩ đứa nào cũng giống em với thằng suhwan chắc??

- ừ. nhanh lên.

ngay lúc hai anh em đang chuẩn bị chí choé thêm trận nữa thì chuông cửa vang lên. son siwoo đẩy thẳng em vào lại phòng rồi nhanh chóng chạy ra nhà trước. bình thường người ta sẽ liên lạc với chỗ anh qua số điện thoại cơ, nên son siwoo nghĩ có người đến ứng tuyển làm nhân viên rồi. anh chỉnh lại biểu cảm, nhưng vừa mở cửa thì biểu cảm chuyên nghiệp kia tắt ngúm.

son siwoo nghĩ không sai, nhưng người trước mặt anh cứ sai sai thế nào ấy.

cao hơn anh nửa cái đầu, không cao to bằng jeong jihoon, nhưng nhìn mặt hầm hố, suýt nữa son siwoo tưởng khu này có xã hội đen mới đến đi thu họ.

- c...chào anh ạ. bên mình tuyển nhân viên... đúng không ạ? - trái ngược với ngoại hình, cậu ta chỉ nhỏ nhẹ hỏi son siwoo một cách lịch sự nhất.

- đúng rồi...vào đi em.

ăn nói lắp bắp vậy chắc là người hướng nội hả? cũng được, cái tiệm này không cần đến thằng tăng động thứ hai như jeong jihoon đâu. hơn nữa, nhìn cũng phải lớn hơn thằng suhwan mấy tuổi, không phải lo về việc mời phụ huynh nữa.

nhắc tào tháo tào tháo đuổi tới, jeong jihoon mới kịp rửa mặt, chưa kịp bận đồ gì tử tế ngoài chiếc áo ba lỗ với quần kẻ, chạy xồng xộc xuống tầng gào mồm với son siwoo là nó đói. ngay lúc cái cậu to con kia thấy bộ dạng đáng sợ của jeong jihoon, nó mới nhận ra có người thứ ba trong nhà, và bản thân nó chưa mặc đồ bảo hộ vào.

son siwoo chỉ biết câm nín về độ ngu ngốc của thằng em mình.

- em ngồi chờ anh một lúc nhé.

- d...dạ.

cậu trai cao to kia không dám có ý kiến với ngoại hình bắt mắt một cách bất thường của jeong jihoon, ngồi khép nép ở trên sofa, son siwoo lấy trà bánh ra bày trên bàn. jeong jihoon vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nhìn chăm chú cậu trai bụ bẫm kia như muốn nhìn thủng mặt người ta, không bị người ta nhìn một cách kỳ thị nên jeong jihoon trong chốc lát đã quên mất ngoại hình đáng sợ như quỷ của mình.

sau khi ổn định được cho người ta, son siwoo phi lên kéo tai thằng em vẫn đang ngơ ngác của mình vào phòng, bắt nó đeo găng tay lẫn khẩu trang tử tế vào rồi xuống xem người đến ứng tuyển.

- mày ngu nó vừa thôi. bộ không nghe thấy chuông cửa hả???

- em tưởng anh đặt đồ ăn???

- ôi mẹ ơi...

- biết rồi biết rồi!! mặc đồ ngay đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro