không thấy mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trong đêm tối, trời vẫn đang rít gió ầm ầm, son siwoo lái xe xuyên màn đêm, đưa kim kiin sang một thành phố khác, rồi lại lái xe đi thẳng vào đường lên một ngọn núi.

ngọn núi này từng là bãi tha ma lớn nhất của phía tây, nhưng vì mấy năm gần đây khí hậu biến đổi, cảnh vật quanh đây đều có khởi sắc, nên chính phủ thẳng tay chi tiền dọn dẹp để chuẩn bị quy hoạch lại thành khu nghỉ dưỡng cao cấp. nhưng một nơi đã làm bãi tha ma gần trăm năm thì tất nhiên sẽ không thiếu chuyện kỳ lạ. xung quanh chân núi đều là xác xe cộ máy móc, phế liệu chất thành từng núi, nhưng ngọn núi này vẫn chưa hề bị xê dịch dù chỉ là một nhành cây.

đỗ xe ở một cái cabin gần chân núi nhất, son siwoo lấy mấy lọ thuỷ tinh đặc quánh chất lỏng đỏ thẫm, tưới lên hai con dao sắt, rồi bọc lại trong hai túi riêng, một túi cho anh, một túi cho kiin.

cách này cũng chỉ doạ được vài linh hồn yếu hơn họ, nhưng đảm bảo hai người sẽ không bị thứ gì theo về tận nhà.

son siwoo có điện thoại gọi đến, là park jaehyuk. gã ta bảo sẽ có mặt trong khoảng nửa tiếng, nên hai người cứ chuẩn bị sẵn pháp trận. hai người còn rảnh rỗi chí choé thêm gì đó kim kiin không để ý. cậu đưa chiếc túi đựng con dao sắt lên ngửi, là mùi máu gà trống. ở một góc son siwoo không thấy, đồng tử kim kiin co rút mấy lần, hết thành hình bầu dục hẹp lại giãn ra như đeo kính giãn tròng.

anh sếp của kiin vừa nghe điện thoại vừa mở cốp sau xe, lấy ra một con lợn lông đen đã tiêm thuốc mê. nhìn anh ta xách con lợn gần trăm cân ra ngoài nhẹ như bẫng khiến kim kiin rùng mình. lỡ hôm nào anh ta khó ở rồi ném cậu y chang con lợn kia thì sao? nhìn con lợn đang bất tỉnh trong chuồng, kim kiin hiểu rằng hôm nay sẽ không được suôn sẻ như bao vụ trước. vật nuôi phù hợp nhất để che mắt linh hồn và thế mạng là gà trống, lợn, và chó mực.

...nhưng mang cả lợn bản địa của vùng khác về chơi thì kim kiin thấy sếp mình cũng xa xỉ quá rồi.

cậu bắt đầu xếp đồ lên một chiếc xe đẩy, vì chỗ để dựng trận pháp ô tô không đi vào được nên họ phải đi bộ từ dưới lên. son siwoo cuối cùng cũng tắt điện thoại, miệng vẫn cằn nhằn gì đó. anh ta kiểm lại một lượt đồ trên xe đẩy rồi hai người mới bắt đầu kéo hơn trăm cân đồ lên núi.

- kiinie sợ thì ngồi lên xe anh đẩy cho~

- anh bớt lắm sự lại.

- ôi... kiinie lớn rồi... sắp gánh vác thay anh được rồi~

- ...tôi đá anh xuống núi được không?

dù muốn lên làm sếp thật, nhưng kim kiin càng không muốn tách ra khỏi son siwoo.

khi lên đến nơi cần tìm, quả nhiên có một khoảng đất bằng phẳng khác thường. kim kiin nhìn xung quanh, không có thứ gì rình rập họ hết. khá bất thường. hay lúc cậu không để ý thì sếp cậu lại động tay động chân gì rồi?

bỏ qua chuyện đó, kim kiin lấy tám cái cọc gỗ, cắm từng cái xuống đất, son siwoo lấy dây thừng mỏng nối chúng với nhau, tạo thành một hình tám góc. sau đó, họ đặt tám cái đĩa vàng tương ứng tám góc, và bày tám uế vật lên đĩa. nhìn đống vật thể bầy nhầy không còn rõ hình dạng, kim kiin cố nén cơn buồn nôn lại mà tiếp tục công việc. sếp của cậu thấy vậy thì lấy ít nước lọc còn lại trong bình giữ nhiệt của anh cho cậu rửa tay. kiin chưa kịp cảm động thì anh ta đã phán một câu đáng đánh:

- vợ nghén hả? chắc tại anh quên đeo—-

chưa nói hết đã bị em nhân viên thụi cho một phát vào bụng. son siwoo giả vờ như đau lắm, nhưng hoàn toàn bị kim kiin ngó lơ.

hai người đứng chờ park jaehyuk mang người đến, son siwoo bị đánh vẫn chưa dừng cuộc chơi lại, trêu kiin bất chấp. nhưng nhân viên của anh không thèm để ý anh nữa, cứ cảnh giác nhìn khắp nơi. cho đến khi park jaehyuk đến, mang theo khách hàng chung của cả hai bên. park jaehyuk dùng một cái bao bố nhỏ phủ lên đầu lão ta, khi thấy hai người đứng đợi, gã cũng không vội.

- son siwoo, mày xem.

park jaehyuk lột bỏ lớp bao bố, son siwoo thấy tình trạng của lão ta thì cau mày. ấn đường của lão ta đen kịt, hai bên vai sắp bị đè tới biến dạng, tơ máu chằng chịt kéo dài từ thất khiếu xuống tận ngực. anh lại gần, lấy tay mở mắt lão ta, soi đèn pin qua lại, đồng tử đã giãn nở khá to. nếu không nhanh chóng bắt lão ta thả bảy oán linh kia ra, e rằng cũng không còn nhiều thời gian nữa. hiện giờ lão ta đang trong tình trạng không tỉnh táo, son siwoo đã tìm khắp người lão mà không thấy vật chứa lão dùng để giam vong hồn, đành phải dùng biện pháp mạnh cho lão tỉnh lại trước.

- mày xem làm thế nào để giữ mạng cho lão. cấp trên của tao còn nhiều việc dùng đến lắm. - park jaehyuk vội rào trước khi thấy son siwoo lôi con dao nhỏ từ túi áo ra.

- biết rồi biết rồi... lão này sống dai như đỉa á, chết thì tao bồi thường người khác tiềm năng hơn cho bên mày.

chuyện cấp trên của park jaehyuk, anh cũng không lạ gì. mỗi năm đều thu thập chục người có khả năng tâm linh mạnh từ khắp nơi, củng cố vị thế của bọn họ trong giới, tài nguyên, nhân lực, pháp bảo đều không thể thiếu cái nào. họ cũng từng cố chiêu mộ son siwoo vào sáu năm trước, nhưng bị anh từ chối không thèm chớp mắt. park jaehyuk cũng không thể cưỡng chế mang anh đi được, gã biết phước phần của anh còn rất nhiều, mà theo luật thì gã không động vào nổi.

son siwoo lại giữ chặt mí mắt của lão già, rạch một vết rất nhỏ dưới chân mày, nhưng đủ sâu để chảy máu. khi máu đen chảy gần hết, lão ta sực tỉnh, như vừa thoát khỏi cơn ác mộng nào đó.

nhìn thấy ba người đứng trước mặt mình, lão cũng hiểu ra mình bị lôi đến đây để làm gì. son siwoo lau sạch lưỡi dao rồi cất lại vào túi, không vòng vo mà hỏi thẳng mặt người ta.

- ông nhốt cái đám kia ở chỗ nào? chôn ở nhà ông hay ở đâu?

- ...không dùng bình chứa. - giọng lão ta khản đặc. nhìn lão ta có dấu hiệu sắp bị đám vong kia vật, son siwoo nhanh chóng hiểu ra.

- đúng là điếc không sợ súng. còn dám dùng thân mình làm vật chứa, lo mình sống lâu quá đúng không?

vừa nói, son siwoo vừa vạch áo trên bụng lão ta lên. lão ta rất gầy, nhưng phần bụng lại phình to như người mang thai, vẽ bùa giam vong ngay chính giữa. giờ bụng lão ta trương lên, tím ngắt như da người chết, son siwoo nhìn mà chỉ biết thở dài. anh kéo lão ta vào giữa trận pháp, nằm trong vòng tám góc, bụng lão ta bỗng nhiên lồi lõm dữ dội, như sắp có thứ gì đó chọc thủng để chui ra.

kiin dùng hết sức lôi con lợn đen ra khỏi chuồng, rạch một chút ngay trên mí mắt nó, y như son siwoo vừa làm với lão già. cậu lật nó nằm ngửa ở bên ngoài pháp trận, chăm chú quan sát từng thứ son siwoo làm để làm theo.

cậu thấy anh ta vẽ chèn lên hoa văn bùa trên bụng lão ta, cậu cũng vẽ theo y chang. sau đó son siwoo lại nhắc cậu tránh xa con lợn, cậu cũng nghe theo. anh ta lẩm bẩm niệm chú, kim kiin ngửi thấy nồng nặc mùi thối rữa phát ra từ con lợn, dù nó chỉ đang hôn mê.

khi bụng nó đã căng đến mức dường như chỉ chạm nhẹ sẽ nổ tung, son siwoo đứng dậy, lấy dao ra, vừa tiếp tục niệm chú vừa dứt khoát rạch bụng con lợn.

ngay lập tức, tiếng thét chói tai phát ra từ bụng con lợn.

trong bụng nó, không phải là tim gan phèo phổi, mà là một đống thịt lỗ chỗ như mấy khuôn mặt dính vào nhau, liên tục kêu gào muốn thoát.

son siwoo chỉ nhìn chúng một cách ghê tởm, rồi tiếp tục công việc. còn park jaehyuk đứng một bên hút thuốc, mong che được cái mùi hôi thối của xác chết. gã lấy một điếu cho kim kiin, nhưng bị cậu lắc đầu từ chối. đúng là chỉ có gã điên này với sếp cậu có tâm trạng hút hít lúc nước sôi lửa bỏng.

một đàn quạ đậu trên mấy ngọn cây xung quanh họ, dưới đất, kim kiin thấy bóng dáng của chó hoang vụt qua. cậu cảnh giác đứng dậy, đồng tử co hẹp lại, móng tay cũng từ từ trở nên nhọn hoắt. siwoo vẫn tập trung niệm chú, đến khi anh dứt câu, đống bầy nhầy trong bụng con heo nổ tung. máu thịt be bét hết một khoảng đất.

park jaehyuk đã kéo kiin tránh ra kịp, nhưng ngay sau đó, quạ và chó hoang lũ lượt kéo đến, nhắm tới đống thịt thối nát trên đất. chúng vừa chạm đến khoảng đất bằng thì thân thể đơ cứng lại, rồi ngã rạp xuống hàng loạt.

lão già vì đau quá đã bất tỉnh, hơi thở yếu như sắp chết, son siwoo cũng không để ý, còn sống là được rồi. rồi anh lại gần chỗ con lợn, đeo găng tay, rồi thọc vào bụng nó tìm kiếm. kim kiin nhăn mặt, định vào giúp anh ta nhưng son siwoo không cho. nghe tiếng nhóp nhép và mùi máu thịt thối rữa quanh quẩn, park jaehyuk không nhịn được vứt luôn điếu thuốc hút dở. đúng là chỉ có son siwoo mới dám dùng biện pháp vừa thô bạo vừa kinh tởm này. đáng lẽ họ có thể đưa thẳng phạm nhân vào một cái điện thờ nào đó, thuê người gọi hồn bảy người kia về là xong. nhưng son siwoo chê mất thời gian, và cũng không phải pháp sư nào cũng đã từng gặp trường hợp như tên này.

giết người, lấy cơ thể mình làm vật chứa, từ từ hành hạ từng vong hồn đến mức không còn hình người, sau cùng lại vô tình tạo ra một thứ ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. vong hồn lâm vào tình trạng như vậy, rất khó để đi vào vòng luân hồi tiếp.

son siwoo lôi ra một cái bọc vải nhuốm máu đen ngòm, vứt vào trong vòng tám góc. ngay lập tức, bảy bóng người hiện lên. trên người chúng không mất tay thì cũng mất chân, có cái bóng còn bị khoét rỗng từ vai xuống tận bụng. thấy lão già nằm bất tỉnh, chúng trở nên điên cuồng, gào thét xông vào. tất nhiên vẫn giống lũ quạ và chó hoang kia, tất cả đều bị cứng đờ như tượng sáp khi sắp chạm vào lão. chúng quay ngoắt sang nhìn son siwoo như oán trách anh tại sao lại ngăn chúng trả thù.

- tại sao thì chúng mày phải tự biết chứ? tao cho chúng mày thoát khỏi lão là đã nhân từ lắm rồi.

chúng sững sờ, một trong số đó lên tiếng.

- không phải bố tao thuê mày về sao?! sao không giúp tao giết thằng già này?!!

- bố mày là thằng nào? - son siwoo thản nhiên lau sạch tay, đứng bên ngoài nhìn đống đen sì chật vật trên mặt đất.

- là thị trưởng!! bố tao chắc chắn sẽ thuê người khác băm vằm chúng mày ra!!

- thế à? tao còn đẻ ra thằng bố mày luôn nè?

anh ta cười, vứt cái găng tay đầy máu thẳng vào mặt cái bóng đang kêu gào. son siwoo mặc kệ đám vong gào thét với mình, quay sang nói chuyện với park jaehyuk.

- mang lão già đi tạm cái bệnh viện nào đã.

- ừ.

- bên mày tính thế nào?

- yên tâm. cho đi 4-5 năm làm dịu dư luận là ra được rồi.

- sợ người nhà của đám kia điều tra không? có thằng ôn nào nói bố nó là thị trưởng đấy?

- không. có làm ầm lên thì bọn tao cũng có cách ém lại.

- ừ. thế vác lão già về đi, tao với kiin xử lý nốt bọn này.

park jaehyuk gật đầu, gã một tay xách lão già kéo lê xềnh xệch trên đất, rồi ném lên cái xe kéo đồ của siwoo và kiin. lão ho khù khụ mấy tiếng vì bụi bẩn, trông thê thảm hơn cả người chết. nhưng park jaehyuk chỉ cần biết lão còn sống là được, nhanh chóng kéo chiếc xe đi xuống đường mòn trong núi.

hai người còn lại bắt đầu gom đống vong hồn vào trong từng cái bình sứ nhỏ. bên trên đều có bùa giam vong y hệt như trên bụng lão già, là loại mạnh nhất từng được ghi chép lại. son siwoo vừa làm vừa hí hửng nghĩ đến tiền boa từ cấp trên park jaehyuk sau vụ này, còn kim kiin nhăn mặt vì thính giác nhạy bén của cậu liên tục bị tiếng gào thét chửi bới làm phiền.

xong xuôi, son siwoo cho đám quạ với chó hoang xông vào ngấu nghiến đống xác lợn, coi như đỡ một công dọn dẹp. anh ta khoác vai kiin đi xuống núi, khoác lác về việc có tiền boa rồi cả hai bọn họ sẽ trốn đi nghỉ dưỡng, để tụi nhóc ở nhà kiếm tiền hộ. kiin khinh bỉ liếc nhìn anh ta, anh ta cũng chỉ cười xuề xoà.

lúc kim kiin không nhịn được mấy trò đùa dai của anh ta mà chạy xuống trước để khởi động xe, son siwoo cười ẩn ý.

"sao lúc lên núi không có đèn pin mà em vẫn nhìn rõ đường để đi trước vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro