quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


giữa đêm tối, son siwoo và kim kiin vẫn đang ngồi đợi ở trong đồn cảnh sát. họ đã gặp được người muốn gặp, cũng đã hoàn thành mục đích, nhưng chưa thể về nhà sớm với lũ trẻ con được.

nguyên lai là do một cá nhân không nên xuất hiện ở quốc gia này giờ đây lại ngồi chễm chệ trước mặt hai người.

park jaehyuk thản nhiên dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn cậu cảnh sát trẻ đưa ra, nhìn son siwoo bằng con mắt "mày lại gây chuyện gì?". son siwoo thì cười hềnh hệch, hoàn toàn bỏ qua thái độ đe doạ của người bạn cũ.

- ai gọi mày về đây thế? - son siwoo tự rót trà cho mình và kiin, không thèm để ý đến cốc của người đối diện.

- không ai cả. xong việc thì tao về nhà, không được hả?

- ừ ừ... thế để tao với thằng em về được chưa? bọn tao cũng xong việc ở đây rồi.

- ...mày đang định làm gì? đừng tưởng tao không tra ra được?

- cũng không phải chuyện phạm pháp gì. mày lo về tổ chức đám cưới đi, đừng có rảnh rỗi là đến chỗ bọn tao phá. - son siwoo ngả người ra sau, lấy điện thoại ra lướt lướt.

park jaehyuk hết nói nổi với con người này, kiếp trước cũng thế, bây giờ cũng thế. lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng, hỏi đến thì lì như trâu, đã muốn làm thì chín con ngựa cũng không kéo lại nổi. gã ta bị gọi về nước là để xử lý một loại tội phạm đặc biệt, ai ngờ lại đụng chạm đến cả cái tên ăn không ngồi rồi ở tiệm áo quan này.

người trước mặt vẫn y chang ký ức của park jaehyuk hồi mấy trăm năm trước. bề ngoài là quân tử khiêm nhường từ tốn, bên trong là ma quỷ ngạo mạn, ngang tàng. y phục vải bố có rách góc lởm chởm cũng không làm người khác bớt đề phòng hắn hơn. dù son siwoo là người có công, cũng chẳng có người sống nào dám đến gần hắn cả. suốt từ khi son siwoo chọn đi nhặt thây dọn xác, chỉ có một con mèo đen được tính là sinh vật sống chịu bám lấy hắn.

park jaehyuk lại nhìn sang bên cạnh, nhìn thẳng vào đồng tử lúc nâu lúc xanh dưới lớp kính dày cộp của kim kiin đang chăm chú xem điện thoại.

đúng cái đuôi nhỏ suốt ngày bám theo son siwoo ngày trước rồi.

- cần tao giúp gì không? - park jaehyuk lại châm một điếu thuốc khác.

- có. mang thằng suhwan về nhà đi. ở chỗ tao lâu nó bị tẩu hoả nhập ma, tao không chịu trách nhiệm.

- tao từ chối. giờ nó là gánh nặng của mày.

- vãi b— thế tao có quyền từ chối lại không?

- không. nó có tương lai đấy, cho nó theo mày học nghề.

- ...tao hỏi nốt câu cuối.

- nói.

- tao mừng cưới mày bằng bộ tràng kỉ nha? dạo này kẹt quá.

- cút hết cho tao.

son siwoo cười ngặt nghẽo, đứng dậy rồi kéo kim kiin về cùng mình. kiin không hiểu hai ông anh trò chuyện cái gì, ngơ ngác bị son siwoo kéo lên xe. anh ta chưa lên xe vội, mà đứng ở ngoài đồn cảnh sát nói gì đó với park jaehyuk.

anh ta dán phù cách âm ở ngoài cửa xe. kim kiin làm cách nào cũng không nghe được bên ngoài nói gì. cũng phải thôi. những chuyện họ nói vượt quá tầm hiểu biết của tất cả mọi người ở đây, chuyện nào lọt ra ngoài cũng sẽ gây náo loạn trị an. kim kiin nhìn vào kính chiếu hậu, rồi vuốt cho chiếc tai mèo trùng màu tóc của mình cụp xuống.

park jaehyuk là một cái kính chiếu yêu chính hãng, ngồi gần hắn có một lúc mà kim kiin tưởng mình sắp hiện nguyên hình đến nơi rồi. hai mươi lăm năm sống trên đời, đến cả ba mẹ cũng không biết bí mật của cậu, mà park jaehyuk nhìn một phát là xuyên thấu tận mấy kiếp của cậu.

nhìn trời rả rích mưa, kim kiin vô thức co người lại. nằm trong giỏ của son siwoo suốt mấy chục năm cũng không quen nổi cảm giác chật chội, ra ngoài thì bị anh ta tóm lấy, ôm chặt, không chạy được. giờ cứ thời tiết xấu một chút là kim kiin lại hồi sinh mấy thói quen cũ từ lần sống đầu tiên.

có vẻ hai người đã nói chuyện xong, son siwoo vội chạy vào, khởi động xe chuẩn bị đi tiếp. bỗng nhiên, anh ta dừng lại một thoáng, quay ngoắt sang chỗ kim kiin.

- gì?

- đưa đầu đây anh coi.

- anh điên à? về nhà lẹ đi!

- lại đây xem nào.

kim kiin nhìn anh ta khinh bỉ, nhưng vẫn ghé đầu qua chỗ anh ta. không biết cái người kia có nói gì với son siwoo không, chứ bây giờ kim kiin thấy anh ta vừa đần độn vừa đáng ghét. son siwoo lật từng lọn tóc của kim kiin lên, xoa đi xoa lại đến ấm luôn mái tóc dính gió điều hoà của kim kiin vẫn không tìm được gì. người bé hơn thì bĩu môi, biết là park jaehyuk thế nào cũng nhiều chuyện nên cậu đã giấu trước rồi. vương tử son siwoo sắp đắc đạo trước kia thì có khi còn phát hiện được, chứ cái người đàn ông lộn xộn đầy mùi khói thuốc lá này thì còn lâu.

- không giấu anh gì đâu đúng không?

- đồ hâm.

- ...anh cũng có định nhét em vào cái hũ nào đâu mà sợ.

- nói nhảm ít thôi. về nhà nhanh không bọn trẻ con nó lo.

- chưa về nhà vội. vẫn còn việc để làm. - son siwoo bỗng nghiêm mặt, vuốt lại tóc kim kiin gọn gàng.

- còn gì nữa?

- dàn trận pháp tách hồn. park jaehyuk đồng ý giúp mình mang lão già kia ra ngoài một lúc rồi, tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy.

- không phải chỉ cần dẫn hồn người chết về là được sao?

- cái đó là sau cùng.

son siwoo im lặng, nhớ lại cảnh tượng lúc hai người đối mặt với lão già kia. rõ ràng bên ngoài là một người đàn ông bình thường, mà đằng sau là bảy oán linh bị chắp vá vào nhau đang thi nhau kêu gào đòi mạng lão.

lão ta biết cách hành hạ linh hồn, cũng biết cách để linh hồn không tìm được đường về, không tiến được vào luân hồi. lại có thể khiến chúng dính chặt vào nhau, cảm nhận chung một nỗi đau, mà sự đau đớn ấy còn không ngừng lớn lên theo oán niệm của chúng đối với lão. chúng càng hận thì càng đau đớn. son siwoo hiểu loại đả thương địch một nghìn tự tổn hại tám trăm này, nhưng với một người không còn gì để mất, lão ta có quyền.

nhìn vào lão ta, son siwoo lại nhớ đến cô bé kia, cũng là con gái ruột của lão. càng không biết nên mở lời như nào.

lão ta đến tứ tuần mới có một đứa con gái, vợ sinh con xong lại mất trên bàn mổ. con bé không khác gì báu vật chung duy nhất của lão và người vợ quá cố.

vì là báu vật duy nhất, nên khi mất con bé, lão ta mới trở nên giống thế này.

son siwoo hiểu, nên anh mới quyết định giúp một tên tội phạm giết người hàng loạt. hơn nữa, trong cái vòng luẩn quẩn này, không ai là vô tội. những người lão ta giết, cũng phạm phải tội lỗi ghê tởm hơn nhiều. anh nhớ rằng, mình đã đẩy lui phần linh hồn có oán niệm của cô bé vào không gian tạm thời, tâm trí cô bé có thể tạm thời quên đi nỗi đau, nhưng phần thân thể trực tiếp trải nghiệm nỗi đau ấy lại không thể quên.

từng vệt máu chảy dài giữa hai chân con bé như từng vết cắt vào tim những ai chứng kiến.

- anh ơi? - kim kiin gọi, khi thấy son siwoo trầm ngâm mãi không nổ máy.

- ơi?

- vậy giờ phải đi đâu?

- ngọn núi phía tây, chỗ người quen. đừng cho bọn trẻ con biết là mình sẽ đến đó. giờ về nhà lấy đồ nghề đã.

- vâng.

nói vậy cho anh yên tâm, chứ thể nào jeong jihoon chả đánh hơi ra thứ gì đó rồi. son siwoo cũng biết tính thằng em mình nhặt về nó lanh như nào, nên cũng đang nghĩ cách đối phó trong trường hợp nó nằm giữa nhà giãy đành đạch đòi theo anh.

.

không ngờ về đến nhà lại có một jeong jihoon câm như hến, một kim suhwan và một kim geonbu đang sẵn sàng tư thế biện hộ cho jeong jihoon, và một đứa trong suốt ngồi giữa nhà nghịch bút màu đang vẫy tay chào anh.

son siwoo xắn ống tay áo sơ mi mới là lúc sáng, day day trán đang nổi gân xanh, kim kiin ở đằng sau thì như người mẹ không can thiệp khi bố dạy con, lặng lẽ lên ngồi bên cạnh son siwoo.

- jeong jihoon ra tao hỏi.

- d...dạ.

- cái đèn của tao đâu?

- đ—đây ạ...

jeong jihoon bê bằng hai tay, dù cái đèn nhỏ đến mức nằm gọn trong diện tích tay của nó, nhưng giờ lại nặng như phải ôm mấy tảng đá. mặt nó đen như đít nồi, mồ hôi thi nhau lăn trên má nó.

giữa trời bão rít ầm ầm như này mà jeong jihoon thấy nóng ghê.

- trong cái phòng này... - son siwoo hít một hơi thật sâu. - đứa nào là đồng phạm của thằng jihoon, hay xúi nó nghịch dại thì giơ tay lên.

cả ba đứa, bao gồm bé con vẫn đang nghịch bút màu, đều lặng lẽ giơ tay.

mèo cam cảm động rớt nước mắt, đúng là anh em tốt mà.

chưa mừng xong thì son siwoo chộp lấy cái đèn trong tay jeong jihoon, tiện đường đánh vào tay nó mấy phát, làm jeong jihoon đau đến mức muốn rụt tay lại mà không dám. còn kim suhwan và kim geonbu, đứa nào cũng bị anh nói một trận. son siwoo thực ra kiểm soát cảm xúc rất tốt, nhưng anh không kiểm soát lời nói được.

nói câu nào rát mặt câu đấy, ba thằng to con nhất nhà bị anh nói cho không ngóc mặt lên được.

kim kiin thấy mấy thằng em như vậy cũng tội, bèn khuyên son siwoo bỏ qua, son siwoo cũng không muốn mất thời gian, bèn lấy tạm cái thước trên bàn gõ vào tay mỗi đứa một phát.

nghe như đang dạy trẻ con, nhưng thực sự khi còn bé, mỗi lần jeong jihoon quậy là anh chỉ biết làm như này. bị đánh xong thì nó không quậy nữa, nên son siwoo cũng đánh quen tay luôn.

gõ đầu bọn trẻ xong anh với kiin lại lên phòng ngủ, xếp từng món đồ vào hai chiếc vali gỗ. jeong jihoon bám theo xin lỗi anh ríu rít, mãi son siwoo mới quay sang nói chuyện với nó.

- lo ở nhà mà trông nhau. có khách thì bảo tiệm mình đang tạm nghỉ bán, tao với kiin phải đi công chuyện tiếp.

- em biết rồi... - jeong jihoon bĩu môi, anh siwoo phạt kiểu gì không phạt, phạt đánh vào tay như này tí nữa kim geonbu cười vào mặt nó thì sao.

- đừng có nghịch lung tung, có chuyện gì tao không về kịp thì sao?

- thì em tự—

jeong jihoon chưa nói xong, lại ăn thêm cái dép vào mặt từ anh mình.

- tao đã bảo là không có nghịch.

- ...vâng ạ. thế con nhóc kia bao giờ mới...?

- chậm nhất là nửa đêm ngày mai. cứ ở nhà mà trông nhau, tao với kiin tự biết cách.

jeong jihoon gật đầu, lủi thủi xuống phòng khách, nằm vật ra ở sofa kim geonbu đang ngồi, tựa đầu lên đùi bạn. kim geonbu nghĩ chắc nó tủi thân vì bị anh siwoo mắng, nên vuốt vuốt tóc nó coi như an ủi. con mèo cam chỉ chờ có thế, tranh thủ lúc anh siwoo với anh kiin chưa xuống là ăn vạ một thôi một hồi với kim geonbu. hai cánh tay đen ngòm cứ liệng qua liệng lại làm bộ trước mặt geonbu trông rất buồn cười.

người bất mãn nhất nhà chính là kim suhwan, nhưng cũng không dám làm gì hơn. thầy jaehyuk nói đúng, anh siwoo mà điên lên thì còn đáng sợ hơn cả thầy nữa. lúc bị ảnh đánh vào tay, kim suhwan như đang sống những lúc thầy jaehyuk làm gia sư cho em và đám trẻ con trong gia tộc.

một đứa làm sai, tất cả bị đánh tay.

kim suhwan ngoan ngoãn nhất cũng phải chịu đòn roi, nên em càng nể sợ thầy. giờ thầy lại ném em cho một người có cách dạy trẻ con y hệt thầy.

kim suhwan buồn bã, nhích lại gần chỗ của anh geonbu, thành ra bây giờ có hai cái thây to đùng đang dựa vào kim geonbu.

hai người lớn trong nhà xuống phòng khách thấy vậy thì cũng nguôi giận không ít. son siwoo lại đưa cho jeong jihoon một cái thẻ đen bóng loáng, đưa thêm một cái chìa khoá vào kho dưới sân sau. dặn dò đám trẻ con hết hơi mới lại lục đục vác đồ lên xe. bé gái đang tạm trú trong nhà anh cũng được son siwoo đặc cách làm cho một cái bùa như thẻ thông hành, giờ bé thích bay chỗ nào cũng được, nhưng nhớ phải làm như không thấy các linh hồn khác.

bé cũng không còn nhiều thời gian để vương vấn ở chỗ này, nên siwoo cố hết sức để bé không tiếc thứ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro