nổi bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi ăn tối, jeong jihoon bỗng nảy ra một ý tưởng, nhân lúc anh siwoo với anh kiin đi vắng phải làm ngay cho nóng. nó nhoẻn miệng cười nhìn kim geonbu và kim suhwan, khóe miệng sắp chạm đến mang tai, hai người kia rùng mình, thầm niệm phật với cầu chúa trong lòng thằng này không mang hai anh em ra hiến tế để gọi quỷ.

thực ra cũng đúng một phần, jeong jihoon muốn gọi con nhóc kia vào nhà để hỏi thêm chút manh mối, nhưng dời bát hương của nó thì anh siwoo sẽ phát hiện, anh phát hiện thì sẽ chửi chết nó. trong lúc ăn tối nó nghĩ đi nghĩ lại, để con bé núp bóng geonbu vào nhà cũng không được, son siwoo thờ nhiều vị quá, con bé từng là oán linh hung hăng mà giờ lại nhát như thỏ, các ông giả vờ doạ nạt mà đã giàn dụa nước mắt quay về sau nhà rồi.

nghĩ mãi mới ra, son siwoo từng nói giữa nhân giới và âm ti có một lỗ hổng, chỉ có quỷ hồn mới có thể qua lại. lỗ hổng này vừa đẹp, có thể tránh ánh mắt của bề trên lẫn quan địa ngục. không gian này là cách nhanh nhất để con bé vào nhà rồi, nhưng trong không gian đấy thì jeong jihoon không đảm bảo con bé sẽ an toàn được. trong đấy vừa hỗn tạp vừa nhiều oán linh, một linh hồn đã được lọc bớt oán niệm như con bé chắc chắn không yên thân được với đám quỷ trong đấy. vậy nên nó quyết định sẽ tự tay đưa con bé đi qua, sống đến bây giờ cũng đủ làm jeong jihoon hiểu được rằng, con quỷ nào cũng không đáng sợ bằng son siwoo, nên cứ vậy mà triển thôi.

nó lén vào phòng son siwoo lục lọi, tiện tay kéo kim suhwan vào tìm cùng. muốn mở ra thông đạo đến không gian của quỷ hồn phải dùng một loại đèn đặc biệt, lấy xương người làm chân đèn, lấy mỡ người làm chất đốt, lấy da người xé mảnh làm sợi đốt. ba bộ phận, tương ứng với ba không gian xen kẽ nhau.

tìm đến khi trời nổ sấm như bom dội mới tìm được. son siwoo vì tránh để mấy thằng nhóc nghịch ngợm đã giấu tít dưới cùng của hòm đồ nghề, nhưng làm sao mà cản được jeong jihoon. nó hí hửng đem ra ngoài tíu tít khoe với kim geonbu, bạn cùng tuổi tròn mắt cảm thán, jeong jihoon hất mũi tự hào, còn thằng kim suhwan bị nó bỏ trong phòng xếp lại đồ cho son siwoo không ổng ném cả hai đứa ra đường.

- cái này dùng sao vậy jihoon?

- dễ lắm, giờ cậu đốt đèn lên, đưa tôi vào trạng thái giả chết để xuất hồn ra ngoài, tôi dắt con bé vào nhà được là xong rồi.

- nghe giả chết nguy hiểm lắm, anh siwoo có cho mình dùng không vậy? - geonbu tròn mắt, lay lay cánh tay jeong jihoon. cậu có phải dễ bị lừa lắm đâu, từng cái jeong jihoon nói đều dễ mất mạng như chơi, anh siwoo chắc chắn không cho phép.

- yên tâm, tôi làm trò này suốt ấy mà. tôi ăn cơm tiệm này lâu hơn geonbu sáu năm đấy!

- vẫn không được, anh siwoo mắng đó...

- lỗi lầm không ai biết là lỗi lầm không tồn tại mà. - jeong jihoon lại nhe răng cười. kim geonbu nghe câu này ở đâu rồi thì phải, cậu thở dài rồi chấp nhận bao che cho jeong jihoon. cậu âm thầm lấy ra cuốn sổ của anh siwoo, tìm cách giải quyết phòng trường hợp jihoon mắc kẹt.

kim suhwan dọn xong phòng của anh siwoo ra ngoài lại bị sai dẹp đồ trong phòng khách để jeong jihoon di chuyển dễ dàng hơn. cậu nhóc bất mãn trề môi, nhưng phận là cuối chuỗi thì phải nhịn nhục. về không gian của quỷ hồn, đơn giản là một bản sao chép của nhân giới, nghĩa là tất cả mọi thứ sẽ không khác gì nhà của họ lúc bình thường, thứ khác biệt duy nhất là có khả năng xuất hiện linh hồn lạ mặt. người đang sống sờ sờ như jeong jihoon chỉ có thể bị đưa vào trạng thái giả chết để xuất hồn, chứ không thể chết hẳn, vậy nên nó sẽ không thể thấy gì, chính xác là như người mù trong lúc nó đi ngang không gian ấy. vậy nên để tránh thiệt hại, jeong jihoon sẽ dẹp gọn một đường thẳng ra chỗ con nhóc con để dắt nó vào.

dọn dẹp xong, ba người ngồi xung quanh cây đèn, riêng jeong jihoon ngồi đưa lưng về phía tường, bịt chặt mắt. kim geonbu hỏi nó sẵn sàng chưa, nó gật đầu, cậu quẹt một que diêm rồi châm lửa. ngọn lửa bùng lên đột ngột làm kim geonbu và kim suhwan giật về sau một chút. ánh sáng xung quanh ngọn đèn là màu vàng bình thường, nhưng ánh sáng hắt lên tường nhà lại là màu tím. jeong jihoon thả lỏng người, bảo kim geonbu lại đỡ nó, vì trong lúc đốt đèn giả chết không được nằm hẳn xuống.

không là sẽ chết thật.

cái bóng của jeong jihoon hắt lên tường chính là thông đạo, ở một không gian mà geonbu và suhwan không nhìn thấy, jeong jihoon đang mò mẫm đường ra khỏi cửa nhà. từng bước, từng bước đều như rơi vào trong bóng tối, không còn bất cứ âm thanh hay ánh sáng có thể chạm đến jeong jihoon.

thứ duy nhất jeong jihoon có thể thấy là những linh hồn xa lạ xung quanh nó. người bình thường thấy cảnh này chắc chắn không ngất đi cũng té xỉu, nhưng jeong jihoon là một thằng không tim không phổi, nó thản nhiên bước ra khỏi nhà, bám vào tường để đi ra phía sau nhà. đi mãi, đi mãi mới đến được chỗ của con bé con, không biết tại vì không thấy đường hay không gian tự ý giãn nở mà jeong jihoon mất tận năm phút mới vòng ra được sau nhà. nó thấy nhóc con đang ngồi ăn bánh kẹo, bèn tiến tới gọi con bé.

- uây! anh vào đây kiểu gì vậy? giỏi vãi! - nhóc con thấy jeong jihoon là sáng mắt, chạy vòng vòng quanh người nó.

- nói bậy ít thôi. tao ra dắt mày vô nhà nè.

- đi liền đi liền hehe. - bé con mồm nói vậy nhưng khi jeong jihoon quay lại, em vẫn đứng chôn chân tại chỗ. đã chết rồi nhưng em vẫn còn có thể đổ mồ hôi lạnh vì sợ.

- rồi bảo đi luôn mà đứng đó chi? bắt tao cõng nữa hả?

- đúng! cõng em nhanh lên, em còn rộng lượng chỉ đường cho!

- má con quỷ nhỏ này...

jeong jihoon thoả hiệp, ngồi xổm xuống rồi đưa tay ra sau đỡ con bé lên lưng. con bé con cũng rất hợp tác, vừa giúp nó che mùi vừa nhắc jeong jihoon né khỏi mấy linh hồn lạ mặt trên đường đi.

con bé có thể tự đi, con bé cũng không phải quỷ nhỏ nhõng nhẽo rắc rối. nhưng nhìn một bản thân khác dữ tợn máu me ngay trước cửa nhà làm con bé không sao bước chân được. khi jeong jihoon bước qua bậc cửa, bé con vùi chặt mặt vào sau cổ jeong jihoon, thầm cầu mong bản thân khác kia không phát hiện ra mình.

.

đèn đã cạn mỡ mà jeong jihoon chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hai anh em kim geonbu với kim suhwan lo lắng gần chết. nhưng ngay sau đó, kim geonbu phát hiện dấu giày dính bùn xuất hiện trên sàn nhà, cậu biết jihoon đã kịp trở lại. kim geonbu lập tức dập tắt đèn, rồi lay mạnh bạn mình.

- jihoon? jihoon? tỉnh lại đi!

- ...

- huhu anh ơi có nên gọi anh siwoo về không?? - kim suhwan hoảng loạn, trên tay đã cầm sẵn điện thoại bấm sẵn số của son siwoo.

- jihoonie... - kim geonbu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tay cậu run rẩy áp vào lồng ngực của jeong jihoon, vẫn chưa có nhịp tim trở lại, chả lẽ vừa nãy không phải jihoon vào nhà? vậy thì cậu ấy đâu rồi?

- tớ dậy rồi.

- !!

- anh!!! em tưởng anh— kim suhwan nói một nửa thì bị kim geonbu chặn vế còn lại.

giờ thì ổn rồi, jeong jihoon tỉnh lại, nó thở ra một hơi thật dài. may quá, vừa nãy nó không nói với hai người kia rằng người sống dùng đèn mỡ người đi qua không gian của quỷ hồn, lúc trở ra chưa chắc sẽ còn là người sống nữa. jeong jihoon cười hềnh hệch, tính doạ hai người này một chút cho kịch tính mà kim geonbu run rẩy như sắp khóc thế kia thì nó nằm im thế đéo nào được.

lúc cả ba anh em đang nói qua nói lại thì từ sau tấm lưng dài như tấm phản của jeong jihoon ló ra một cái đầu.

- hê lô cả nhà! nói gì vui thế em nghe với~

- ...suýt quên có con nhóc ở đây nữa.

kim geonbu và kim suhwan giật mình, nhưng cũng không sợ hãi như ban nãy. bây giờ nhìn con bé không khác gì một bé gái bình thường, chỉ hơi trong suốt một chút thôi. jeong jihoon lại vác xác vào bếp lọ mọ lấy đồ ăn cho con bé, lấy ra được ít hoa quả còn sót lại từ chiều thì con nhóc lại đòi gọt sạch vỏ mới ăn, jeong jihoon lại phải thoả hiệp.

ai bảo mỗi nó biết con bé đáng thương đến mức nào.

bốn anh em lại ngồi xung quanh cái bàn cà phê thấp bé, kim geonbu và kim suhwan lấy bút màu với giấy cho con bé nghịch, jeong jihoon vẫn đang gọt hoa quả, nhóc con thì đang vẽ ba người anh mới gặp này. jeong jihoon gọt xong quả lê cuối cùng thì bỗng lên tiếng:

- chết được mấy ngày rồi?

- gần bốn tháng rồi cha nội.

- vãi nhái. thế sao lại chết?

- jihoonie... hỏi từ từ thôi không con bé sợ.

- em không nhớ mà! muốn biết thì lên đồn hỏi cảnh sát ấy!

- rồi rồi— má con quỷ đanh đá...

không moi được thông tin gì hữu ích, nhưng jeong jihoon càng chắc chắn, con bé chết thảm đến mức linh hồn tự động xoá bỏ ký ức lúc chết. giờ thì chờ anh siwoo về thôi, còn về phần con bé vào được nhà, chắc ảnh không nói gì đâu. ngoài trời đang mưa bão ầm ầm, chắc ảnh cũng không nỡ để con bé dầm mưa đâu quá.

jeong jihoon nghĩ vậy.

con nhóc vẫn đang mải mê khoe tài hội hoạ của nó với hai người còn lại, kim geonbu và kim suhwan cũng dốc hết sức trông trẻ, vỗ tay khen con bé nở cả mũi.

bỗng, con bé thấy gì đó, mặt tái mét, nhanh chóng buông giấy bút rồi nép vào cạnh kim geonbu.

- khuya lắm rồi đó... các anh không đi định ngủ hả?

- ma cũng biết mệt hả? - kim suhwan tròn mắt, thử lấy tay gõ gõ vào trán con bé nhưng không chạm vào được.

- biết chứ! em muốn đi ngủ!!

- nhưng mà ma ngủ kiểu gì á?? - kim suhwan tiếp tục bối rối, cậu trông em trông cháu trong nhà nhiều rồi, nhưng trông một đứa trong suốt thì là lần đầu tiên.

.

jeong jihoon quét mắt qua cửa sổ rồi giả vờ như không thấy gì, nhanh chóng nhét con bé con lên gác. hai người còn lại nghĩ jihoon sắp xếp được, nên dọn dẹp lại phòng khách rồi cũng lên tầng nghỉ ngơi.

- ngủ tạm phòng tao với siwoo đi, không thấy siwoo gọi đừng có ra ngoài.

- ...em biết rồi. anh cũng thấy mà, đúng không?

jihoon gật đầu. nó thấy từ lúc bước ra khỏi cửa nhà trong không gian kia rồi, nhưng để không doạ đến con bé, jeong jihoon vẫn làm như không thấy gì. thì ra oán niệm của con bé chưa bao giờ biến mất, mà vẫn bám theo con bé trong không gian quỷ hồn. hôm ấy ở bệnh viện, son siwoo chỉ đơn giản là tách con bé thành hai phần hồn phách, đẩy lùi phần oán hồn vào trong không gian kia đợi xử lý. ai ngờ jeong jihoon lại vô tình giúp nó thoát ra được

giờ thì hỏng thật rồi này.

chuẩn bị nghe siwoo chửi cháy lỗ tai thôi chứ sao.

jeong jihoon mặt dài thườn thượt qua phòng của kim suhwan ngủ nhờ, nhưng thằng nhóc bày bừa đến mức không còn chỗ nằm, nó đành qua phòng của kim geonbu.

- geonbu ơiii...

- ơi? sao thế?

- tôi ngủ cùng nha? phòng tôi với siwoo cho con nhóc ngủ rồi.

- à... được, được. cậu vào nghỉ đi.

bây giờ jeong jihoon chả nghĩ được gì ngoài mấy câu chửi của anh nó nữa, ngã phịch một cái trên giường rồi nằm cuộn lại một góc. kim geonbu nhẹ nhàng nằm xuống ngay cạnh, jeong jihoon quay lại dính sát vào người bạn.

- jihoonie sao thế?

- ...anh siwoo về thì cậu nhất định phải nói đỡ cho tôi nhé?

- hả?!

- đi mà... không là cả bốn đứa bọn mình đi mài gỗ cho ổng đó...

dù không hiểu gì nhưng kim geonbu vẫn đồng ý, anh em sống chết có nhau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro