biết gọt hoa quả không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


việc đầu tiên jeong jihoon làm sau khi anh siwoo và anh kiin ra khỏi nhà là sai kim suhwan đi chợ. kim geonbu thấy đứa em dài mặt bất mãn thì ngỏ ý đi cùng, làm jeong jihoon sợ bị mách lẻo nên đành khoá cửa đi theo hai người. cửa tiệm nhà họ nằm ở một góc vắng người của thành phố, lưng tựa núi mặt nhìn biển, xung quanh chỉ có một khu dân cư duy nhất, đường rộng thênh thang như quốc lộ nên đi lại cũng dễ dàng. bảo sao lão siwoo dám đạp ga lên gần trăm cây một giờ.

chỉ có điều không gian thoáng quá, có mưa bão làm gãy đổ cây cối thì khả năng cửa tiệm hứng chịu cũng kha khá. ví dụ như hôm nay, mưa chưa xuống nhưng jeong jihoon đã phát hiện ra mấy cái cây có dấu hiệu sắp bị gió quật gãy. nó tự nhủ khi nào đi mua đồ về thì sẽ chặt bớt vậy.

còn nữa, mấy hôm nay nó đóng vai người xấu hơi nhiều rồi thì phải. có kim geonbu vào nhà thành ra tự nhiên thằng đệ nó có thêm chỗ dựa, giờ sai nó làm gì nó cũng ngoạc mồm ra với geonbu. mà geonbu nhìn là biết dễ mềm lòng, thể nào chả làm hộ thằng nhãi con. càng nghĩ càng bực, jeong jihoon đẩy kim suhwan, chiếm vị trí đi bên cạnh kim geonbu một cách rất tự nhiên. để thằng em lẫn kim geonbu đều hoang mang mà chẳng dám thắc mắc gì.

- jihoon muốn mua gì vậy? - cuối cùng vẫn là kim geonbu lên tiếng phá vỡ im lặng.

- anh siwoo dặn mua hoa quả, với ít đồ để nấu bữa tối nữa.

- ừm. jihoon chọn được không? ở nhà tớ không hay đi mua lắm...

- không sao. anh siwoo nhiều tiền lắm, cứ thấy cái nào đắt nhất thì quất.

- ...được không vậy?

- em muốn mua nước ngọt nữa!

- mày khỏi. ở nhà còn cà phê của siwoo đấy, lấy mà uống.

- ác như quỷ. - thằng đệ của jihoon nhăn mặt, biết thế ban đầu em ta đợi thêm mấy hôm để anh geonbu vào làm ô dù cho mình.

mồm jeong jihoon nói không cho nhưng kim suhwan lướt qua cái gì cũng bỏ giỏ ngay lập tức. cảnh tượng hơi vi diệu, làm kim geonbu thấy jeong jihoon là người tốt siêu cấp, chỉ là ngoài lạnh trong nóng thôi, còn lại rất đáng tin cậy.

đứng trước quầy hoa quả, jeong jihoon mạnh miệng kêu hết mấy loại đắt nhất. đúng là không phải của mình thì không tiếc. kim geonbu nhìn giá mà hoa mắt, bảo jeong jihoon tiết kiệm tiền của sếp, còn kim suhwan cứ cái nội tại tay bốc đồ xịn mà dùng thôi. jeong jihoon bĩu môi, bảo geonbu không cần tiếc tiền hộ sếp, sếp toàn bóc lột tiền của tớ thôi, giờ tớ phải trả đũa. jeong jihoon và kim suhwan, mỗi đứa góp một phần sức để bào hết tiền trong thẻ của anh siwoo.

đồ ăn vặt trong siêu thị cũng bị jeong jihoon và kim suhwan bốc đầy hai xe đẩy hàng, thằng đệ kim suhwan đang khoái chí thì kim geonbu bảo một câu ăn nhiều đồ ngọt không tốt, thế là jeong jihoon dứt khoát cắt xuống còn một xe trong ánh mắt như bị phản bội của kim suhwan.

- nhìn cái gì? không nghe geonbu nói à?

- ...không có gì ạ.

ba đứa dắt nhau đi vòng quanh trung tâm thương mại cả buổi, đến lúc về trời vẫn đang rít gió ngùn ngụt, mưa chưa xuống nhưng bọn họ vẫn quyết định đi xe bus về cho an toàn. lên xe, jeong jihoon mới mở túi hoa quả ra nhìn lại một lần. nó ngán ngẩm cốc đầu thằng em mình, đang có tiền mà toàn mua lê mua mận làm gì không biết. cũng may nó và geonbu chọn thêm mấy loại quả nhiệt đới, không thì đếch biết cúng cho con nhóc kia cái gì.

đi xe bus cũng về được nhà nhưng lại phải vòng khá xa, khoảng nửa tiếng mới về đến nhà, hôm nay cả ba người đều không mang ô, trời cũng đang âm u nên đi xe bus là an toàn nhất. kim suhwan nãy giờ bị jeong jihoon nạt nên chuyển qua nói chuyện với anh geonbu rồi, dù thể nào câu chuyện cũng bị kim geonbu vô tình cho vào ngõ cụt sau đó. nhưng vẫn đỡ hơn với anh jihoon, thằng út nghĩ. jeong jihoon ngồi cạnh cửa sổ, kim geonbu ngồi bên cạnh, còn kim suhwan ngồi ghế trước, hơi khó nói chuyện với anh geonbu, nhưng suhwan thấy anh jihoon có vẻ thích ngồi với anh geonbu, nên không dám đòi anh geonbu lên ngồi cùng mình.

cả xe chỉ có ba người họ.

jeong jihoon không hứng thú với mấy câu chuyện lặt vặt của hai người, dựa đầu vào kính xe mà ngắm đường ngắm phố. kim suhwan thấy hôm nay trời không đẹp chút nào, cũng không biết khu phố nửa cũ nửa mới này có gì để anh jihoon tự rơi vào thế giới riêng như thế.

đúng là không đẹp thật, nhưng jeong jihoon rất thích mấy ngày trời âm u lộng gió như này. trời như này rất tốt, không có nắng nóng làm lớp da bị che kín của nó bức bối, không có mưa rào nặng nề làm những khớp xương bị đánh gần hỏng của nó đau nhức trở lại.

hơn nữa, ngày anh siwoo nhặt được nó cũng là ngày xám xịt giống thế này.

jeong jihoon biết ơn anh siwoo, cũng biết ơn cái bầu trời chuẩn bị bão này vì đã khiến anh siwoo phải ra ngoài thu dọn, tiện tay cho nó một chỗ trú gần sáu năm.

cứ mải nghĩ, mải nhớ làm jeong jihoon buồn ngủ, đường đi cũng rất êm nên nó ngủ gục luôn trong lúc hai người kia vẫn đang nói chuyện. kim geonbu thấy vậy, bèn kêu kim suhwan nhỏ tiếng lại. cả hai thầm bội phục khả năng bạ đâu ngủ đấy của jeong jihoon, đầu thì dựa vào kính cường lực, mặt thì bịt kín mít, ngồi trên cái ghế xe bus có phần nhỏ bé so với người gần mét chín như nó mà vẫn ngủ ngon lành. cả hai không biết, ở chung phòng với son siwoo thì việc bị đạp lăn lóc ra xó xỉnh nào đó là việc quá quen thuộc với jihoon rồi. nhưng đầu nó cứ đập vào kính mỗi lúc xe chạy qua chỗ nào xóc nảy, kim geonbu liền đỡ nó qua dựa vào vai mình. cậu thấp hơn nhưng không thấp hơn bao nhiêu, để người tư thế nào cũng ngủ như jeong jihoon dựa cũng được.

kim suhwan lặng lẽ ôm mấy túi đồ lên đặt cạnh chỗ mình cho jeong jihoon thoải mái hơn, nhanh tay lấy điện thoại ra chụp cái tách.

- không sợ jihoon mắng hả?

- sai lầm không ai biết là sai lầm không tồn tại nha anh.

- anh biết nè?

- đại ca giữ bí mật giúp bé ạ, bé cống cho đại ca một nửa đồ ăn vặt của anh jihoon.

- thiệt không?

- thiệt. đại ca tin em.

kim suhwan nhe răng cười lấy lòng, còn kim geonbu chỉ thở dài rồi âm thầm đồng ý. ở chỗ làm cũ cậu là em út, lúc nào cũng được các anh nhường nhịn nên làm phiền các anh tới bến. còn bây giờ kim geonbu chỉ cần trông mỗi một đứa nhỏ đã như cạn kiệt năng lượng tới nơi, cậu bỗng thấy thương các anh mình quá.

người bên ghế không có động tĩnh gì, kim geonbu cũng không dám động đậy. gần đến nhà thì vai trái đã tê rần, cậu không ngờ jeong jihoon lại nặng thế. không phải kim geonbu lười vận động nên yếu hay gì, mà jeong jihoon thực sự to như con tịnh. cậu thấy ảnh hồi mới về đây của jihoon rồi, bé tẹo như cá mắm, cười lên còn thấy hai răng khểnh như nanh mèo, chụp ảnh cùng anh siwoo mà đứng nép về phía sau, túm lấy áo anh không buông. không biết anh siwoo nhét nó ăn cái gì mà bây giờ jeong jihoon sắp đè bẹp dí người anh được rồi.

thực ra jeong jihoon đã tỉnh từ lúc nghe thằng nhóc con chụp ảnh mình, nhưng nó mặc kệ, đang thoải mái nên không muốn hai người khó xử. với lại, người kim geonbu êm lắm đó.

.

về đến nhà, jeong jihoon vác con dao to oạch ra để phát quang mấy cành cây có dấu hiệu sắp gãy. lúc nó chặt bỏ một cành nhiều lá thì con nhãi con xuất hiện ngay trước mặt, jeong jihoon chưa hề quen với sự hiện diện của con bé nên ngã thẳng xuống đất. nó bất lực, thở dài rồi nhỏ tiếng bảo con bé bớt nghịch lại, không về tao mách anh siwoo ném bát nhang của mày ra đường đấy. con bé cũng đâu có vừa, nhe nanh giơ vuốt lên đòi cắn jeong jihoon.

- má con quỷ con này...

- gọt hoa quả cho em ăn đi!

- lần đầu tao thấy cúng hoa quả còn phải gọt ra nữa đấy?

- kệ em?!

- mày-

- jihoon?

nó đang cự lộn qua lại với con nhóc thì kim geonbu chạy ra, thấy nó ngã trên đất từ bao giờ mà chưa đứng dậy làm cậu hoảng gần chết, cứ nghĩ tại sao không gọi cậu ra giúp. cô bé thấy geonbu lại gần thì khôi phục lại hình dạng hiền lành, bay qua bay lại xung quanh kim geonbu. jeong jihoon nhướng mày nghi ngờ, thảo nào con bé con ra được tận sân trước nhà, ra là núp bóng geonbu để di chuyển. kim geonbu đưa tay đỡ nó đứng dậy mãi mà không thấy nó phản ứng, tưởng nó đau quá nên cậu càng hoảng, không biết có nên gọi cứu thương luôn hay không. nhưng jeong jihoon cuối cùng cũng đứng dậy, phủi bụi rồi kéo geonbu vào nhà.

- tôi không sao. vào nhà đi, sắp mưa rồi.

- thật không vậy? cần tớ đi mua thuốc không?

- chắc trong nhà vẫn còn thuốc, không cần đi đâu.

- ừm.

con nhóc kia ở cạnh nó thì cái mặt vừa máu me vừa dữ tợn, kim geonbu đến một phát là thành em bé yếu đuối vô hại. jeong jihoon bực mình, lúc kim geonbu vào nhà gọt hoa quả cho con bé thì nó thấp giọng cà khịa.

- khỏi có làm bộ. geonbu đếch nhìn thấy mày đâu.

- !!!

- có tao, anh siwoo với anh kiin thấy mày thôi.

- kệ anh chứ?! em đi được với mỗi anh geonbu thôi!

- đùa? ở bệnh viện về mày chả núp bóng tao về đây còn gì??

- trường hợp bất khả kháng. giờ có anh geonbu rồi, em không theo anh nữa đâu!!

cái thái độ rất là giống kim suhwan nhé? jeong jihoon nghĩ mình bị deja vu chắc rồi. kim geonbu thấy nó khó chịu thì làm việc nhanh tay hơn, đề nghị bôi thuốc cho nó. con mèo cam híp mắt đồng ý liền, nhân lúc geonbu không để ý là quay sang lè lưỡi đắc thắng với con bé.

kim suhwan bị anh jihoon đẩy ra ngoài thắp hương, còn kim geonbu lấy thuốc bôi lưng cho jihoon. vừa nãy ngã khá bất ngờ nên nó không kịp trở tay, sau lưng chắc chắn bị trầy không ít, cộng thêm việc da nó hay bị bong tróc do tiếp xúc với tử khí nên nhìn càng đáng sợ. kim geonbu vẫn đang bình thường cho đến khi nó cởi áo ra, quay lưng lại với cậu. trong phút chốc, kim geonbu như bị hụt mấy nhịp tim, mặt trắng nõn của cậu đỏ bừng trong nháy mắt.

kim geonbu run rẩy, nhẹ tay nhất có thể, cậu thở nhẹ đến mức dường như nín thở mỗi khi chạm vào phần da non đỏ au. jeong jihoon cũng căng thẳng đến mức toàn thân căng cứng, vẻ tự mãn với con bé con lúc nãy cũng tiêu tan hết.

nó đang nghĩ, kim geonbu có thấy ghê tởm không. jeong jihoon nhiều lúc còn không dám nhìn thẳng vào gương, huống chi là người mới quen như kim geonbu. nhưng tay của cậu ta rất mềm, lại còn cẩn thận từng chút một, jeong jihoon nghĩ có nên ngã thêm vài lần nữa để được cậu ta bôi thuốc cho không?

jeong jihoon lo lắng còn kim geonbu thì xấu hổ, giữa hai người không có thêm cuộc hội thoại nào. khác với tưởng tượng, kim geonbu không thấy ghê người hay buồn nôn chút nào. ngược lại cậu còn thấy jeong jihoon rất ngầu, rất giống nhân vật phản diện trong mấy bộ manhwa anh hyukkyu rủ cậu đọc. kim geonbu bôi xong thuốc mà không thấy nó có động tĩnh gì. cậu nghiêng người nhìn qua đằng trước, mặt ngay sát mặt với jeong jihoon, nó mới sực tỉnh lại.

nó không nói năng gì, chỉ nhanh chóng mặc áo rồi lại kéo kim geonbu ra phòng khách ăn cơm.

chính jeong jihoon cũng không để ý, nó lại coi kim geonbu thành đối tượng cần được chăm sóc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro