trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc xe bán tải dừng lại trước nhà, son siwoo bình thản ra lệnh cho jeong jihoon mang "em gái dễ thương" kia vào cái ban thờ chuẩn bị sẵn. kim kiin im lặng, giao cho ai cũng được miễn là đừng giao cho cậu. hơn nữa, em gái kia có vẻ hợp vía thằng jihoon lắm, nãy giờ cứ bay qua bay lại xung quanh nó làm mặt quỷ. jeong jihoon không thấy nhưng vẫn lạnh sống lưng, cầm cái bọc đen sì kia chạy về phía sau nhà. nó không dám xách một tay, vì son siwoo lẫn kim kiin đi ngay phía sau, và con nhỏ đáng ghét kia thì đang lượn lờ quanh đầu nó, jeong jihoon còn cảm giác con nhỏ đấy vẫn đang khích đểu mình.

khung ban thờ luôn có sẵn trong kho, kim geonbu chỉ cần bày biện đồ cúng ra đợi jeong jihoon chuyển cô bé kia vào "nhà mới" thôi. cậu và nhóc suhwan đang căng thẳng vô cùng, không biết tại sao son siwoo tự nhiên muốn cho một oán linh trú nhờ như vậy. thấy ba người kia quay lại, kim geonbu càng hoang mang hơn. son siwoo nhìn rất hào hứng, kim kiin là vẻ mặt hết nói nổi, jeong jihoon thì đang khó ở. nhưng jeong jihoon không dám lơ là, nó biết mình và con nhóc hợp vía, nên nó đích thân "mời" con nhóc vào nhà mới luôn.

jeong jihoon lấy bát hương sạch, trút hết tro hương mang về từ bệnh viện vào, cẩn thận xếp giữa ban thờ, thắp ba nén hương rồi bắt đầu đọc loại văn khấn nào đó, kim kiin và son siwoo vẫn luôn giám sát nó làm việc. nó đeo khẩu trang nên kim geonbu không nghe rõ nó đang niệm thần chú gì. nhưng kỳ lạ thay, khi jeong jihoon vẫn đang đọc, kim geonbu đã nghe thấy tiếng ai đó thì thầm ngay bên cạnh. cậu hoảng hốt, dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai ngoài năm người họ. nhóc kim suhwan vẫn đang đứng sau anh kiin ngáp ngắn ngáp dài, trông không có gì là nghiêm trọng, kim geonbu nghĩ mình chỉ là thần hồn át thần tính, bị kéo theo không khí nghiêm trọng này thôi.

ai ngờ ngay sau khi cậu dứt dòng suy nghĩ, một giọng nói lanh lảnh như chuông vang lên ngay bên tai.

"anh ơi, anh mua thêm đồ chơi cho em nha?"

kim geonbu hít vào toàn khí lạnh, ngay lập tức cậu lùi lại mấy bước.

anh siwoo thấy cô bé thích thú với việc hù doạ như vậy thì thở dài, vỗ vỗ jeong jihoon mấy cái. jeong jihoon giật mình, tính quay lại nạt anh mà đồng tử nó lẫn tứ chi đều cứng đơ như tượng.

lần đầu tiên trong sáu năm làm nghề này, nó có thể thấy được linh hồn một cách rõ ràng như vậy. con nhóc kia đang khoái chí chạy vòng quanh kim geonbu nhìn ngó, trông không có dữ tợn hay máu me như anh kiin miêu tả ở bệnh viện, chỉ là một cô bé gầy yếu, gió thổi là bay, nhưng trông nghịch ngợm không khác gì lũ con trai bằng tuổi.

- bé ơi?

son siwoo lên tiếng, cô bé cuối cùng cũng dừng việc trêu chọc của mình lại, bĩu môi quay trở lại ngồi chễm chệ cạnh cái ban thờ. jeong jihoon mở to mắt, lấy tay dụi dụi vài cái rồi búng trán con bé. ở đây chỉ còn kim geonbu và kim suhwan chưa được khai nhãn, nên hai người không hiểu hành động của jeong jihoon là gì.

- ?!!

- ???!!! - cô bé ôm trán, nhe răng nanh doạ jeong jihoon.

vậy mà con bé thấy đau thật.

- thằng jihoon bớt nghịch lại. - son siwoo vỗ thẳng vào đầu nó. - còn bé, có thích chỗ ở tạm này không?

đối diện với son siwoo thì quan địa ngục cũng không dám nói không. cô bé vội gật đầu, còn dùng ánh mắt để mách tội jihoon với anh ta. son siwoo đánh thêm một cái nữa vào gáy jeong jihoon cho cô bé bớt giận, rồi đứng tán gẫu với cô bé trong lúc jeong jihoon đang lén chạy về đứng sau kim geonbu.

cái nhà này không có ai bênh nó.

kim geonbu im lặng vỗ vai trấn an bạn mình, chắc vừa rồi cậu ta cũng hoảng lắm nên mới có hành động búng tay không hiểu từ đâu ra kia.

được rồi, trừ kim geonbu ra thì cái nhà này không ai bênh jeong jihoon.

hai thằng to nhất nhà dính lấy nhau vì sợ một cô bé nào đó, thằng to thứ ba thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, kim kiin cảm thấy sau này mình không thảnh thơi được mấy ngày rồi. son siwoo đã bàn bạc với cậu rằng anh ta sẽ tìm hiểu vụ việc, còn cậu thì bị giao cho việc giải thích tình hình cho bọn nhóc. đúng là son siwoo, khôn như khỉ, cái gì khó khăn nhất là đẩy ngay cho kim kiin được. cậu lùa đám nhóc vào nhà hết, để cho son siwoo dễ dàng nói chuyện hơn.

ngay khi bước vào trong nhà, jeong jihoon đã giật phăng khẩu trang lẫn hai chiếc găng tay dày cộp kia vứt vào chậu quần áo bẩn. từ sáng đến giờ tiếp xúc với mấy thứ không sạch sẽ làm nó ngứa ngáy đến muốn cào rách da rồi. kim geonbu thấy nó quăng ra ngoài thì nhặt vào giúp nó, làm anh kiin phải bật cười.

- em cứ để đấy. thằng jihoon có cụt tay đâu?

kim kiin nói vậy làm jeong jihoon đang định vọt lên nhà tắm cũng phải chững lại. nó vội quay đầu, giật lấy cái giỏ trong tay kim geonbu rồi chạy như ma đuổi. người bất bình duy nhất trong chuyện này là kim suhwan, mấy hôm trước anh jihoon sai bé ôm cả đống quần áo bẩn nhét máy giặt sao không ai nói đỡ cho bé? hình như bé chọn sai nền văn minh rồi??

mấy nhóc láo nháo này làm mất hết thời gian của kim kiin, đến khi anh bốc được chúng nó ngồi tập hợp lại ở phòng khách thì son siwoo bên kia cũng xong việc rồi. ấn đường anh ta vẫn sáng như chưa hề tiếp xúc với thứ xấu xa nào, trên mặt vẫn là nụ cười ngứa đòn ấy, thấy kim kiin khổ sở với đám nhóc còn bồi thêm mấy câu cà khịa cho vui nhà vui cửa.

mới là giữa trưa gần chiều thôi nhưng ngoài trời đã xám xịt mây mù, gió rít mạnh như sắp bão, nhưng ban thờ nhỏ kia vẫn đứng vững như đóng cọc. kim geonbu cứ ngoái lại nhìn về phía cửa sổ, muốn tự mình tìm ra điều gì đó nhưng chẳng thể. trái lại với sự yên tĩnh của nhân viên mới, jeong jihoon và kim suhwan vẫn đang tranh nhau gói snack, hoàn toàn quên mất bây giờ đã không còn là chuyện của năm người nữa. tiếng ồn ào làm kim geonbu đành phải thở dài quay đầu lại. dù vậy, cậu vẫn không thấy thất vọng lắm, vì mỗi lần chuyển hướng tầm nhìn, một bóng đen nào đó sẽ lướt qua góc mắt cậu.

nãy giờ son siwoo vẫn rất bình tĩnh, kim kiin vẫn chưa hiểu được lý do anh ta mang về nhà linh hồn kia, và ban nãy anh ta đã làm gì với con bé. vì kim kiin nhớ, trước khi ra khỏi phòng khám, con bé vẫn đang mặc váy đỏ, về đây đã thành váy trắng rồi? oán khí cũng tiêu tan đi gần hết, từ lúc ở bệnh viện về đây chưa đầy hai tiếng, son siwoo làm kiểu gì, thực sự có trời mới biết.

cậu kéo tay áo anh ta, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta giải thích. son siwoo hiểu ý, bảo ba đứa nhóc tự trông nhau rồi lôi kim kiin sang phòng làm việc.

- anh lại làm gì rồi? đã hứa là không tuỳ tiện giúp người khác rồi còn gì?

- thì tao biết thế...

- biết thế sao còn làm?!

- lỡ tay.

- thôi em chịu anh rồi.

- thế có giúp tao không?

- ...có.

- đúng thằng em tao. lần sau ra ngoài cứ lấy thẻ của tao mà dùng.

- anh không phải dụ con nít. giờ có biện hộ cho bản thân không?

- cái lão già bị bắt hồi sáng là bố của con bé.

- ... - mặt kim kiin nhăn nhó, bối rối đến mức không khống chế được biểu cảm của mình. - có nhầm không? nãy tv đưa tin lão già là hung thủ giết người hàng loạt đấy?

- không hiểu hả? thằng nằm trong phòng khám nghiệm sáng nay giết con bé kia, rồi bố của con bé giết thằng đó.

- ý là sao mọi chuyện diễn biến nhanh thế?

- còn biết tại sao tao không thấy hồn phách thằng cha kia không? bị bố của con bé kia bắt lại rồi.

- vẫn đang bị tạm giam để thẩm vấn mà? anh có cách nào dẫn hồn về không?

- không có. chỉ có cách tiếp xúc trực tiếp với bố của con bé thôi.

- đợi chút...

kim kiin bỗng nhớ đến mấy tuần nay trong bản tin buổi sáng toàn đưa tin về một vụ thảm sát liên tiếp. cách thức gây án khác nhau, nhưng khám nghiệm xong đều có dấu tay của một người. mỗi khi tv chiếu đến video quay hiện trường, kim kiin nhìn mãi không thấy linh hồn người chết đâu. lúc đầu chỉ cho là đã bám theo hung thủ đòi mạng, nhưng bây giờ thì rõ rồi.

- ...anh biết động cơ của bố con bé không?

- nghĩ ra rồi đúng không?

- rốt cuộc thì mấy người bị giết đã làm gì... - để mà đến chết cũng bị đuổi cùng giết tận? kim kiin không dám nói tiếp, dù cậu biết cô bé kia cũng không nghe được. cậu đã nghĩ đến hàng nghìn khả năng, cậu vẫn mong rằng không phải khả năng tồi tệ nhất cậu nghĩ được.

son siwoo bỗng im lặng, hít vào một hơi thật sâu, hai mắt anh ta đỏ lên một chút, không phải vì muốn khóc, mà vì phẫn nộ. anh kéo chiếc rèm cửa sang một bên, kim kiin hiểu ý, nhìn theo hướng ánh mắt của anh ta.

cô bé kia đang nghịch với đống hoa quả trên ban thờ của mình, xoay đi xoay lại chỉ ăn mấy loại không cần bóc vỏ, còn trái cây khác thì chỉ biết nhìn chằm chằm không biết làm sao. kim kiin vẫn kiên nhẫn quan sát, mãi cho đến khi con bé đứng dậy.

hơi thở kim kiin cũng ngưng đọng theo anh của cậu.

váy con bé đã chuyển thành màu trắng từ trước đó, nhưng phần váy trước vùng kín lại be bét, loang lổ vết máu. giữa hai chân cũng đang chảy xuống chất lỏng đỏ thẫm.

- ...

- con bé rất tội nghiệp, bố của con bé cũng vậy. nhưng vẫn phải tách mười linh hồn kia khỏi ông ta trước.

- ... - kim kiin vẫn không nói gì, không biết vì tức giận hay tổn thương mà mặt mũi đã sớm đỏ au.

- ...ông ta làm vậy, nghiệp chướng không chỉ do một mình ông ta gánh. sau này có được đầu thai, con bé cũng phải mang theo nghiệp của bố mình mà sống tiếp.

- e-em biết rồi... - giọng kim kiin run rẩy.

nhân quả là có thật, nhưng chẳng ai biết được ngày nó đến để trả lại công bằng, nên người chọn thực thi công lý một cách tàn bạo, thực thi một cách sớm nhất có thể, tự cho bản thân một câu trả lời thích đáng. người tiếp xúc với đủ loại linh hồn như kim kiin chẳng lẽ không biết vết máu loang lổ ở những chỗ trên người cô bé nghĩa là gì? cậu thấy nhiều thứ, nhiều thứ đã là lần thứ mấy chục, mấy trăm, nhưng không vì thế mà cậu sẽ bình tĩnh trước bất công.

ngày thường thì cửa tiệm này sẽ sống thượng tôn pháp luật, còn những ngày ảm đạm như hôm nay thì pháp luật không cần biết họ định làm gì.

trước tiên son siwoo muốn đi cầu kiến một người, dù gì anh cũng chưa có thế lực nào trong tay để có thể chạm đến đối tượng đang bị cảnh sát giữ. kim kiin sụt sịt nhắc đến kim suhwan, ý muốn thằng nhóc liên lạc hộ với park jaehyuk, nhưng son siwoo lại bảo không cần phiền đến hắn. ai cũng được, son siwoo chưa muốn gặp lại hắn sớm như vậy đâu. cả hai anh em đồng ý rằng vụ này hai người giải quyết là được, để ba, à bốn đứa nhóc ở nhà chăm sóc nhau cho đỡ vướng tay chân.

son siwoo bước ra ngoài, phía sau là kim kiin đang len lén lau nước mắt, tình hình rất là dễ hiểu lầm. thằng jihoon tưởng ông chủ đang cáu, ngay lập tức đứng lên che cho hai thằng đệ của mình, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy sau lưng.

- ở nhà trông các em cẩn thận, tao với anh siwoo đi ra ngoài có chuyện. - kim kiin vứt vội tờ giấy ướt nước mắt, xua jeong jihoon ngồi lại sofa.

- bị sao vậy trời???

- thích nhiều lời không? tao cho mày chen chúc một phòng với thằng suhwan bây giờ? - son siwoo chọt chọt trán thằng bé, rồi tiện tay vứt cho jihoon một cái thẻ đen.

- hai đại ca đi cẩn thận, ở nhà cứ giao cho bảnh - jeong jihoon bất mãn nhưng có tiền thì mua tiên cũng được, cười tít mắt với anh siwoo.

- em có được cái nào không anh?

kim suhwan sáng mắt mà hỏi một câu chấn động, thằng nhỏ làm như ai cũng có hàng chục cái thẻ như thầy của nó vậy. nhưng chỉ nhận được bốn ánh mắt ngạc nhiên, sợ hãi, khiếp đảm với bất lực.

- ba đứa thích gì cứ dùng thẻ của anh, đi đâu chơi nhớ mua quà về cho em gái kia nghe chưa?

ba cái thây to đùng trên sofa đồng loạt gật đầu, son siwoo định đi luôn nhưng nhớ ra cái gì đó, quay lại nói với cả ba:

- đúng rồi. mua hoa quả về cho em gái thì nhớ gọt vỏ sẵn cho nó nha.

- ủa ma ăn cũng cần gọt vỏ hả anh? - vẫn là kim suhwan và mười vạn câu hỏi vì sao của em ta.

- hỏi thêm một câu là tao đóng gói mày sang trung quốc cho park jaehyuk đấy?

- dạ bé xin lỗi.

kim suhwan chọn nhầm nền văn minh thật rồi, anh jihoon không biết bảo vệ đồ đệ gì cả, có mỗi cái thẻ thôi đã làm ngơ ông ba bị bắt nạt bé rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro