không nguyên vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lúc sáng thức dậy jeong jihoon đã không thấy son siwoo đâu cả, dáo dác một lúc rồi nhận ra người mình đang ôm chặt cứng là kim geonbu, nó bối rối đến mức đập đầu vào cạnh bàn, giờ vẫn đang âm ỉ đau. kim geonbu vẫn ngủ say như không có gì, nó đành lên lấy chăn gối xuống cho bạn rồi ngồi bên cạnh trông kim geonbu ngủ. còn thằng nhóc kim suhwan, nó đang nằm ngáy ở góc bên kia, xem ra vẫn ngủ ngon lắm, không cần jeong jihoon lấy chăn gối cho đâu.

kim kiin tỉnh sau khi son siwoo rời đi, đang ngồi ở nhà trước trực điện thoại, thấy chúng nó mỗi đứa nằm một góc ngủ ngon quá cũng không nỡ gọi, mà anh cũng không vác nổi thằng nào lên phòng ngủ cả. bình thường son siwoo đi đâu cũng sẽ nhắn tin cho kim kiin, dù kim kiin không trả lời, nhưng hôm nay anh ta tỉnh một cái là vơ đại lấy áo khoác, không nói không rằng chạy như bay ra khỏi nhà. làm kim kiin đang ngái ngủ cũng phải giật mình, nhưng chưa kịp hỏi han gì anh ta đã mất dạng rồi. son siwoo rời nhà là hơn 6 giờ sáng, giờ đã hơn 9 giờ vẫn chưa thấy anh ta đâu. gọi điện thì thuê bao nằm ngoài vùng phủ sóng, kim kiin cũng bắt đầu lo lắng cho son siwoo rồi. thực ra nếu vấn đề mà son siwoo không giải quyết được thì cậu cũng không làm được gì, nhưng anh ta gặp nguy hiểm thì cả cái tiệm này phải làm sao đây?

trong lúc kim kiin đang suy nghĩ, son siwoo đã trở về. nét mặt anh ta vừa mệt mỏi vừa nghiêm trọng, nên kim kiin vội ra đỡ anh ta.

- tao không sao. vào nhà gọi thằng jihoon dậy, lên lấy vali của tao rồi đến bệnh viện thành phố. - son siwoo bóp trán. - để tao đi lấy xe.

- có chuyện gì?

- để geonbu với nhóc suhwan ở nhà, lát nữa tao giải thích tình hình sau.

- vâng.

kim kiin không dám chậm chạp, vào nhà lôi jeong jihoon lên gác lấy đồ nghề của son siwoo. jeong jihoon thấy vậy cũng nhanh chóng mặc quần áo kín bưng, đeo khẩu trang rồi vác hai vali nặng trịch của son siwoo ở trên gác xuống. trong nhà rầm rập tiếng bước chân qua lại khiến kim geonbu cũng phải tỉnh ngủ. lúc cậu đang ngơ ngác không biết có chuyện gì thì son siwoo chạy vào. anh giao phó cho cậu trông tiệm, tiện thể giữ kim suhwan ở nhà với cậu, đừng để thằng nhóc chạy lung tung.

- em biết rồi. có chuyện gì vậy anh?

- anh sẽ nói sau nhé. bây giờ hai đứa cứ ở lại trông nhà, mấy hôm tới không cần nhận tổ chức tang lễ nữa.

- dạ.

- bọn anh không chắc sẽ về trong ngày, nên lúc nào đi ngủ cứ khoá cửa lại nhé. anh sẽ mang theo chìa khoá.

tình hình đang rất cấp bách, nhưng son siwoo cố nán lại một chút để dặn dò kim geonbu, dù gì cũng mới vào làm được một ngày, để nhóc này theo thì quá vô đạo đức.

- nhớ hết chưa? có gì bất thường cứ gọi anh về nhé, nhớ chưa? - son siwoo thấy thời gian không có nhiều, vội vàng xác nhận với kim geonbu lần cuối.

- em nhớ rồi mà. mọi người đi cẩn thận nhé.

nghe vậy son siwoo mới tạm yên tâm mà đi. kim geonbu nhìn nhóc suhwan vẫn đang nằm ngủ ngon lành một góc kia, không biết nên nói gì nữa.

kim kiin và jeong jihoon bị sếp họ kéo lên xe, dùng tốc độ như bị ma đuổi mà phóng đến bệnh viện thành phố. jeong jihoon vẫn chưa ăn sáng, dạ dày rát đến mức chóng mặt nhưng không dám kêu ca. nhìn son siwoo gấp gáp thế này, nó sợ rằng tí nữa sẽ có thứ làm nó mửa hết đống đồ ăn ra nếu nó đòi ăn sáng bây giờ. kiin thì đang ngồi soạn lại đồ nghề, dao kéo, thạch cao, khuôn bộ phận,...

- không cần làm bộ phận giả. thằng jihoon ngồi tuốt chỉ khâu cho anh, kiin xem có mang tro hương không?

- tình trạng người chết như thế nào? - kim kiin nghe lời, lấy một bộ chỉ khâu làm bằng vàng bạc ra ném cho thằng jihoon tách.

- nam, 20 tuổi, bị siết cổ chết. pháp y khám nghiệm xong không khâu lại được, khâu lần nào đứt chỉ lần đó.

- bắt được hung thủ chưa?

- bắt được lúc vừa gây án xong, chắc đang tiến hành tra hỏi rồi.

- có uẩn khúc gì không?

- chắc chắn có.

- anh còn biết chuyện gì nữa không? - jeong jihoon tách xong đống chỉ cũng sưng hết ngón tay, vừa xoa tay vừa hỏi son siwoo.

- không thấy hồn phách của người chết, nhưng có thứ khác bám theo người chết đến tận phòng pháp y.

- ?!

son siwoo lái xe hơi ẩu nhưng ba người vẫn an toàn đến được bệnh viện, ngay lập tức một vị cảnh sát ra đón đầu ba người. jeong jihoon và kim kiin vác hai vali vào thang máy cho cán bộ bệnh viện, son siwoo vẫn đang bàn bạc với bên cảnh sát về hung thủ, dường như không ai để ý một góc váy đỏ lấp ló mỗi khi họ đi vắt qua một chỗ khuất.

.

cuối cùng cũng đến được phòng khám nghiệm, tình trạng của người chết thì thảm không cần nói, thêm mấy vết khâu như bị xé rách mỗi lần pháp y cố khâu lại, chỉ có thể dùng từ "be bét" để miêu tả cái xác. jeong jihoon thấy mấy vị pháp y cũng không ổn, liền bảo họ vào phòng thay đồ để xem xét. chuyện này có hơi đột ngột, cả jeong jihoon cũng nhìn đáng sợ như ma quỷ nên không ai dám di chuyển. vẫn là kim kiin đứng ra nói lại cho nó, mọi người có được đảm bảo của cảnh sát trưởng mới dám vào phòng thay đồ.

đúng như jeong jihoon nghĩ, trên hai cánh tay của họ chi chít vết tay đỏ như máu, có người bị doạ sợ đến mức ngất đi. son siwoo tái mặt, dặn cho jeong jihoon ở lại canh chừng họ rồi mang kim kiin vào lại phòng khám.

son siwoo bảo kim kiin lấy bát hương ra, đốt ba nén hương cắm vào rồi khấn một hồi. sau khi khấn xong, cả hai đều im lặng nhìn nhang cháy. càng ngày, hơi thở của hai người càng chững lại.

hai dài một ngắn.

ai đó không đồng ý với sự có mặt của họ ở đây.

nhưng đã đến mức này rồi, son siwoo không dám dừng lại, bỏ thì thương mà vương thì tội. hơn nữa, anh nghĩ vụ này không xong được ngay trong hôm nay, nên cố được đến đâu thì cố vậy. anh lấy vài lá bùa đỏ au, dán bốn góc tường rồi bảo kim kiin ra ngoài đợi. dù lo lắng cho anh ta nhưng kim kiin cũng biết bản thân ở lại chỉ vướng tay son siwoo, nên anh cũng đành ra ngoài giúp jeong jihoon trấn an mấy vị bác sĩ.

bên trong, son siwoo nhìn bát hương dưới đất, nhìn cái xác thê thảm trên bàn, rồi hướng ánh mắt lên kính cửa đối diện mình.

.

ngay bên tay trái, chỉ cách anh tầm vài chục cm, là một cô bé khoảng 14-15 tuổi.

cô bé đang lơ lửng ở chiều cao ngang anh, đầu không quay sang nhưng tròng đen vẫn luôn dán lên người son siwoo.

son siwoo lẩm bẩm hai chữ "xin lỗi" rồi đốt tiếp ba nén hương nữa. anh tính nhẩm thời gian rồi mở vali, lấy kim với chỉ khâu ra. kim khâu dùng cùng một loại với kim lưỡi liềm khâu da của bệnh viện, chỉ khâu dùng sợi kim loại, thường là vàng bạc để cố định tốt hơn.

ngoài ra, nếu dùng sợi kim loại, ma quỷ muốn quấy phá cũng khó hơn.

ngay khi anh chạm tay vào cơ thể người chết, anh đã cảm giác hai vai mình như bị ai đó giẫm lên, nặng đến mức khó thở. anh nhịn đau, nhanh chóng kéo miệng vết rách sát lại để tiến hành khâu vá. son siwoo làm rất nhanh, rất thuần thục, như thể trên vai anh không có sức ép vô hình kia vậy. mồ hôi lạnh tuôn như suối, hai mắt son siwoo cũng giăng đầy tơ máu, găng tay trắng của anh trong chốc lát bị máu đầu ngón tay nhuộm đỏ chói. anh không còn để ý xung quanh nữa, cũng không để ý hàng chục vết chân dần dần xuất hiện vòng quanh chỗ anh đứng khi cái xác trên bàn dần được anh phục hồi nguyên dạng.

ở ngoài, kim kiin rõ ràng thấy có thứ gì đó đen ngòm đang cố thét vào mặt son siwoo, nhưng phòng cách âm quá tốt, anh không thể nghe được gì. sau khi kim kiin bước ra, son siwoo đã tạm thời phong ấn căn phòng, bên ngoài không thể vào, anh ta và thứ không xác định ở bên trong cũng không thể ra ngoài. kim kiin nghĩ anh ta bí quá hoá liều rồi, nhỡ đâu có chuyện gì mà kim kiin không hỗ trợ kịp thời, thực sự không dám tưởng tượng kết quả.

khi mũi khâu cuối được hoàn thành, son siwoo chuẩn bị cắt chỉ thì trên bụng cái xác lại từ từ xuất hiện mấy vết cào.

bỗng, điện trong phòng khám vụt tắt. ánh sáng hành lang bên ngoài cũng chỉ chiếu sáng một phần căn phòng.

sự hiện diện của cô bé kia rõ rệt hơn bao giờ hết, sừng sững lơ lửng ngay đằng sau anh. son siwoo lúc này mới nghe thấy tiếng thét chói tai, thê thảm kia. anh vẫn điềm nhiên cắt chỉ, cố định vết khâu một cách thuần thục như vẫn đang có ánh sáng.

thấy son siwoo không có phản ứng gì, cô bé càng trở nên điên cuồng, có ý muốn cào bung hết công sức của son siwoo. nhưng khi mười ngón tay dài ngoằng, sắc nhọn của cô bé gần chạm đến cái xác, một bàn tay khác bắt lấy cổ tay của cô bé, ngay lập tức khiến cô bé thét lên vì đau đớn, chỗ tiếp xúc bị bỏng nặng, phồng rộp lên như bị đổ dầu sôi. còn son siwoo vẫn bình tĩnh, khớp cổ anh ta từ từ xoay ngược lại, nhìn thẳng vào bóng đen đang đứng đằng sau mình, hai mắt anh ta đen ngòm, sâu như hố, con ngươi trở thành màu xanh lá quỷ dị như đèn người chết.

- xin lỗi bé. bé để anh làm xong việc được không nào?

căn phòng ngay lập tức có điện trở lại, không khí cũng không còn nặng nề nữa, son siwoo khôi phục lại vẻ hiền lành như cũ. còn về cô bé kia, cảm thấy bản thân sắp trở thành nạn nhân của son siwoo, cô bé ngay lập tức bỏ chạy, nhưng vì bốn góc phòng chưa tháo bùa, nên chỉ có thể co ro một chỗ nhìn son siwoo thu dọn đồ đạc.

son siwoo chỉ định hù doạ cô bé một chút, hoàn toàn không có ý định làm hại cô bé. đúng như anh nghĩ, chắc chắn có uẩn khúc trong chuyện này. và có vẻ cô bé xấu số kia lại là nhân vật chính.

- đừng lo. - son siwoo nói với bóng đen nhỏ bé đang thu lại một cục dưới chân mình. - thích thì cứ theo anh, chỗ anh không để khách hàng nào ra đi oan ức đâu.

nghe vậy, bóng đen thút thít một lúc rồi từ từ tan biến. son siwoo biết cô bé không đi đâu được, chỉ luẩn quẩn xung quanh anh thôi nên cũng yên tâm mà tháo bùa, ra khỏi phòng khám.

lúc này cũng đã hơn 12 giờ trưa, kim kiin và jeong jihoon thấy anh bước ra toàn thây thì mừng đỏ mắt. nhưng khi kim kiin thấy bóng đen lấp ló sau vai của son siwoo thì tái mặt, tính rút đồ ra hành nghề ngay tại chỗ thì bị son siwoo ngăn lại. trong ánh mắt nghi ngờ của hai đứa em, son siwoo thản nhiên tính tiền cho vụ vừa rồi với bên cảnh sát, xác nhận có tiền vào tài khoản rồi kéo hai đứa em mình về. jeong jihoon và kim kiin vào trong xe rồi mới dám lên tiếng chất vấn son siwoo.

- anh!

- làm sao?

- cái thứ kia-

- thứ kia thứ nọ cái gì. tôn trọng người ta một chút, khách hàng mới đấy.

- ???

- tạm thời cứ để con bé theo tao. chúng mày không cần lo.

- tin được không vậy?

- con bé cũng là nạn nhân.

- ...

- không nói nhiều nữa. thằng jihoon gọi cho geonbu, bảo em ấy chuẩn bị tạm một cái ban thờ nhỏ cho tao.

- biết rồi...

jeong jihoon nhận lệnh rồi chỉ biết câm nín. không khí trên xe không được coi là căng thẳng nhưng vẫn làm nó rợn tóc gáy, vì mỗi lần xe đi qua cái hầm hay chỗ nào đó nhiều bóng cây, nó lại thấy trên kính phản chiếu con nhóc kia đang quay lại lè lưỡi với nó. kim kiin thì khác, anh thấy con bé rõ mồn một như một người sống bình thường, nhưng dường như con bé cũng sợ anh như sợ son siwoo, nên chỉ dám làm mặt quỷ với jeong jihoon thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro