ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


giảng viên vừa tắt máy tính, kim suhwan nhanh chóng thu dọn cặp sách để nhanh chóng về "nhà mới" của em. hôm nay anh siwoo dặn về sớm có bất ngờ cho cả nhà, nhưng dựa vào bản năng phát giác nguy hiểm được hình thành từ mấy lần nghe thầy mình bị anh siwoo cho ăn chửi qua điện thoại, kim suhwan hơi lo sợ một chút. có thể nói em cảm nhận được hôm nay về nhà lành ít dữ nhiều.

đúng như kim suhwan nghĩ, người ra mở cửa cho em không phải một trong ba gương mặt thân quen, mà là một người mặt lạnh như tiền, nhìn là biết không nên chọc. kim suhwan chưa hiểu tình hình là như nào, người đối diện cũng hoang mang không kém khi thấy em. hai anh em trơ mắt nhìn nhau gần một phút trước khi kim suhwan cúi đầu chào.

- em chào anh ạ!

- ... - kim geonbu có chút thắc mắc. nhà nào cho trẻ con đến đặt dịch vụ tang lễ vậy? mình nên vào nhà gọi anh siwoo ra không?

- về rồi à? chào hỏi ai chưa đấy? - jeong jihoon xuất hiện bất thình lình đằng sau kim geonbu, mặt vẫn bịt khẩu trang, mùi dầu mỡ với than nướng thịt quanh quẩn trên người nó.

- em ấy vừa chào tớ rồi... - kim geonbu thấy jeong jihoon như sắp mắng em đến nơi, lại vội nói đỡ cho em bé vẫn phải đứng ở ngoài đợi muỗi đốt.

- ờ. vào ăn cơm đi, anh siwoo đợi mày nãy giờ rồi đấy.

kim suhwan hoang mang đi theo sau hai ông anh ra đằng sau vườn. anh son siwoo nói bất ngờ là anh ấy mở tiệc bbq hay là anh trai cao to trắng bóc trước mặt em vậy? thấy jeong jihoon có vẻ khó chịu với kim geonbu, em cũng không tiện hỏi nhiều. son siwoo nghe thấy tiếng bước chân thì vội dập điếu thuốc rồi quay lại kéo ba đứa nhỏ vào bàn. hôm nay anh đặc cách mua toàn thịt đắt tiền để mở tiệc chào hai thành viên mới. dù kim suhwan không được tính là nhân viên chính thức, nhưng là vì park jaehyuk đã giao phó, nên son siwoo cũng không nghĩ nhiều.

- suhwan gặp geonbu rồi nhỉ? - son siwoo vừa lật thịt với kiin vừa hỏi em.

- dạ...- kim suhwan gật đầu, quay sang nhìn kim geonbu, thấy anh cũng gật đầu với mình.

- thằng kiin ra ngồi với đám trẻ con đi, cháy hết thịt của tao rồi.

- ...

không có miếng thịt nào cháy cả, chỉ có son siwoo muốn mấy đứa nhỏ nói chuyện làm quen với nhau thôi. có mỗi vậy cũng không nói thẳng được, sợ kim kiin mất mặt hay sợ kim kiin ngại? mà kim kiin có còn là thằng nhóc sướt mướt đến mức nói chuyện điện thoại với khách hàng mới mất người thân cũng khóc theo khách hàng ngày xưa đâu? mà không chỉ mỗi kim kiin, jeong jihoon trong mắt anh ta cũng dừng lại ở độ tuổi lúc anh ta nhặt nó về. kệ vậy, ngồi nghe thằng suhwan tíu tít cũng vui. nhờ thằng nhóc hoạt ngôn mà mấy anh em cũng thoải mái hơn, kim kiin cũng mới về nhà hồi chiều, chưa kịp làm quen với kim geonbu. cậu thầm cảm thán son siwoo tốt số thế không biết, hai thằng nhóc này một thằng thì là con ông cháu cha, một thằng thì hiền lành nghe lời, sau này nhàn nhã hơn biết bao nhiêu.

jeong jihoon vẫn ngồi pha nước chấm từ nãy đến giờ, ai hỏi gì trả lời nấy chứ không chủ động nói chuyện gì. thứ tự ngồi từ chỗ son siwoo nướng thịt là son siwoo - kim kiin - kim suhwan, còn jeong jihoon với kim geonbu ngồi cạnh nhau phía đối diện. kim kiin thấy hai đứa nhóc bằng tuổi mỗi đứa một đầu ghế, trông cứ bị buồn cười nên lấy ngón tay gõ lên bàn phía jeong jihoon. nó biết ý của kim kiin, đành ngồi dịch vào phía trong một chút, cũng nhường luôn bát nước chấm thịt độc quyền của nó cho người bên cạnh. kim geonbu tròn mắt.

- tớ cảm ơn...

- không có gì.

- jihoon bỏ khẩu trang ra đi, sắp ăn rồi mà.

- ...

- jihoon. ở đây không có người ngoài. - thấy nó không có động tĩnh gì, kim kiin đành lên tiếng.

- em biết rồi.

jeong jihoon hậm hực tháo khẩu trang, nhưng vẫn cứng đầu để lại hai chiếc găng tay dày cộp, cũng không chịu xắn tay áo đã dính dầu mỡ kia lên. mặt của jeong jihoon cũng trắng không kém kim geonbu, nhưng lại đầy vết bong tróc đỏ au, bị nó cậy ra nên lộ thịt non, làm nó trông u ám hơn người bên cạnh nhiều. xung quanh mắt, dưới cằm, lốm đốm hai bên gò má, một bên khoé miệng, bảo nó là đồ tể trong game kinh dị nào đó bước ra cũng không sai. cảm nhận được jeong jihoon không thoải mái với mình lắm, trong lòng kim geonbu trùng xuống ít nhiều, biểu cảm trên mặt cũng không được háo hức như lúc anh siwoo bảo sẽ mở tiệc thịt nướng cho cả tiệm nữa.

kỳ thực jeong jihoon cũng không muốn bạn khó xử, nhưng hai tay nó nhìn quá mất mỹ quan. bình thường ăn cơm nó cũng phải đeo găng tay mới ăn ngon miệng được, giờ có thêm mấy con mắt nhìn mình, jeong jihoon tất nhiên càng ngại bỏ găng tay ra. chủ yếu là sợ mọi người ăn mất ngon thôi.

- ăn thôi các cháu ơi ~

son siwoo bê mấy đĩa thịt nướng thơm ngào ngạt lên bàn, mấy đứa nhỏ đứa nào đứa nấy cũng tròn mắt lấp lánh nhìn anh, son siwoo lại có cảm giác thành tựu khi được làm phụ huynh mà không cần đẻ, tự hào đến mức mũi sắp nổ luôn rồi. có thêm son siwoo vào nữa nên bàn ăn càng xôn xao, jeong jihoon có thêm người để chọc thì lại hoạt ngôn trở lại, kim suhwan cũng không chịu kém cạnh, hai thằng hai phía đối diện nhau cứ nói liên tục, cứ anh một câu em một câu mà nói đến mức kim geonbu choáng cả đầu. kim kiin yên lặng tận hưởng đống thịt đắt tiền mà son siwoo cả tỷ năm mới mua về, son siwoo không ngừng cắt thịt cho mấy đứa em, còn kim kiin bên cạnh lại gắp thịt sang cho anh.

kim geonbu mừng vì chỗ làm mới này vui vẻ hoà đồng hơn cậu tưởng tượng. dù nghề nghiệp có hơi khó khoe với người ngoài một chút, nhưng có đồng nghiệp như vậy cũng không gọi là uổng phí. còn nước chấm jihoon pha thì cay quá, ăn một lát là mặt mũi kim geonbu nóng như đứng gần bếp than rồi, nhưng mọi người vẫn đang ăn vui quá nên kim geonbu cũng không tiện hỏi có nước lọc không. hai má của cậu đỏ lên nhanh chóng dù nãy giờ chưa khui rượu, jeong jihoon liếc sang chỉ thấy một màu đỏ trên mặt bạn, lại nhìn xuống bát nước chấm của mình, nó thấy hơi xấu hổ rồi đấy. jeong jihoon vội vào nhà, một tay ôm bình nước một tay cầm cốc ra ngoài cho mọi người, rồi rót một cốc đầy đặt trước mặt kim geonbu. lần nữa, kim geonbu lại bị cậu bạn đồng nghiệp làm cho bất ngờ.

- lấy cho tao nữa đi mày?

- nó làm như trên bàn chỉ có geonbu thôi kìa...

- anh jihoon pha nước chấm cay vãi huhu...

jeong jihoon không nói được gì, rót thêm ba cốc nữa cho ba cái người vừa hùa nhau bóc mẽ nó trước mặt kim geonbu. chỉ kim geonbu mới để ý, tai nó đã đỏ đến chói mắt từ bao giờ rồi, hai bên tóc mai cũng bị mồ hôi làm cho ướt sũng, dính bết. khi nó cuối cùng cũng thoát khỏi ba cái mồm kia mà quay lại chỗ ngồi, kim geonbu đột nhiên kéo kéo tay áo nó.

- cần gì sao?

- không... jihoon nóng lắm đúng không? bỏ nốt găng tay ra đi...

- ...không nóng. đừng để ý đến tôi, ăn tiếp đi. - jeong jihoon vội gạt đi lời đề nghị của bạn, lấy đũa gắp thêm mấy miếng thịt to oạch vào bát của kim geonbu.

- jihoon. - siwoo lên tiếng gọi nó.

- gì nữa... - jeong jihoon chán nản ngẩng mặt lên nhìn anh.

- à không. mấy đứa, kiin, geonbu, suhwan. có đứa nào không nhìn nổi tay thằng jihoon không?

cả ba người đều lắc đầu, không phải bị ép buộc hay gì, mà vì tất cả đều muốn jeong jihoon bớt phải gồng mình ngay trong chính tổ ấm của nó. jeong jihoon im lặng, hai tay nó run rẩy nhẹ, không ai thấy cả, nhưng tất cả đều thấy rõ ràng đôi mắt rưng rưng nước mắt trên cái mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh của nó. son siwoo cười xoà, đứng dậy đi qua chỗ jeong jihoon, không nhiều lời mà rút hai cái găng tay ra khỏi một cách nhanh gọn. jeong jihoon cũng không phản ứng kịp, anh ta vừa cởi găng tay cho nó hay anh ta vừa lột da nó đấy?

- tí nữa ăn không vào đừng có trách tôi...

- nói ít thôi. kiin với suhwan theo anh đi lấy rượu, hai đứa chúng mày ngồi trông bếp nghe chưa?

kim suhwan nghe thấy đồ uống có cồn thì sáng mắt, ở nhà em không được phép uống mấy cái này đâu, rượu cao cấp của bố mẹ thì càng không được nên thằng bé háo hức lắm. ba người dắt díu nhau lên gác lấy rượu, để lại jeong jihoon với kim geonbu.

jeong jihoon chưa kịp đứng dậy ra coi bếp thì kim geonbu đã cầm lấy cổ tay nó, dùng khăn giấy lau sạch chỗ mồ hôi trên bàn tay nó, lau xong còn bảo nó đưa tay còn lại cho cậu lau nốt. hành động này làm jeong jihoon hoá đá, chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. bàn tay đen kịt, gân guốc mạch máu đỏ tươi của nó một trời một vực với bàn tay trắng muốt, mềm mịn của kim geonbu. hai tay jeong jihoon không nóng nữa, nhưng nhiệt độ hai bên tai lẫn sau đầu tăng lên mãnh liệt.

- đeo găng tay nhiều bí lắm, không cẩn thận nổi mụn nước đấy. - kim geonbu không để ý jeong jihoon đang nhìn chằm chằm vào mình, cũng không phát hiện hành động của mình có gì không phù hợp, vì ở chỗ làm cũ cũng có một anh trai hay làm thế này với cậu.

- ...sao tự nhiên- jeong jihoon bối rối đến mức ngại ngùng, không biết đặt tay hay đặt mắt chỗ nào nữa. - không thấy ghê hả?

- ghê gì?

- tay tôi?!

- không??

- thật không? sao lại không thấy ghê?

- sao tớ phải thấy ghê??? - giờ thì đến kim geonbu bối rối, tay jeong jihoon ngoài việc khác màu da với cậu ra thì cũng không có gì, y như anh siwoo nói.

- không sợ luôn? - jeong jihoon giơ tay sát mặt bạn, nhưng cũng chỉ nhận lại ánh mắt bối rối của người đối diện.

- không mà... anh siwoo cũng bảo không ảnh hưởng rồi còn gì?

- ...cảm ơn.

jeong jihoon lí nhí tiếng cảm ơn trong họng, rồi ngay lập tức quay ra nướng nốt chỗ thịt còn lại. ba người kia mất thời gian vì loại nào kim suhwan cũng muốn thử, cuối cùng mè nheo mãi với son siwoo cũng chỉ được vài ba chai. còn kim kiin không ham hố rượu chè nhưng hôm nay cũng thấy muốn uống nên đứng gần mười phút nhìn qua nhìn lại để chọn loại mình thích. mãi không chọn được gì nên son siwoo đành bốc tạm mấy chai anh thích cho nó, kim kiin lại tỏ vẻ không đồng ý nên hai anh em lại chí choé mãi mới ra ngoài sân lại được.

cầm mấy chai rượu trong tay bước ra, son siwoo ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

sao ở cửa tiệm tang lễ mà anh cảm nhận được không khí trong truyện tình cảm thiếu nữ?

bỏ qua cái không khí vi diệu anh vừa thấy, hôm đấy son siwoo bắt đám em của mình uống đến say không thấy đường đi. thề có trời anh không bao giờ để kim kiin chọn rượu lần nữa, vì sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, kim suhwan nằm sấp trên sàn nhà phòng khách, kim kiin vạ vật trên sofa, jeong jihoon quấn chặt lấy kim geonbu như dính keo ở một góc nhà, còn anh đang nằm giữa cửa ra vào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro