Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhanh tay lấy ngay 1 cây viết tờ giấy màu vàng ngồi xuống ghế bắt đầu viết
"Cầu mong cho Kim Taeyeon và Tiffany Hwang mạnh khoẻ, ở bên nhau hết cuộc đời này, mong là sẽ không ai phát hiện. Cầu mong cho Taeyeon thi đậu vào trường SM và sẽ trở thành 1 ca sĩ nổi tiếng." Những từ ngữ tự nghĩ ra viết vào rồi cô ngồi cười tủm tỉm gối nó lại bỏ vào cái túi màu đỏ nhép vào cái bóp màu hồng để tối bỏ vào gối của cậu, rồi chạy lại cây chấp tay vái vái rồi chạy ra ngoài. chạy nữa đường quay lại bỏ 100đô vào thùng cho chùa
- em làm chi mà lâu vậy?- Taeyeon đứng chờ nãy h bực mình nói
- người ta đi cầu an mà cũng la- nói rồi bỏ lên xe làm cậu phải dỗ cả buổi mới hết giận
Tối đó thì hai người đi dạo thì rớt mất cái bóp với cái bùa làm cậu phải chở cô quay lại chùa làm cái mới cho cô không cô lại buồn, bỏ vào gối cậu nói cậu không được tháo ra coi, nếu vậy sẽ mất linh nên cậu không dám
End
Cậu đọc từng dòng chữ trong tờ giấy mà nước mắt cứ rơi- thật là ngốc mấy cái này mà linh nghiệm gì chứ đúng là....- nghẹn đến không nói được nữa cậu đứng dậy rời đi vì căn nhà này quá nhiều kí ức của cậu và cô
Taeyeon pov's
Đúng rồi phải đi hỏi Jessica cậu có ở đó cậu ấy sẽ biết Fany đang ở đâu. H này chắc là đang ở trường đúng rồi
End
Cậu quay lại nhà bận đồ tum tất, lau khô hết nước mắt uống ly sữa rồi chạy nhanh đến trường
Trong trường
Giờ này là giờ nghĩ trưa nên Yuri và Jessica rủ nhau đi ăn, có điều Jessica mặt mày tái đi rất nhiều mấy mày nay Jessica chả ăn gì nên Yuri cũng khá lo lắng nên dụ dỗ đi ăn, cố làm cho Jessica vui để ăn tí
- Sica nè ăn gì đi chứ đối vậy sao học?- Yuri lo lắng nói
- là lỗi của em đúng không?- Jessica nhìn thẳng vào mắt Yuri nói- vì lỗi của em nên cậu ấy mới ra đi như vậy
- không tại sao lại lỗi của em....ăn chút gì đi chị có tin này chắc chắn sẽ vui khi nghe- dỗ 1 hồi thì Jessica mới cười cười rồi ăn 1 ít đồ ăn hai người nói cười mà đâu biết cậu đang đứng đó nhìn thấy Jessica cười mà trong lòng nghĩ là Tiffany sẽ không sao cậu chạy lại thật nhanh
- Tae....yeon?- Jessica lấp bấp
- cậu khoẻ không Sica? À Fany ở đâu vậy mình muốn hỏi cậu đó- Taeyeon cười tươi hỏi
- mình....mình- Jessica không biết phải nói sao bây h
- Taeyeon thật ra là....- Yuri tính nói thì
- tiểu thư cô đây rồi- đám người áo đen chạy lại
- các anh đứng im để tôi hỏi Fany đang ở đâu tôi còn phải tìm cậu ấy nữa
- tiểu thư cô Tiffany Hwang đax chết rồi...tiểu thư không coi bản tin hoài sáng sao?...
- anh im đi điều là dã dối Jessica cậu nói cho tớ biết đi Fany...Fany đang ở đâu?- cậu bước đến gần Jessica ánh mắt dường như muốn câu trả lời
- Taeyeon à....- Jessica khóc
- Tiểu thư về thôi ông chủ đang đợi
- CẬU! JESSICA JUNG TỐI HÔM ĐÓ CẬU LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐÓ TẠI SAO LẠI KHÔNG BIẾT FANY Ở ĐÂU HẢ? TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU CHÍNH CẬU ĐÃ KHÔNG CHỪA ĐƯỜNG CHO BỌN TỚ....TẤT LÀ LÀ TẠI CẬU- nói rồi Taeyeon chạy 1 cái ào ra ngoài cậu hét lớn lên làm người đi đường nhìn vơsi ánh mắt kì thị
Cậu đi lang thang đến 1 cái quán bar, lê từng bước vào lựa 1 gốc tối ngồi đó. Tuy chưa bao giờ cậu vào đây nhưng cậu có cùng cô coi mí bộ phim nên biết nên làm gì
- bán tôi 1 chai rượi được không
- đủ tuổi chưa đây?- người phụ vụ hỏi
- id đây đừng hỏi lấy tôi chai rượi đi- Cậu mệt mỏi nói
- có ngay có ngay- người phục vụ nhìn id xong thì đi ngay
Cậu ngồi uống ly này đến ly kia, uống đến lả người cậu vẫn uống. Cậu chả biết là mình say hay chưa nhưng càng uống cậu lại càng nhớ cô, nhớ khi cô khóc vì cậu chọc, nhớ khi cô chủ động ôm cậu, nhớ tất cả về cô. cậu bật khóc
Taeyeon pov's
Mình đang muốn quên cậu mà sao cậu cứ sức hiện hoài vậy? Mình nhớ cậu đến phát điên đi mất
End
- Fany....- cậu nói nhỏ

ở gần nơi cậu đang ngồi có hai thanh niên nói chuyện
- hôm nay cha mày cho mày đi uống à?- thằng thứ nhất nói
- tao không muốn đi thôi chứ tao mà đi thì có ông trời cũng không cảng được- thằng thứ 2 nói
- mày nghe dụ gia đình Hwang chưa?
- ba tao nay mất mối lớn cũng muốn điên đầu ấy chứ- Yeo Chimcúc con của Yeo Chimbơ tập đoàn có hợp tác với tập đoàn Hwang
- tội ba mày....
- tao nói thiệt chứ nếu mà ông bà Hwang chịu gả con gái cho tao thì làm gì chết như vậy
- mày làm gì??...
- tao bắt nó ở nhà không cho nó đi ra đường làm gì có dụ này- cười rộ lên
- chắc nó chịu thằng như mày
- nó mà đi bị tai nạn thì tao cũng hưởng được 1 nữa tài sản lúc đó phẻ re luôn ý chứ
- quan trọng mày đâu có được như vậy- Chim Cuđen con của Chim Cuđỏ anh em họ hàng với Yeo gia
- mà nhìn con nhỏ đó đẹp thiệt....tao muốn nó ghê mà nó chết cmnr, mà nó tên gì ta...
- Tiffany Hwang....- nói chưa xong thì Cậu đâu nhảy đến tát vào mặt Chimcúc với Cuđen 2 cái
- hai người.... sao lại có thể....thô bỉ...như vậy hả?- cậu chỉ thẳng vào mặt hai người
- cái con này mày đâu ra mà láo tét như thế hả mày biết tao là ai không? Tao là Chimcúc đó là Yeo Chimcúc đó-   Sô cậu 1 cái làm cậu té
Cậu đứng dậy nhảy bổ vào người Chimcúc nhưng cậu yếu và cậu cũng chả có võ gì nên cậu chả làm được gì cả. Bị hai người đánh đến ê người thì
- hai người dừng lại đi cô ấy là con của bộ trưởng Kim đó đụng vô là hai cậu xong đó- người đàn ông to lớn cao rao đi đến đở cậu dậy
- mày nghĩ tao tin à?- tuy vậy như cũng đã xanh mặt
Người đàn ông bắt đầu bấm số
- thưa ngài tiểu thư bị người ta làm khó dễ
.....
- là Yeo và Chim
...
- vâng- người đàn ông tắt máy chưa được 1 phút thì điện thoại của hai người reo lên, nói chưa đầy 1 câu thì đã mặt mày xanh lè bỏ đi mất
Cậu và người đàn ông ngồi trên cái ghế đá, mặt cậu hiện lên vết bầm
- nè đấp nên đi cho bớt đâu- đưa cho cậu 1 chai nước đá
- tại sao biết tôi?- cậu bây h có vẻ rất tỉnh táo
- à quên nói cho tiểu thư biết...tôi là Huyn trước đây làm trong quân đội, hôm nay vừa được về đây hộ tống bộ trưởng Kim
- tính bắt tôi về à?
- không! Mà hình như cô có chuyện buồn à?
- tui vô dụng quá phải không?....chả bảo vệ được người mình yêu...để cho....- cậu u buồn nói nhưng chưa hết lời thì
- tôi có nghe qua, nhưng tôi sẽ không kì thị đâu...- Huyn cười buồn- để tôi kể cô nghe câu chuyện.... trước đây có 2 người phụ nữ yêu nhau họ nhận 1 đứa con trai để nuôi, đứa con trai lại có ác cảm với họ không quan tâm những gì họ nói mạnh mình mình làm mạnh họ họ làm. Nhưng họ vẫn nuôi nó lớn lên từ ngày. 1 ngày nọ có 1 đám người mặt đồ đen xông vào nhà, muốn lấy mạng hết tất cả lúc ấy nó đã 16 tuổi cũng đã trưởng thành, nhưng nó rất sợ hãi, nó chỉ biết nghe lời họ là chui vào trong tủ trống, mà không dám hé ra. Nó nghe đám người la mắng mẹ mình là hai con đàn bà dơ bẩn, nó vẫn im lặng nó cảm thấy mình vô dụng chả bảo vệ cho ai cả, nó là thứ ăn hại. Mấy phút sau Nó nghe tiếng la thất thanh của mẹ mình...sau khi nó được cứu thì biết là họ đã bị đâm chết, nó muốn mạnh mẻ nó muốn bảo vệ ai đó, nó không muốn là người lấy quáng trả ơn, nó giận mình vì là người hèn mọn chỉ biết bản thân mình....- nói đến đây mặt đã đỏ hoe
- kể cho tôi làm gì?- cậu khó hiểu
- để cho cô biết là có 1 người khác cũng chả bảo vệ được cho người mình thương yêu
- vậy đứa trẻ đó nó làm gì?
- nó nhập ngũ làm lính xa trường
- con gái có thể không- cậu cũng muốn mạnh mẻ hơn cậu không muốn sống như vậy mới 1 ngày mà cậu đã không chị nổi rồi
- chắc là được...
- tôi đi đây!- nói rồi bỏ đi trong đầu cậu bây h là 1 đống hoảng loạn...
Cậu kép mình vào trong căn phòng nơi mà cậu và cô ngủ cùng nhau. cậu ăn không ngon, ngủ không yên vừa chợt mắt thì hình ảnh của cô hiện lên cậu gọi tên thì hình ảnh lại mờ dần tỉnh dậy thì thấy căn phòng tối đen , cậu cảm thấy lạnh buốt cả tim...chả có gì ngoài những tấm hình cậu và cô...cứ thế ngày qua ngày
End chap
Haizzzz sao mà đau khổ thế anh:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro