Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Appa con sẽ không ở đây nữa" Sau bao nhiêu ngày mệt mỏi, Taeyeon đứng trước mặt ông Kim nói

" con đang nói gì vậy Taeyeon? Con không ở đây thì đi đâu hả?" Ông lo lắng hỏi

" con sẽ nhập ngũ....."

" cái giờ cơ? Con sao vậy? Đang yên đang lành tại sao lại đi lính? Việc học hành của con thì sao?" Ông Kim không khỏi lo lắng hỏi dồn dập con mình

" con lớn rồi! Con đã đủ trưởng thành con xin lỗi nhưng con đã có quyết định rồi nên xin appa đừng cản con" Taeyeon nhất quyết khẳn định 1 lần nữa

" việc học của con thì sao?" Ông vẫn tiếp tục ngượng ép con mình

" con sẽ không theo đuổi nó nữa, con sẽ học nghĩa vụ trong thời gian nhập ngũ." Nói rất rò ràng từng chữ 1

" con không phải muốn làm ca sĩ sao?" Ông Kim u buồn nói

" không! Con không muố nữa, bây giờ con đã nói hết lời rồi, ngày mai con sẽ sắp sếp mọi thủ tục.....tuần sau con sẽ đi"

"Taeyeon....khi nào thì con về?"

" con không biết appa à!" Mắt cậu hoe hoe đỏ

" thôi ta hiểu rồi, con muốn tính sao thì tính đi!" Ông dường như đã hiểu ra được vì sao con ông lại muốn đi nên đã đành chấp nhận



Jung gia House

" Unnie sao Unnie cứ ở lì trong phòng vậy?" Đã mấy ngày nay, ngày nào Krystal cũng đứng ngoài cửa hỏi cô

"....." Không hề nói gì

" unnie à, có chuyện gì thì mình từ từ ngồi lại nói sao unnie không ăn uống gì hết vậy? Daddy lo cho unnie lắm" Krystal gõ cửa mạnh hơn

" em có thể im lặng được không?" Cô mở cửa mắt đỏ và sưng lên

" unnie...."

" Unnie đi đây em ở nhà đi" nói rồi Jessica bỏ ra ngoài

" Sooyeon con đi đâu vậy?" Ông Jung đang ngồi đọc báo thì thấy con mình từ trên lầu bước xuống

" con đi gặp bạn"

" dạo này con ốm đi nhiều, hay ở nhà ăn tí gì rồi đi.....nói gì thì con bé ấy cũng đã...."

" appa đừng nói nữa được không?"

" ta xin lỗi, con ở nhà ăn chút gì rồi hãy đi"

" appa nói đúng đấy Unnie" Krystal từ trên lầu cũng đi xuống nói

" con không ăn nổi, con đi đây" Jessica nói xong thì bỏ đi mất tiêu

" daddy...."

" thôi nào, chị con sẽ ổn thôi đừng lo..." ông u buồn nói

Yuri đã ở ngoài chờ Jessica ra

" unnie chờ em lâu chưa?" Jessica mở cửa xe ngồi vào

"....à, không sao đâu unnie ổn" Yuri nhìn thấy cô tiều tị đi thì lo lắng quan giác mà cô quên mất Jessica đang nói gì

" em hỏi Unnie chờ em lâu chưa cơ mà" Jessica khó hiểu hỏi lại

" không không lâu đâu Unnie cũng mới đến thôi!" Cô cười bù nói

" unnie có chuyện gì muốn nói với em à"

" unnie nhớ....." cô muốn nói nhớ Jessica nhưng những từ nhạy cảm đó thật khó mà nói ra nên cô đành kiềm lại " tại dạo này unnie không thấy em đi học nên Unnie đến gọi em ra hỏi thăm" nói là nói như vậy nhưng Jessica nào biết mấy hôm nay vì không gặp mặt nên cô rất nhớ nàng, tuy đã cố gắng làm thêm ở bệnh viện nhưng dường như nổi nhớ nó chứ gia giết mãi trong lòng

" em không sao đâu....em ổn mà" nói được 1 nữa thì nước mặt Jessica rơi xuống

" thôi nào, đừng buồn nữa có được không? Buồn thì cũng không giúp được gì đâu" cô với tay lâu nhanh nước mắt cho nàng

" Taeyeon....cậu ấy sẽ chẳng...bao giờ tha thứ cho em" Jessica cố kiềm nén nước mắt

" không sao đâu, rồi 1 ngày nào đó cậu ấy sẽ hiểu thôi mà...." nói đến đây bổng nàng ôm chầm lấy cô mà bật khóc

" em không muốn...Fany như vậy" nàng vỡ òa khóc lớn hơn, cô lo lắng vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nàng

" không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi đừng khóc nữa" cô vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng
Cứ thế mà Khóc cả buổi trời


Nhà hàng

" ăn miếng thịt này đi nè" Cô dùng đũa gắp cho nàng miếng thịt

" em..." cô khó chịu nhìn miếng thịt

" dù thế nào thì cũng nên ăn miếng gì đó để lót dạ nữa...ăn đi" cô cố ép buộc Jessica

"...." không nói gì chỉ biết gắp đồ bỏ vào miệng

" đúng rồi đó! Ăn thêm cái này nữa này" cô nhanh tay gắp thêm đồ ăn cho nàng

---
" em dính đồ ăn trên miệng kìa..." Cô nhóm người dậy với tay chùi đi miếng nước sốt trên miệng nàng, rồi từ từ bỏ vào miệng mình. Hành động này làm nàng đứng hình vài dây vì bất ngờ

" cảm ơn..." nàng cúi xuống ăn và không còn lên tiếng gì nữa

" từ nay về sau nhớ ăn uống đầy đủ nếu không Yul sẽ qua tận nhà đánh đít em đó" cô tạo lại không khí

" Yah, em lớn rồi đó" nàng cãi lại

" lớn đâu mà lớn?"

" em tốt nghiệp rồi đó!" Cô nhướng mày lên nói

" ờ! Tốt nghiệp thì lo mà trả tiền đống đồ ăn này đi nhá! Chị đây vẫn chưa tốt nghiệp nên em trả đi"

" gì chứ? Rõ gàng unnie mời em mà!!"

" mời chứ đâu nói là trả tiền đồ ăn của em đâu!"

" unnie thật là hai mặt, dù sao Unnie lớn hơn nên phải trả tiền!"

" nhưng phải có điều kiện"

" gì chứ? Mời ta đi ăn còn ra điều kiện"

" không được bỏ bửa, ăn uống đầy đủ, em nghe rõ chưa?"

"...tại...tại sao em phải nghe theo?" Jessica cố cãi lại

" vì nó là vậy" quả quyết nói

".....không làm"

" vậy thì ở đây trả tiền unnie đi về!" cô giả vờ đứng dậy bỏ đi

" Yulll....em không mang tiền"

" vậy thì có thật hành nhưng gì Yul nói không?"

"......được rồi" nàng khó chịu đồng ý

" vậy thì tốt rồi..." cô Cười nói

"....tốt gì chứ" nói lí nhít trong miệng

" tôi nghe em nói gì đấy" cô quay lại nói

" em có nói gì đâu" cô chối

" đứng dậy đi còn ngồi đó nữa à?" Thế là cô kéo nàng đi chơi cả buổi trời, cô cố tạo không kbis vui vẻ giúp cô cảm thấy trong người tốt hơn

---------------------------------------------

Phòng làm việc của Sunny

" này! Cô đang làm cái gì mà cứ lau lau 1 chỗ vậy?" Sunny từ bên ngoài bước vào thì thấy HyoMin ngồi 1 mình rồi còn cầm cái khăn lau đi lau lại 1 chỗ, mặt thì có vẻ rất mệt mỏi

"...hả hả?" Min lờ đờ nói

" tôi hỏi tại sao lại lau 1 chỗ hồi vậy?" Sunny nỗi cấu nói

" à!! Tôi xin lỗi" Min ngơ ra nhìn Sunny

" LAU NỮA ĐI!" Sunny lớn tiếng nạt Hyomin, từ ngày Min bắt tay vào làm việc thì lúc nào cũng xin lỗi, cô nói tí là xin lỗi, người thì ngơ ngơ ra như đâu mới tới, mặt thì bơ phờ, đụng vào người thì né ra như người mình là tà vậy. Hỏi thì bảo là không có gì rồi lại quay đi lau tiếp, làm vậy hoài nên Sunny giận đến nổi cấu

" xin lỗi!" Hyomin cúi đầu xuống cố chùi bụi

" Hyomin, nói cho tôi biết đã có chuyện gì với em dạo gần đây?" Cô giữ chặt lấy vai Min nói

" đâu có gì đâu!" Min cười cười cố che giấu cảm xúc của mình, hất tay Sunny ra

" nói nhanh không tôi không tha đâu" Sunny giận dữ nói, tay thì giữ chặt tay Min

" áh, tôi...tôi...." Min ấp úm nói không nên lời kêu lên

" tay cô bị gì đây? Tại sao lại bầm?" Giọng nói có 1 chút lo lắng

"..." Hyomin cố né tránh câu hỏi

" NÓI! Không thì từ mai về sau không cần đi làm nữa"

" tôi nói tôi nói!" Min run lên" ba tôi vẫn còn chơi bài bạc...nên chúng nó đến đồi tiền"

" cô bị chúng đánh?"

" không!! chỉ là bị sô đập tay vào cái bàn sắt thôi" Min rút tay mình lại

" cái bàn sắt?"

" tại...bọn người đó sới tung đồ đạc nên tôi cang lại thôi là lỗi của tôi!" Hyomin đan 2 bàn tay mình lại

" ngồi xuống đó" Sunny thở mạnh 1 cái rồi đi đâu 1 lúc rồi quay lại với khay bông băng thuốc đỏ

" sao không nói với tôi sớm?" Sunny dùng thuốc sát trùng bội lên

"Ahh..." Min rên lên 1 tiếng" tại tôi không muốn làm phiền..."

" lần sau có chuyện gì phải báo với tôi nghe chưa?" Sunny cắt ngang lời Min

"....tôi biết rồi"

" xong rồi, đừng làm mấy cái vớ vẫn này nữa, về nhà thôi" nói rồi Sunny kéo tay không thương tích của Min đi



Nhà của Sunny không quá lớn cũng không quá nhỏ, nó có tổng cộng là 2 phòng, phòng nào cũng điều có nhà tắm riêng, thiết kế dễ nhìn lại có sân khá rộng, chỗ đậu được 2 chiếc xe ngôi nhà nhìn vào thật đúng là ngồi nhà dành cho gia đình nhỏ

" nhà có 2 phòng, nhưng phòng kia tôi đựng đồ rồi cô ở phòng tôi đi. Cứ ở đây khi nào tay lành sẽ tính tiếp" Sunny chỉ Min căn phòng" đồ đó đi tắm đi lát nữa chúng ta đi ăn" nói rồi đẩy Min vào nhà tắm mà Sunny không đưa lấy 1 mãnh vãi cho cô

" alo" Sunny nhất máy bấm gọi

"...."

" điều tra rõ chưa?"

"...."

" được rồi cảnh cáo bọn chúng cho tôi"

"...."

" ông ấy cứ đưa vào tù"

"...."

Sunny đứng ngoài phòng khách nói chuyện bấm phone liên tục không ngừng, mọi sự chú ý điều đổ dồn lên cái phone mà không hề quan tâm người kia đang kéo gọi mình đưa bộ đồ

" sao cô lề mề....." thấy Min lâu quá cô liền mở cửa xông vào, nhìn cứng họng vì cảnh xuân xanh, tươi mát trước mặt mình

" tôi....tìm không ra đồ, đồ cô nhỏ quá chỉ có bra là vừa thôi còn mấy kia chậtt mà short quá." Min lúc đầu hơi lo nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Sunny cũng là con gái nên cũng thư giản 1 chút

"...cô...cứ lấy cái nào bận đại đi...mệt quá" im lặng được mấy Dây thì cô lên tiếng liền bỏ ra ngoài, mặt lúc này như trái cà, tim đập thình thịch, nhưng lại cố tỏ ra nhạnh nhùng

Nghe cô nói vậy nên Min đâu dám cãi nên lấy đại bộ đồ mặc vào người bước ra

" cái gì mà hở nhiều vậy?" Cô nhìn thì thấy áo thì chưa kéo hết được xuống bụng, quần thì ngắn ơi là ngắn

Sunny Pov's

Cái chiều cao trời đánh nàyyyyyy

End

" thì đâu có cái nào vừa đâu...."

" mà này cô vừa bôi thuốc tại sao lại đi tắm?" Cắt ngang lời Min

" gì chứ cô kêu tôi đi tắm rõ ràng mà!" Thế là hai người cãi qua cãi lại đến hết giờ

.........

" đi nhanh lên" hai người đi đến tiệm quần áo để mua cho Min mấy bộ đồ

" từ từ"

" chậm khiếp" Sunny quát

" đến nơi rồi mà sao cô còn la hét tôi vậy"

" vì tôi thích!" Thản nhiên nói

" đã lùn còn séo xắc xí!" Nói rồi bỏ vào trong, vào đến nơi thì mạnh cô cô lựa mạnh Min Min ngồi lì đó

" còn ngồi đó? Mau đi vào thay đồ!"

" đồ lùn khó ưa, đồ lùn đanh đá, lùn mà còn khó chịu, zú thế nào cũng sệ cho lùn đến chết....tôi thật vô phúc mới làm việc cho cô ta, người ta nói 1 câu là cãi lại chem chẻm chem chẻm" Min rủ xả cô nhưng cũng nghe theo lời đi vào trong thay đồ

.......

"Thay cái quái gì mà lâu thế hả?" Đứng bên ngoài chờ đợi nãy giờ cô tính là 3phut30giay mà vẫn chưa xong cô liền phóng vào mở tung cửa ra hét lên như con gà sắp đẻ

" cô làm gì vậy?" Theo tự nhiên Min che cơ thở mình lại, tại nãy giờ Min bị vướn cái Bra của cô không biết tháo như thế nào, dây điện từa lưa lại thêm nút nữa chứ dính đầy đó tháo ra không hề đơn giản như mặc vào

" đứng nãy giờ vẫn chưa mở nó ra?" Bất lực nói

" tôi...tôi có bao giờ mặc cái thứ rùm rà vầy đâu"

" cô...cô thật là phiền!" 'Phụt' cô khó khăn tính tháo ra nhưng vìn không thể tập chung được khi mà cái ngực của người kia cứ phập phồng nhấp nhô, cô vội dựt đứt nó ra, hai đồi hồng tao nhưng vậy mà nhúng nhảy lên vì được tự do

" áhhh..." Min khẻ rên lên

" im lặng và thay đồ nhanh cho tôi...áo bra mua 1 cái thôi nhà còn không cần mua nhiều" nói rồi cô bỏ nhanh ra ngoài với gương mặt đỏ chét

Sunny pov's

Đồ con gái trong sáng, đồ con gái cao, đồ con gái không biết gì, đồ con gái không biết che chắn....blabla

End
Nghĩ đến nhưng cảnh xuân xanh mà mặt mày Sunny không khỏi đỏ lên

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro