Chap 1: Shiromi Asasa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phập!

Con dao bạc sắc bén cắm vào ngực tên côn đồ to lớn. Hắn ta trợn ngược mắt, miệng củi bọt lên, trông thật kinh tởm. Hắn đau đớn ngã gục trên nền đết tối tăm ẩm ướt, thậm chí còn bốc mùi tanh của rác thải sinh hoạt.

Sau một lúc quằn quại, tay hắn buông lỏng dần rồi đập xuống mặt đất. Hai con mắt trân trối nhìn phía trước, nhìn về phía có cô bé tóc trắng xinh đẹp

- Ngu ngốc! Kẻ mạnh không phải là kẻ thắng, kẻ thắng mới chính là kẻ mạnh.

Cô bé lạnh lùng nói, tay rút con dao bạc ra rồi thò vào túi áo gã côn đồ cướp sạch những thứ có giá trị

1 dây chuyền bạc, chắc cũng khá đắt. Ngoài ra còn có 10.000 yên. Đối với cô mà nói, đó quả thật quá nhiều rồi.

Nhét những thứ đồ vừa cướp được cùng con dao đã được bọc lại vào đôi boots cao cổ vừa cũ kĩ vừa sờn rách, cô bé bình thản đi ra khỏi con ngõ tối tăm, bẩn thỉu.

Vừa ra khỏi đó, cô khẽ nhíu mày khó chịu. Dường như ở trong bóng tối quá lâu khiến cô không thích nghi kịp với thứ ánh sáng của chiều hạ.

- Aisssss, đáng ghét!

Cô cằn nhằn, lấy hai tay che mái đầu trắng như tuyết rồi chạy một mạch tới căn nhà xập xệ cuối khu phố ổ chuột.

- Asasa về rồi mẹ ơi!

Khác hẳn với cái lúc ở trong con hẻm, bây giờ, cô bé trở nên vô cùng dễ thương với nụ cười tỏa nắng và đôi má lúm đồng tiền. Quả là một diễn viên tài ba. Cô bé giả bộ vui vẻ bước vào phòng mẹ, rất lễ phép cúi chào hai lõa thể đang ân ái nhau trên giường.

- Cút!

Người đàn bà gắt lên, ánh mắt chán ghét nhìn cô bé. Nhưng thật lạ, cô bé không hề tức giận hay tỏ thái độ, nụ cười vẫn ở trên đôi môi chúm chím màu hoa anh đào. Cô chỉ lễ phép nói:

- Xin lỗi mẹ!

Rồi bước ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng lại, nụ cười của cô bé bỗng dưng vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt tức giận và khuôn mặt ' Nộ khí xung thiên'. Cô nghiến răng, vào phòng bếp lấy chai xăng đã tích cóp bấy lâu rồi rẽ vào phòng mình, dọn dẹp đồ đạc vào hết trong túi, vỏn vẹn chỉ một chiếc ba lô cỡ lớn.

Thật sự cô định để cho bà ta- tức mẹ cô sống lâu hơn nữa cơ, để lợi dụng lấy tiền của mấy kẻ có nhu cầu tình dục với mụ đàn bà thối tha đó, nhưng, có lẽ không được rồi. Mọi uất ức kìm nén bấy lâu dường như bùng nổ.

Đeo ba lô trên vai, cô mở nắp chai xăng và đổ xung quanh ngôi nhà xập xệ muốn sụp đổ tới nơi.

- Cặn bã!

Cô bé lẩm bẩm, tay quẹt que diêm, ném vào đống xăng.

Phừng phừng

Ngọn lửa lớn dần lên, mọi người xung quanh cũng nhanh chóng di tán. Chỉ còn lại tiếng hét thất thanh của hai người trong đám cháy mạnh mẽ.

- Xuống địa ngục đi!

Cô bé xoay người, vừa lúc đó, căn nhà sụp đổ trong biển lửa.

Á á á á

Tiếng hét của hai con người ngu ngốc vang lên rồi mọi thứ trở nên im ắng, chỉ có ngọn lửa đó vẫn tiếp tục cháy, cháy cho đến khi mọi thứ tan thành cát bụi.

Cô bé đã sớm rời đi trước khi lũ cớm đến khám xét hiện trường.

Sẽ chẳng truy tìm được cô đâu. Mọi thứ chứng minh rằng cô sống trên cõi đời này trong căn nhà đều đã bị xóa sạch. Và đây là một khu ổ chuột, kẻ tồn tại cũng chỉ như không tồn tại mà thôi.

Cô bé tóc trắng tìm đến một hộp đêm bẩn thỉu, thương lượng một lúc rồi cuối cùng cũng bán được cái dây chuyền cô đã cướp được từ gã côn đồ lúc nãy với giá 200.000 yên. Thật tuyệt làm sao.

- Cô bé, cô bao nhiêu tuổi?

Chủ hộp đêm là một ông già, trông có vẻ là người tốt hỏi cô sau khi nhận lấy dây chuyền.

- ... 4 tuổi.

Cô bé trả lời rồi bước ra khỏi hộp đêm.

Phải rồi, cô là một cô bé 4 tuổi phi phàm với bộ óc lớn có IQ chắc chắn hơn 200.

Thật tuyệt diệu là ông trời đã ban tặng cho cô một vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa, lạnh lùng như một vị chúa tuyết cùng với cái đầu thiên tài mà người thường khao khát có được. Nhưng, thật bất hạnh là ông trời lại không tặng cho cô những cái mà người bình thường ai cũng có, là gia đình, là tình yêu, là hạnh phúc.

' Shiromi Asasa'

Cô gái bé nhỏ ấy ước mơ rằng, một ngày nào đó, sẽ có người nhớ đến tên cô, biết được sự tồn tại của cô, dành cho cô thứ tình cảm mà cô thiếu thốn.

Ai? Ai có thể cứu vớt cô ra khỏi bóng đen của tuyệt vọng không? Làm ơn, cô chỉ muốn được như người bình thường thôi mà. Được yêu thương, được quan tâm bởi những người mà cô yêu quý nhất. Chỉ là một ước mơ nhỏ nhoi như vậy cũng chẳng được hay sao? Ông trời... thật quá ích kỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro