Chap 2: Akashi Seijurou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seijurou-sama, đến giờ học tiếng Pháp rồi ạ!

Ông quản gia cúi người mời cậu bé nhỏ tuổi đi theo mình đến phòng học.

- Không thích! Ta thích chơi cờ vây hơn.

Cậu bé điềm tĩnh trả lời, tay vẫn cẩm quân cờ vây màu trắng , đặt vào ô 5-5.

Ông quản gia nhìn cậu thở dài, thật sự ông rất thương đứa trẻ này. Thường thì ở cái độ tuổi thần tiên như thế, Seijurou-sama phải được tự do vui đùa, làm những thứ mình thích chứ không phải là cặm cụi suốt ngày bên sách vở.

- Xin lỗi Seijurou-sama, nếu ngài tiếp tục không chịu học, Akashi-sama( cha của Seijurou) sẽ đánh ngài đấy ạ.

- Ta không quan tâm, ta chỉ muốn chơi cờ vây.

Cậu bé nói, tay vẫn tiếp tục đặt những con cờ lên bàn gỗ xoan rất đắt tiền.

Cậu không thích làm những việc mình không thích, và cũng không thích bị người khác ép buộc. Nhưng sinh ra trong dòng dõi Akashi này, điều duy nhất cậu có thể làm là nghe theo lời của cha. Cảm giác như là một con chim không bao giờ thoát ra khỏi lồng

- Bé Sei của chúng ta đang chơi cờ vua sao?- Một người phụ nữ trong rất hiều hậu bước vào. Bà mỉm cười nhìn cậu bé

- Là cờ vây, thưa mẹ.

Seijurou lễ phép đáp lại. Trong nhà này, cậu chỉ yêu quý mỗi mẹ mà thôi. Cậu thừa biết, cha mẹ chẳng yêu thương gì nhau, cưới nhau chỉ là do hôn sự đã sắp đặt trước. Mẹ cậu đã mất đi tuổi xuân khi vĩnh viễn phải sống với người đàn ông hơn mình 12 tuổi. Nhìn thấy mẹ khóc hằng đêm, cậu thấm thía nỗi đau của sự cô đơn mẹ phải chịu đựng, và càng căm ghét cha mình hơn. 

- Seijurou à, mẹ con mình đi chơi nhé?

Người phụ nữ vui vẻ

- .... Vâng- Chần chừ một lúc, cậu bé cũng trả lời, đặt con cờ xuống, thôi không nghiên cứu cờ vây nữa.

Công viên giải trí Lucky

- Chà, tuyệt thật nhỉ? Lâu lắm mẹ con mình mới đi chơi nhỉ?- Người phụ nữ dắt cậu con trai bé nhỏ

- Vâng

Sejurou trả lời

- Chúng ta đi tàu lượn siêu tốc nhé?

- Vâng.

Có vẻ như tàu lượn sắp hết vé nên hai mẹ con nhà Akashi phải chạy rất nhanh. Thật không may. họ va trúng một người khiến cả ba ngã oạch. 

- Ouch

Cô bé mà họ va trúng lấy tay xoa đầu, đứng lên bỏ chạy, không trả lời luôn câu hỏi của mẹ Seijurou: ' Cháu không sao chứ?'

Thật kì lạ. Thường thì một cô bé khi bị va trúng, còn chưa kể là cú va chạm còn khá mạnh, vậy mà lại không khóc hay bắt đền mà chỉ bỏ chạy. Có lẽ nào...

- Mẹ, mẹ kiểm tra xem có mất thứ gì không?- Seijurou vội vàng hỏi mẹ 

- Ừm, xem nào... chắc không... A, mất ví rồi!- Người phụ nữ hét lên thất thanh

Seijurou đứng phắt dậy. Đúng như cậu nghĩ, cô bé đó là cướp. Nhưng, không thấy, chạy rồi. Công viên giải trí quá đông, và con bé đó chạy cũng nhanh nữa. Chết tiệt!

Cậu bé nghiến răng tức giận. Là cậu không bảo vệ được mẹ.

- Con sẽ tìm ra con bé đó. Người sở hữu bộ tóc màu hồng mà còn rất nhỏ thì sẽ dễ tìm ra thôi.

- Không sao. Không sao. Mất một chút cũng chẳng sao cả. 

Người phụ nữ hiền từ xoa đầu cậu con trai bé bỏng của mình, rồi dắt tay cậu ra khỏi công viên

- Chúng ta đang đi đâu vậy hả mẹ?

Seijurou hỏi. Cậu nhớ rõ ràng đây không phải là đường về nhà.

Người phụ nữ là mẹ cậu không nói không rằng, dẫn cậu đến một khách sạn khá khang trang,sạch sẽ. Cô dẫn đứa con tóc đỏ của mình vào phòng theo dõi, mở camera tầng 14 của khách sạn, phòng 1405. 

- Mẹ?- Seijurou nhíu mày, nhìn người phụ nữ bật khóc nức nở trước màn hình máy tính rồi nhìn vào nó- Cái...

Seijurou trừng mắt nhìn hình ảnh trước mắt. Đó chẳng phải là cha cậu sao? Cha đang ân ái với một người phụ nữ khác mẹ sao?( Ầy trẻ con thời nay thật là đen tối. Mới 4 tuổi mà đã biết 'ân ái' rồi cơ đấy!). Cậu nghiến răng, định bụng chạy lên căn phòng đó, bắt quảng tang cha một trận thì người mẹ níu lấy tay Seijurou

- Sei-kun, mẹ biết con rất thông minh, vậy nên, hãy rời khỏi nhà nhé, được không? Mẹ không muốn con lớn lên với tên khốn nạn đó. Đi khỏi nhà nhé, nghe mẹ... Tự lập nhé?

- Thế còn mẹ?- Seijurou hỏi

- ...- Người phụ nữ cười buồn- Mẹ chỉ sống được 1 tháng nữa thôi. Mẹ mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối. Mẹ muốn con rời đi càng sớm càng tốt. Mẹ sẽ cố hết sức để hắn ta không tìm ra con, được chứ? Nghe lời mẹ, sống thật tốt!

Seijurou nghẹn họng. Chết tiệt! Sao cậu lại sinh ra trong gia đình này chứ? Tại sao cứ nối đau này đễn nỗi đau khác cứ nối tiếp nhau chứ? Hết việc cha ngoại tình lại đến mẹ bị mắc bệnh nan y. Khốn kiếp!

- ...Vâng!- Seijurou cố mãi mới nói ra được câu đó.

Mẹ cậu mỉm cười, dẫn cậu về nhà, soạn sửa đồ đạc, còn đưa cho cậu một chiếc thẻ bạch kim chứa hơn 12 triệu dollas mà mẹ tiết kiệm được rồi tiễn Seijurou đến ga tàu.

- Mời quý khách trong chuyến đi từ Tokyo đến Hokkaido xin nhanh chóng lên tàu.

Tiếng loa vang lên, Seijurou dứt khỏi vòng tay mẹ, bước lên tàu.

- Sống tốt con nhé! Mẹ yêu con nhiều lắm!- Người phụ nữ mỉm cười hiền, áp tay lên cửa kính của tàu điện ngầm, nước mắt tuôn rơi lã chã

- Chào mẹ.

Seijurou cắn chặt răng, nở một nụ cười thật tươi để động viên mẹ, làm mẹ an tâm, và cũng để động viên chính bản thân mình

Tàu dần dần chuyển bánh, cậu bé tóc đỏ ngồi lên ghế , gục đầu khóc.

Chợt, một chiếc khăn tay trắng chìa ra trước mặt cậu. Seijurou ngẩng đầu lên, một cô bé tóc trắng mỉm cười nhìn cậu:

- Này, con trai mà khóc là xấu lắm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro