CHAP 1.1 : FIRST WISH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tuy là thần đèn nhưng mọi thứ đều có luật lệ của nó,
Những ranh giới không nên vượt qua.
Thứ nhất không giết người
Thứ hai không làm kẻ này yêu kẻ khác
Thứ ba không làm người chết sống lại.

Oooooo

-    Ai thế? Ngươi là thần chết đến mang ta đi phải không? - Hắn ngồi trong góc của cái kho cũ, trên tay là vỏ chai rượu đang uống dở, hắn thều thào hỏi thằng nhóc vừa bước ra từ làn khói xanh kia, mà làn khói ấy từ đâu hắn cũng chẳng rõ.

-    Không! Ta không phải thần chết! Ta là thần đèn! - Thằng bé hằn học trả lời, cái gì mà thần chết chứ? Cái tên say xỉn kia, ngươi có tin là ta một cước cho ngươi về gặp ông bà không hả? Tuy trong bụng nói là thế nhưng miệng vẩn nhoẻn miệng cười, thật tình , thần đèn ta không thể phá hỏng hình tượng tốt đẹp đã phải gày công xây dựng mấy ngàn năm nay chỉ vì một tên say xỉn thế này được.

-    Khì... khì...! - Hắn cười khẩy, thời buổi nào rồi mà còn những kẻ như thế này xót lại chứ, thần đèn gì chứ? Chẳng phải là một gã xanh lè, đô con với chùm râu kiểu cướp biễn Cariber giống như phim Aladanh trên Disney sao? Sao lại là một thằng nhóc thế này, chắc tầm 15,16 tuổi gì đó, gương mặt khả ái, mũi cao, da trắng, môi đào xinh xinh,mà da nó lại trắng bóc, như thể chưa bao giờ được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vậy, cùng với bộ quần áo Alibaba càng làm nó giống một con búp bê Batư đặt trong tủ kiếng. - Này nhóc nếu muốn cosplay thì phải chờ đến tháng 12 chứ!

-    Cosplay là gì? - Thằng bé ngơ ngác hỏi, tên say xỉn nói gì thế? - Có phải bùa chú không ?.

-    Hóa trang đó, cải trang hiểu không? Cũng bài bản gớm nhỉ! Khì khì.

-    Cải trang uh? Ta là thần đèn, chứ không phải ai cải trang hết, nếu ngươi không tin có thể kiểm chứng.

-    Được, vậy ngươi hãy giúp ta đi, hãy làm cho ta thoát khỏi hoàn cảnh này, hãy hoàn thành ước mơ của ta, trở thành ông trùm của giới kinh doanh Hàn Quốc, vượt mặt mọi tập đoàn danh tiếng hiện nay. Giọng hắn lè nhè, nhóc con nếu ngươi muốn đùa thì ta cũng đùa theo ngươi vậy, dù gì thì bây giờ ta cũng chẳng còn gì để mất.

-    Ông trùm là gì? Có giống vua không? Ngươi nói khó hiểu quá à !Cái gì mà "Giới kinh doanh", cái gì mà "Tập đoàn" ? Ta không hiểu!

-    Người giàu nhất nước này đó, có nhiều đất đai, nhiều tiền, nhiều của cải đó, hiểu không? - Thật là, thằng bé này đóng kịch cũng khá đấy chứ.

-    Ah nếu thế thì ta biết! Vậy ngươi hãy đọc câu thần chú!

-    Thần chú gì? Từ bé đến giờ ta chỉ thuộc được câu thần chú bay trong Harry Potter thôi. Mà ta đọc hoài chẳng thấy cái gì bay cả, ngươi biết không? Bùa bay ấy! Wingadeum Leviosa. Minho nói và lấy tay quơ quơ trong không khí.

-    Cái gì mà ... Ha rì ..bót tơ? - Tên xay xỉn này toàn nói những thứ kì lạ. - Nếu ngươi không biết ta sẽ chỉ cho ngươi. Nói theo ta ... "nhân danh chủ nhân thần đèn"!

-    "Nhân danh chủ nhân thần đèn" ...! - Hắn chẳng biết mình đang làm cái quái gì nửa, cứ thử xem, thằng nhóc này có thể làm được gì nào.

-    "ta ra lệnh cho ngươi".

-    "ta ra lệnh cho ngươi".

-    "thực hiện điều ước của ta".

-    "thực hiện điều ước của ta".

-    Được rồi, giờ ngươi lặp lại đi!.

-    Nhân danh chủ nhân thần đèn,.... ta ra lệnh cho ngươi.... thực hiện điều ước.... của ta.

-    Vâng ... thưa chủ nhân! - Thằng bé kì lạ kia đặt tay trái lên ngực rồi cúi người xuống, tức thì, sương mù không biết từ đâu tới bao phủ xung quanh hắn, mọi thứ trở nên mờ ảo, mù mịt trong màn sương kia, hắn như rơi xuống một hố đen vô tận.

00000000000000000000

" Bản tin. Hôm nay ngày 13/1/2013 chủ tịch tập đoàn Shawol, Choi Min Ho vừa đáp máy bay về Hàn Quốc sau chuyến công tác Nhật Bản để kí kết hợp đồng với tập đoàn điện tử lớn nhất Nhật Bản Quasimodo, việc kí kết này được giới nghiên cứu dự đoán sẽ là mối đe dọa cho các tập đoàn điện tử trong nước dưa trên thực tế  tập đoàn Quasimodo đang là nguồn cung của hơn 47% tập đoàn điện tử Hàn Quốc, ngược lại thì đây là hành động chứng tỏ vị thế của tập đoàn Shawol bên phương diện thương mại điện tử,trong một thời gian ngắn  từ một nhà tài phiệt sở hữu một số lượng bất động sản, tài sản khổng lổ, chủ tịch Choi đã xây dựng nên một tập đoàn đứng đầu nền kinh tế Hàn Quốc với tổng số. . . . ."

-    Thật ồn ào quá! - Hắn nói, tay xoa xoa trên thái dương.

-    Xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ tắt ngay ah! - Người tài xế lo lắng nói và nhanh tay tắt radio đi.

-    Taemin đâu rồi? Vừa bước chưa qua khỏi ngưỡng cửa thì MinHo đã nhanh chóng hỏi.

-    Cậu ta trong phòng thưa cậu chủ! Người quản giá kính cẩn chào khi hắn vừa bước vào nhà.

-    Từ lúc tôi sang Nhật cậu ấy có đi ra ngoài không?.

-    Thưa không! Có một vài lúc cậu ấy xin ra ngoài nhưng chúng tôi đã khuyên cậu ấy ở trong phòng, cậu ta rất biết nghe lời thưa cậu chủ!.

-    Rất nghe lời ư? Thế tại sao  chẳng bao giời ta bảo một lần mà cậu ta có thể làm ngay cả, không cãi lại thì chũng làm mình làm mẩy. Min Ho bực bội tháo chiếc cà vạt màu xanh trên cổ ra, thật nóng nực khó chịu, giờ này mới tháng một mà sao trời lại có thể nóng như thế ?.

-    Được rồi, bác nói với giúp việc chuẩn bị phòng tắm cho tôi.

-    Vâng thưa cậu chủ!.

Hắn đi về phía phòng  mình, nhóc con đâu rồi? Hắn đã cẩn thận nhắc quản gia báo cho Taemin biết trước rằng hôm nay hắn sẽ về kia mà, chắc bác ấy lại quên rồi, hay tên thần đèn này làm lơ hắn? Có cái thể loại Thần Đèn nào mà chủ về chẳng thèm ra hỏi han lấy một câu mà biệt tích thế này không? Thật là bực mình mà, cũng đã một tuần rồi chứ ít ỏi gì đâu? Bước vào phòng, chiếc chăn trắng muốt của hắn đang ở tình trạng cuộn một cục trên  giường, gối thì cái nằm dưới đất, cái thì nửa trên giường, nửa dưới đất, kiểu này chắc lại ngủ nướng tới giờ này mới dậy, Thần Đèn gì không biết nữa, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ thôi.

Hắn nhìn quanh phòng một lần nữa, không có trong phòng, chắc lại vào phòng sách hay ra vườn chơi rồi, hắn cởi bộ vest gò bó ra khỏi người, quấn một cái khăn bông trắng ngang hông rồi bước vào phòng tắm, mùi hương thảo mộc mà hắn yêu thích tỏa lên cùng làn hơi nước mờ ảo, từ khi nào mà thím giúp việc già nhà hắn biết bỏ tinh dầu vào nước tắm vậy nhỉ? Câu hỏi chẳng lưu lại trong đầu hắn quá 3 giây, hắn bước một chân vào trong bồn nước, tay nắm hờ nơi nút thắt của chiếc khăn bông, đột nhiên hắn dừng lại, có thứ gì đó kì lạ thì phải? Ở dưới nước có cái gì đó, hắn nhìn qua, rồi nhìn lại mãi mà chẳng đoán được đó là vật gì, bèn lấy chân khều khều ... "vật đó".

-    AI! - Từ dười nước một bóng người trồi lên , mái tóc nâu quen thuộc,  Taemin quay ngoắt lại nhìn kẻ dám cả gan vào phòng tắm "của mình" mà trợn mắt lên.

-    T ... T...T..ae ! - Tên chủ nhân kia đực mặt nhìn, miệng lắp ba lắp bắp, chưa nói được trọn câu thì đã phải bịt tai lại.

-    CÁI TÊN BIẾN THÁI KIA, CÚT RA NGOÀI MAU!!! - Giọng Thần Đèn vang lên đâu đó cỡ quãng tám, thuận tay cầm cục xà phòng chọi vào đầu tên tóc đỏ tím kia,Thần Đèn tuy nhìn thân hình mảnh khảnh nhưng cũng có sức mạnh đáng phải dè chừng, dù gì thì y cũng đã sống cả ngàn năm, lực của cục xà bông người thường ném và thần tiên sống ngàn năm ném ra cũng phải có khác biệt, cứ tưởng tượng một vận động viên bóng cháy đánh một quả bóng vào đầu bạn đau như thế nào thì chính xác cục xà bông  mà Taemin ném vào đầu MinHo cũng đau như thế ấy. Đương mệt mỏi, lại ăn một cục xà phòng lao với tốc độ kinh hồn vào đầu,Choi đại gia ngã lăn ra đất, Taemin nhân cơ hội chụp lấy khăn bông, cuốn quanh người rồi chạy ra ngoài.

-    Yah! - MinHo sau đòn sát thương vừa rồi, đả lôm côm bò dậy được, ngồi trong phòng tắm hắn xoa trán hét om tỏi lên. - Ngày mai ta còn có cuộc họp, ngươi làm sưng trán ta như thế này thì làm sao đây hả?.

-    Ngươi còn la được hả đồ biến thái! - Taemin lò cò một chân xỏ vào ống quần, miệng hét to, vọng về phía phòng tắm.

-    Ngươi nói ai biến thái? - MinHo từ trong phòng tắm bước ra thì cũng vừa đúng lúc Taemin thay đồ xong, nếu không các vị thần sẽ cho Choi Min Ho vào sử sách, là vị chủ nhân  đầu tiên bị thần đèn giết chết.

-    Ngươi là ngươi đó, nhân lúc ta đang tắm ngươi vào dòm ngó, không gọi là biến thái thì gọi bằng gì? .

-    Đồ ngốc! Ta không biết ngươi ở trong phòng tắm,... ui da, cái trán của ta! -  Đưa tay lên xuýt xoa cái trán. -  MinHo nhăn mặt, cuối cùng thì ngươi đã ăn trúng cái gì mà ném đau đến như vậy? Như thế này thì mai làm sao ta đi họp được đây? ... - Soi gương, MinHo thấy trán mình có một cục u bự tầm quả bóng bàn , không khỏi giật mình mà liếc sang Taemin, người thì mảnh khảnh như con gái, mà thật là ... - Ngươi xuống bếp lấy cho ta túi đá khô, chườm lạnh lên chắc sẽ bớt sưng!.

Taemin thấy bản mặt nhăn nhó đến tội nghiệp của hắn, liền nguôi giận, nhẹ nhàng xuống bếp, mang lên một túi đá chườm.

Lên tới nơi thì MinHo đã ngủ từ lúc nào, tóc hắn vẫn còn chưa khô, chuyến đi dài ngày làm hắn kiệt sức, hắn chẳng còn nghĩ được gì nửa, tắm xong liền lăn ra ngủ, Taemin khẽ kéo chăn đắp tới tận cằm, ngồi bên thành giường chườm đá khô lên vết thương mình đã gây ra cho MinHo. Nhìn hắn say ngủ, khuôn mặt yên bình chẳng chút phiền muộn, Taemin vừa chườm đá vừa mãi ngắm tên chủ nhân kia đến phiền não, trong đầu xuất hiện ngàn câu hỏi, hỏi sao con người thế giới này thật kì lạ, MinHo hắn có thể ước một cuộc sống an nhàn cả đời, nhưng tại sao hắn lại chọn con đường này? Ngày ngày xem xét tình hình trên công ty, tuần tuần đi kí kết hợp đồng chục tỷ, tháng tháng lại ra nước ngoài bàn chuyện đầu tư, bận rộn đến nổi chẳng có lấy một giấc ngủ tử tế.

Đèn Thần được MinHo mang về tính ra cũng được gần một năm, vậy mà những ngày MinHo ngủ ở nhà Taemin có thể nhớ và kiệt kê ra được, hắn thường về nhà vào lúc giữa khuya, cà vạt, giày, vớ lần nào cũng là Taemin tháo hộ, rồi sáng khi cậu còn chưa tỉnh ngủ hắn lại đi ra ngoài, căn biệt thự ở khu Gangnam này cũng chính hắn một hai đòi mua, thuê thêm một quản gia, hai bảo vệ, vài người quét dọn rồi để Taemin một mình ở đó, chẳng khác nào cuộc sống trong Đèn Thần cả, có khác thì chỉ khác việc có người nấu ăn cho nó mỗi ngày thôi, Thần Đèn hắn thì ăn ngon mặc đẹp nên ngày càng hồng hào, xinh đẹp, còn hắn thì ... hai quầng thâm dưới mắt chắc chảy xuống hết nửa mặt rồi, đôi mắt đã lồi nay sụt đi vài cân, nhìn lại càng lồi thêm.

Còn công việc của hắn, mỗi lần công tác về, vừa xuống máy bay là hắn đã đến ngay văn phòng và lại tiếp tục công việc cho tơi tận khuya, lần này tại sao lại về sớm như vậy? Thật làm  cho người khác nghi hoặc, nhưng hắn về là tốt rồi, nhân tiện sẽ nhắc về hai điều ước còn lại, bắt hắn ước hết một lần để Taemin còn đi tìm chủ nhân mới chứ, phải xuống dặn nhà bếp chuẩn bị một bữa thịnh soạn tẩm bổ cho hắn mới được.

0000000000000000

Tối ...

-    Này, dậy đi! Tên kia! Dậy! - Trong căn phòng ngủ, một dáng người mảnh khảnh đang ra sức đánh thức cái tên nằm bẹp trên giường kia

-    Ưr..ưr..ưr..ưr ...ưhhmmmm! - Choi Min Ho bị đánh thức, liền nằm rên như cún con.

-    Dậy ăn cơm đi, bộ ngươi muốn tuyệt thực sao? Cả ngày nay đã không ăn gì rồi, ngươi định nằm chết luôn ở đây đó hả?

-    Ngươi ăn đi, ... một lát nữa ta ăn, ...ta chưa đói! - Mắt nhắm tịt MinHo uể oải trả lời.

-    Thức ăn ta đã mang hết lên đây rồi, ngươi dậy ăn đi! -  Taemmin lại tiếp tục công cuộc đánh thức chủ nhân - Dậy ăn đi nào, người không ăn, chết đi thì ai chịu trách nhiệm cho ta, ta không muốn làm Thần Đèn mồ côi đâu!

-    Ngươi thật ồn ào quá, để ta ngủ, lát nữa ta sẽ ăn....

-    Thật là! Câu này bữa trưa ngươi cũng nói rồi, vậy mà ngươi cũng có chịu ăn đâu! - Chỉ vào đám thức ăn trên bàn, Taemin lại càng mất kiên nhẫn cậu lấy ngón tay cù vào sườn Minho - Dậy đi nào! Dậy! Dậy ăn nhanh đi!!!!!!!!!

-    Aish! Ngươi thật là ... để ta ngủ ... Taemin ....Taemin .... Ya, cái tên này ...! -  Minho né không nhanh bằng tay Taemin, nên bị cù nhột đến phát bực mình, đưa tay về phía sau lưng, MinHo chộp lấy cánh tay của Taemin và kéo hắn lên giường, đặt nằm cạnh mình và ôm chặt lại,...hết cụng cựa.

-    Này ngươi ... ngươi.... Làm cái gì vậy? Bỏ ta ra,.. bỏ ra... Choi Min Ho! - Thần Đèn ,khuôn mặt phủ sắc hồng, cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của tên chủ nhân mắt lồi kia,

-    Bỏ ta ra có nghe không ? Bỏ ra nếu không ta sẽ giết ngươi! - Minho bất ngờ ôm chặt, đôi chân bị Minho dùng chân mình kẹp lại không nhúc nhích được, hai tay ôm lấy eo, kéo sát ai kia vào người mình, Taemin thì bị kéo sát đến mỗi, mặt áp vào lồng ngực rắn chắc của Minho, thân nhiệt của hắn ...Thần Đèn im bặt, không dám cựa quậy, la hét nữa.     

-    Chỉ một chút thôi, một chút nữa! - Hít nhẹ mùi hương trên tóc Taemin, mùi hương sữa thoang thoảng, MinHo thở đều, còn Thần Đèn ngốc kia, vì cái gì mà hai má ửng hồng, đưa hai tay nhẹ đẩy mình tách khỏi Minho thì lại bị vòng tay hắn siết chặt hơn nữa, cúi cuống nhìn, thấy hai tai Taemin ửng đó, Minho khẽ mỉm cười, lại thuận tay vuốt nhẹ tóc tên nhóc kia, trong lòng xuất hiện một cảm giác phấn khởi khó tả, Taemin, rốt cục cậu đang nghĩ gì mà tim lại đập nhanh như thế?.

Sáng hôm sau ...

Những tia nắng len qua cửa sổ, mang theo mùi sớm mai tràn vào phòng, trên chiếc giường ngủ trắng muốt, tên chủ nhân "biến thái" và Thần Đèn ngốc nghếch vẫn đang say ngủ, không những thế mà còn là ôm nhau ngủ, một kẻ thì áp mặt vào ngực trần của ai đó mà nằm ngoan như một chú mèo con, còn một kẻ thì luồn tay vào tóc người kia đã thế còn lấy chân kẹp lại, như sợ mất đi món đồ chơi yêu thích, cảnh tượng thật là khiến cho bất cứ Hủ Nữ nào nhìn vào cũng phải gào thét nga.

Buổi sáng thật yên t...~

-    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA............ CHOI MIN HOOOOOOO.

-    Cái ... cái ... gì? Mới sáng sớm sao lại ồn ào như thế? - Tên chủ nhân kia vẫn còn ngơ ngơ dụi mắt thì liền bị Taemin đạp một cước lăn xuống giường kéo luôn cả chăn mền theo,đầu đập xuống nền phòng, MinHo điên tiết gào to, làm chấn động cả căn biệt thự.

-    TRỜI ƠI! TA CÓ PHẢI CHỦ NHÂN CỦA NGƯƠI KHÔNG VẬY HAAAAAAAAAAAAAAAẢ ?

Vâng một buổi sáng nhộn nhịp ^^.

Show less

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro