CHAP 1.2 FIRST WISH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uhm cậu và Jong Hyun đứng ra chủ trì buổi họp dùm tôi, nội dung buổi họp tôi đã gửi hết qua email của cậu, ... không có gì chỉ là tôi hơi mệt, ... uhm ... vậy nhờ cả vào cậu ... kết thúc cuộc họp thì gọi lại cho tôi ... OK .

MinHo vừa đi vừa gọi điện cho Key nhờ cậu ta giúp mình chủ trì cuộc họp, Taemin thì rón rén đi theo sau, mặt hậm hực, vừa đi vừa làu bàu.

- Tên mắt lồi kia không phải là đã làm gì bậy bạ với mình đấy chứ? Tên đáng ghét, dám ôm ngươi ta mà ngủ như thế, thấy ta "hiền" nên ngươi làm tới phải không? Ngươi mà ước xong điều ước cuối cùng ta sẽ ếm mụn cóc lên mặt ngươi tên chết bầm, cứ chờ đấy.

- Nói gì đó? - Minho vừa buông điện thoại xuống liền gằn giọng.

- Có... có ... có nói gì đâu? Ngươi mải nghe điện thoại nên chắc nghe nhầm rồi.

- Vậy mụn cóc ngươi định ếm lên ai?

- Cái tên này sao mà tai thính thế không biết ????

- CÁI GÌ?

- Không ý ta nói là hôm qua xem phim thấy phù thủy mụn cóc, giờ muốn xem lại thôi, .... Đừng có nhìn ... nhìn kiểu đó, ... ta đói rồi, ta đi trước đây. - Bị cái nhìn chòng chọc của Minho làm cho quýnh quáng, Taemin giả lơ chạy một mạch xuống phòng ăn, để lại đằng sau một tên mắt lồi cười ngốc nghếch, cũng lâu lắm rồi hắn mới có một ngày nghỉ như thế này, chắc phải dành chút thởi gian để thưởng thức cuộc sống chứ.

- Ngươi, ... ăn xong rồi chuẩn bị, chúng ta đi mua sắm, từ lúc ngươi đến đây, quần áo đều là đặt hàng trên mạng, chờ người mang tới, ta chán rồi, nhân được ngày nghỉ ta và ngươi đi sắm sửa ít quần áo để sau này ngươi cũng không oán trách ta ham việc bạc bẽo ngươi.

- Uhm!!! Thật sao! Ta cũng muốn đi xem thử thế giới này như thế nào, từ lúc ra khỏi Đèn Thần chẳng có thời gian đi thăm thú, toàn nhốt mình trong cái biệt thự hiu quạnh này, chắc dần ta hóa điên mất. Mà ngươi cũng còn hai điều ước nửa, đã tính sử dụng nó vào việc gì chưa?

- Sao? Ngươi muốn mau chóng bỏ ta đi? - Minho đừng lại và nhìn về phía đối diện, nơi Taemin đang ngồi, nét mặt tên nhóc đó làm hắn cảm thấy tội lỗi, dù gì thì hắn cũng là chủ nhân của nó, vậy mà những bữa ăn như thế này lại chỉ dăm ba lần, nếu có trách thì trách hắn quá tham lam, không biết dừng lại. Từ lúc nắm được của cải trong tay, hắn lao đầu vào làm việc không ngừng nghỉ, nhiều lúc quên cả ăn cả ngủ, chỉ trách hắn sao quá hiếu thắng, chẳng bao giờ hài lòng với những thứ mình hiện có, nếu thấy người khác hơn hắn thì hắn phải quyết tâm vượt mặt cho bằng được.

- Không! Chỉ là ta thấy ngươi quá ham công tiếc việc, chỉ sợ ... ngươi quên mất ta. - Lời nói buột ra trong vô thức, lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllTaemin nhăn trán, chẳng biết mình đã nói gì nữa, một Thần Đèn như mình phải phụ thuộc vào hắn ư? Sợ hắn quên mất ư? Chết tiệt, mình đang nghĩ cái gì thế này? Điên thật rồi.

- Ta xin lỗi! MinHo trong vô thức buột miệng nói ra ba từ làm Thần Đèn ngốc kia vừa nghe thấy, không dấu nổi ngạc nhiên, đã mở to mắt lên nhìn hắn không chớp, mắt thần đèn lúc này nói lồi hơn cả mắt hắn cũng không phải là quá nha. @@, thấy phản ứng của Thần Đèn ngốc, MinHo không khỏi ngượng ngùng, đưa tay lên vò đầu bứt tóc ...

- Aish! Quên đi, ngươi mau chóng thay đồ rồi đi với ta đến khu trung tâm mua sắm,... trợn mắt đứng đó làm gì ?...Nhanh nhanh không ta bỏ ngươi ở nhà đấy.

- Tên này có phải hôm qua bị ném xà phòng vào đầu nên hôm nay bị mát không?

- Đứng đó làu bàu cái gì! Có nhanh lên không?? MinHo từ trong phòng thay đồ hét vọng ra.

- Nghe rồi! Nghe rồi!

- Này! Ngươi định mặc như thế đi ra đường sao? Đứng chờ Thần Đèn thay quần áo khác, MinHo ngớ người ra khi Taemin chạy ra cửa với một bộ đồ Batư y hệt lúc nãy, ... chỉ khác màu. Đầu Minho nổi đầy vạch đen.

- Chứ ngươi bảo ta mặc cái gì? Ta chỉ có quần áo như thế này thôi, nói cho ngươi biết thứ lụa này không phải người thường như người muốn là có được đâu, chỉ có Thần mới có thể có được.

- Uhm! Thần, mau mau lên xe đi.

00000000000000000000000000

Thần đèn bị nhốt trong đèn thần một thời gian lâu thật lâu, bây giờ được dẫn đi mua sắm, nhìn đâu đâu cũng thấy lạ lẫm. Chạy lòng vòng khu mua sắm khiến Minho nhức hết cả đầu. Bảo vệ thì chay vòng quanh khu đồ thủy tinh và sứ mỹ nghệ, không phải là lo cậu chủ nhỏ phá phách cửa hàng của người ta, mà lo mảnh sành sứ mà làm sứt mẻ cậu thì đám bảo vệ này có mà không lương vài tháng.

- Minho! Cái kia là gì? Ăn được không? Còn cái đó, nó là gì? Cái này ta biết nè, là TV phải không, nhưng sao nó bé tí tẹo ah? Không to như ở nhà! Nó cũng không nghe lời ta nữa, có phải lừa đảo không? (p/s: nhà bạn Thần Đèn xài smart TV ah =.=!), xem kìa xem kìa, cái kia nữa, ngươi mua cho ta cái đó đi... Thần Đèn ngốc hỏi hết cái này đến cái khác, thật sự rất ồn ào ah, mọi người trong khu mua sắm thì đổ hết ánh nhìn về phía Minho, một anh chàng cao ráo bảnh bao, dẫn theo một tiểu mỹ nam xinh đẹp mặc đồ theo kiểu Batư, theo sau là một đoàn hộ vệ mặc áo đen, thật là làm người ta ghen tị nha.

- Ngươi nói ít lại được không? Còn hỏi thêm bất cứ điều gì nữa ta sẽ một nước dẫn ngươi về nhà! MinHo nói qua kẽ răng, chỉ đủ để cho thần đèn nghe thấy, rồi nhanh chóng dẫn tiểu ngốc tử tới cửa hàng quần áo. MinHo đi một vòng quanh cửa hàng rồi ôm nguyên một núi đồ đưa cho Thần Đèn - Ngươi vào kia mặc thử đi! Thần Đèn ngốc nhìn đống quần áo to đùng mà trợn tròn mắt nhìn, rồi thì cũng chịu vào thử quần áo, nhưng ngặt nỗi, Thần Đèn chỉ biết mặc quần còn áo thì,... kì lạ quá sao chẳng có dây gì để cột lại, mấy cái tròn tròn này để làm gì, trước giờ y chỉ biết mặc áo nhiều lớp kiểu Batư thôi, còn những thứ này, tuyệt nhiên chưa bao giờ động qua.

- MinHo này! MinHo! Thần Đèn ngốc ló đầu ra khỏi tấm rèm của phòng thử đồ. - Cái này mặc như thế nào? MinHo cũng quên mất Thần Đèn trước giờ chỉ mặc đồ Batư nên khi bị hỏi không tránh khỏi bị sốc, hắn bước vào phòng thử đồ và khoác chiếc áo sơmi lên cho Thần Đèn ngốc, từ từ gài từng chiếc nút áo lại, hắn không khỏi đỏ mặt khi ngón tay chạm phải làn da trắng mịn như sữa kia, có phải Thần nên làn da cũng khác con người không? Trắng mịn không có lấy một chút tì vết nào, khi chỉnh lại cổ áo, chiếc cổ thon nhỏ lại đập vào mắt hắn, mùi hương sữa dâu lại thoảng qua, làm hắn ngượng ngùng đỏ mặt, trong lòng rộn rạo.

- Ngươi sao thế? Mặt đỏ gay thế kia, ngươi lại nóng nữa, bị sốt sao? Thần Đèn ngốc ngu ngơ hỏi.

- Không ... chỉ là ... chỉ là ... trong này nóng quá. Ngươi nhớ chưa, mặc áo như thế này ... còn áo thung thì mặc như thế này ... tròng qua đầu ... hiểu chưa? Thần Đèn chu mỏ, ghi nhớ tất cả những gì MinHo nói rồi gật gật đầu, ra vẻ đả hiểu hết rồi. MinHo nhìn thấy đôi môi hồng kia, máu nóng lại chạy lên mặt lần hai, vội vội vàng vàng quay đi, hắn lo lắng nếu đứng trong đây thêm một phút nào nữa thì hắn phát điên mất. - Được rồi! Đi thôi!

- Nhưng ta còn chưa thử xong mà?

- Không thử nửa! Mang hết về! Nếu không vừa ta dặn người mang đổi cho ngươi! Nói rồi MinHo ôm hết đống quần áo vừa lựa ra quầy tính tiền, rồi dặn bảo vệ mang về. Thần Đèn ngốc vừa ra khỏi cửa hàng vừa lầm bầm.

- Đúng là hôm qua mình ném có hơi mạnh tay rồi! Hay bản chất hắn là như thế? Lần đầu mình gặp hắn còn khoe khoang là biết xài bùa bay nữa kia mà! Thật là khổ thân cho Thần Đèn ta quá, vướng phải tên chủ nhân mát dây này. Taemin suy nghĩ rồi lắc đầu ngao ngán.

Trên đường về nhà thì MinHo nhận điện thoại báo từ JongHyun về cuộc hẹn ăn tối với thượng nghị sĩ Kim Tae Jong, Minho không thích ông ta, nhưng dù sao cũng là thượng nghị sĩ, cũng phãi giữ thể diện cho ông ta một chút, nói cho cùng thì Minho cũng cùng ông ta đứng tên ra tổ chức nhiều sự kiện quyên góp và làm từ thiện, đầu tư xây dựng giáo dục, Kim Tae Jong nổi tiếng là một người ham lợi tham lam, nhưng nay do biết cách lấy lòng các thành viên Đảng Bảo Thủ, cùng việc thao túng thị trường cũng như chế độ kinh tế chính chị dựa trên việc dựa lưng nhưng chủ tịch tập đoàn lớn,những chủ tịch tập đoàn bắt tay với hắn hòng hưởng lợi từ Kim Tae Jong nếu hắn ngồi lên ghế thủ tướng, nhưng Minho sớm đã nhận ra bản chất của con người nay, một người chỉ biết đến tiền và danh vọng thì không thể trở thành một người lãnh đạo tốt, Minho thường qua lại với ông ta nhưng cũng không đồng nghĩa anh chấp nhận với việc làm của ông ta, ông ta chủ động tìm tới Minho nhiều lần nhằm dựa trên quyền lực và tài sản của tập đoàn Shawol hiện nay do Minho lãnh đạo, một bước ngồi lên ghế thủ tướng, nói chung mối quan hệ giữa họ là có muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ là Minho muốn mình không can dự vào chính trị, không tiếp tay cho hôn quân.

- Chú Park, lái xe qua nhà hàng Senorita

- Ngươi không về nhà mà lại còn đi đâu?

- Dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon, nhà hàng rất nổi tiếng, ngươi vào cứ gọi món rồi ăn trước, ta cần gặp một vài vị khách, nói chuyện xong sẽ qua dẫn ngươi về, được không?

- Bao lâu?

- Không lâu, ngươi ăn xong là chúng ta có thể về rồi.

Hắn dẫn Taemin tới một phòng bao, còn hắn thì tiếp khách tại phòng đặt trước ở lầu trên, Taemin gọi đủ các món có trong thực đơn ăn cho đến khi no căng mới thôi, thần đèn bị nhốt hàng trăm năm phải ăn để bù vào những ngày bị nhốt chứ, vả lại chẳng biết lần tới còn bị nhốt đến bao lâu nữa, Thần đèn vuốt ve cái bụng no căng của mình, thở mệt, ăn no rồi thì phải chơi chứ, ngồi không như thế này thì dễ bị đầy hơi lắm nha, thế là mặc cho nhân viên có nói thế nào đi chăng nữa thì Thần Đèn ta vẩn một mực đòi "đi dạo" cho bằng được, giù gì thì cũng là khách VIP của nhà hàng, nhân viên cũng không dám gắt với Taemin, chỉ một mực đi theo phòng bất trắc, trong bụng cô ta thì thầm nhủ, mong là không đắc tội với ai, trong khách sạn này, khách tới chủ yếu để thưởng thức món ăn thì ít, mà bàn chuyện thì nhiều, mà chẳng bàn chuyện nhỏ, toàn giám đốc , chủ tịch, ngay cả thủ tướng cũng tiếp rồi lại còn những thành phần ngầm, việc làm lương cao nhưng cũng rủi ro lắm, chẳng may họ muốn giết người diệt khẩu thì đi toi, thế nên cô ta từ lúc vào làm tới nay chưa từng dám đi lung tung, nếu không phải là chạy bàn hay bưng dĩa, hôm nay lại gặp phải tiểu thiếu gia hiếu động này, thật muốn khóc ra nước mắt. ( Chị gái xem quá nhiều phim tâm lý tội phạm rồi -.-!) Lại nói tới tiểu thiếu gia, thật tình là giám đốc Minho cô ta đã được tiếp nhiều lần rồi, anh ta khá nổi tiếng với nhân viên khách sạn này, vừa trẻ, đẹp trai lại có nhiều tiền, đúng là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta dẫn con nít tới đây nha, cũng không hiểu tiểu thiểu gia này có quan hệ như thế nào với hắn, thật khiến cho người khác tò mò nha. Nhắc tới tiểu thiếu gia, cậu ta lại đi đâu rồi, ôi thần linh ơi!.

- Nơi này sao lại nhiều phòng như vậy a! Đi mãi cũng chưa ra được bên ngoài, từ nãy đến giờ cũng không gặp được ai, Có phải là bị bỏ hoang rồi không? ( Chú ý một chút, bạn Thần Đèn nhà ta đang ở lầu 5 của khách sạn mà lại không biết sử dụng thang máy cho nên đi hoài cũng chưa ra tới cửa -.-! ). Lòng vòng một hồi lại đi lạc lên lầu 6, nghe thấy vài âm thanh rủ rỉ, thần đèn hiếu kì lại nán lại nghe ngóng.

- Đây là lần thứ mấy chúng ta phải hạ mình rồi, tên Minho kia cũng thật không biết điều, năm lần bảy lượt không coi ai ra gì mà từ chối, không phải chỉ cần dùng một vài chiêu thức cơ bản, thanh tra giám sát toàn bộ công ty hắn, ta không tin hắn không có điểm yếu.

- Ngươi nghĩ Kim Tae Jong ngu ngốc hơn ngươi chắc? Ông ta cài vào công ty hắn không biết bao nhiêu người, lại chẳng thể tìm ra sơ hở, từ trên xuống dưới công ty hoàn toàn không có bất cứ điểm gì có thể bắt bẻ được, chẳng những thế mà còn phát hiện ra hắn cực kì giàu có, thành phố công nghệ cao đang tiến hành xây dựng, hơn một nửa là tiền đầu tư của hắn, lại còn bất đông sản và cổ phần rải rác trên toàn thế giới, thật sự không phải muốn hạ hắn là có thể hạ được.

- Cứ như mọi khi thôi, giải quyết nhanh gọn lẹ, vài tháng sau có người tìm thấy xác hắn ở nơi ngoại thành Seoul, như thế thì mọi chuyện lại đâu vào đấy.

- Ý ngươi là giết tên Choi Min Ho ah! Thần Đèn nghe được liền liến thoắng hỏi, chẳng hề nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề gì cả =.=!!

- Ừ... phải đấy ... yah, thằng nhóc kia, mày ở đâu chui ra vậy hả ? Bắt nó lại nhanh lên! Hai tên bảo vệ giật mình vì phát hiện ra Taemin đã nghe được toàn bộ câu chuyện vừa rồi.

- Ôi thiếu gia ơi, cậu chạy đi đâu thế, nơi này không chạy lung tung được đâu. Cuối cùng thì cũng tìm được cậu nhóc hiếu động này, chưa kịp thở phào thì đả nghe tiếng người đuổi theo từ phía sau, ôi tiểu tổ tông của tôi ơi cậu gây chuyện với ai thế này?

- Này thằng nhóc kia, đứng lại. Hai tên lính của Tae Jong cũng đuổi kịp Taemin đến cuối hành lang, mỗi tên một tay kéo Taemin đi xềnh xệch. Mày là con cái nhà ai, tại sao lại lén lút nghe chuyện người lớn vậy hả? Tại sao mày lại chạy vào khu này, có biết đây là đâu không? Hả?

- CHOI MIN HO! CHOI MIN HO! CHOI MIN HO! Thần Đèn bị nhấc bổng lên liền la loạn ầm ỹ.

- Quý khách, quý khách, làm ơn bỏ tay ra đi ah, như thế này thật khó xử cho chúng tôi lắm, cô phục vụ rồi rít năn nỉ, biết hôm nay xảy ra chuyện như thế này thì nghỉ luôn ở nhà cho rồi. Quý khách, làm ơn, vị thiếu gia này thật sự là không thể xúc phạm được đâu.

- Cô tránh ra! Thằng nhóc, mày đã nghe được những gì rồi? NÓI!

- Có chuyện gì vậy? Kim Tae Jong từ một căn phòng bước ra, cuộc nói chuyện của hắn bị cắt ngang bởi những tiếng ầm ĩ ngoài hành lang, khuôn mặt hắn đầy vẻ khó chịu.

- Chủ tịch, thằng nhóc này đứng ngoài này nghe lén chuyện. Phải xử nó như thế nào ạ? Tên áo đen xách bổng cổ áo Taemin lên đầy lên trước mặt Kim Tae Jong.

- Chuyện gì vậy thưa ngài? Minho từ căn phòng bước ra.

- Không có gì, chỉ là một thằng nhóc nghịch ngợm thôi.

-Người của tôi đã làm sai điều gì sao?

- Người của cậu? Thằng nhóc này là người của cậu ? Xin lỗi cậu Choi, chúng tôi không biết, mạo phạm đến cậu chủ nhỏ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tên vệ sĩ gập đầu rối rít, vẻ dữ tợn khi nãy đã biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi tới lạnh sống lưng.

- Minho mấy tên này nói muốn .... Ah ah, Minho vừa dặt nhẹ ngón tay lên cổ Thần Đèn đã la oai oái, chẳng là tên vệ sĩ kia quá mạnh tay, kéo thốc cổ áo Taemin lên tạo thành một vết hằn đỏ rực trên cổ.

- Cậu Choi, người của tôi sai, thật xin lỗi, cậu chủ nhỏ, để tôi sai người chăm sóc cho cậu ấy. Chúng ta có thể tiếp tục công việc. Kim Tae Jong nhấn đầu hai tên vệ sĩ xuống, hai tên này sợ sệt, liên tục xin lỗi, nhưng Minho lại chẳng để vào tai.

- Tôi nghĩ không cần tiếp tục, tôi sẽ không đồng ý vụ làm ăn lần này, dù có tiếp tục thì kết quả cũng như vậy thôi. Giọng Choi Minho tỏ ra vẻ bực mình rõ rệt. Hắn chẳng biết tại sao mình lại giận giữ đến mức không thể kiểm soát được biểu hiện của bản thân như thế này, ngay đến cả giọng nói cũng lớn tiếng hơn bình thường.

- Cậu Choi nếu cậu không vừa lòng với vệ sĩ của tôi, tôi sẽ có biện pháp khuyên răn đúng đắn, không nên để việc này ảnh hưởng tới việc làm ăn của chúng ta, tôi mong cậu suy nghĩ kỹ. Kim Tae Jong chưa bao giờ thấy Minho giận dữ, đây là lần đầu tiên, khó trách hắn tỏ ra lúng túng, con người này bình thường điềm đạm nho nhã, nay vì một đứa trẻ mà nổi nóng với hắn, với cả thân cận của mình, thì xem ra thân phận của đứa nhóc này không phải là người bình thường, trước giờ hắn chưa bao giờ thấy Minho đi cùng với ai, ngay cả người thân thuộc Minho cũng không có, vậy chắc chắn đứa trẻ này không phải là em trai hay người có quan hệ máu mủ với Minho? Vậy nó có lai lịch như thế nào? thật khiến người khác phải tò mò kinh hãi.

- Dù không có việc này xảy ra thì tôi cũng không thể chấp nhận được, mong ông thông cảm, chính trị, tôi không phải là loại người muốn tham gia vào, ngược lại còn muốn tránh càng xa càng tốt. Nên cho dù ông có cố gắng thuyết phục thì câu trả lời của tôi mãi mãi là "không". Thất lễ! Kim Tae Jong thấy Minho đã nhất quyết cũng không muốn phải xuống nước năn nỉ, dù gì hắn cũng đả có kế hoạch đối phó với tên giám đốc trẻ tuổi này, nếu không theo hắn thì dù là ai, có thế lực như thế nào thì cũng không thể nào tiếp tục tồn tại được.

Taemin thì thấy Minho rời đi, bèn lẽo đẽo theo sau, nhưng một hồi chợt nhớ gì đó liền quay lai, nhắm hai tên bào vệ và Kim Tae Jong mà hướng tới.

- Ta không biết các người là ai, đang làm gì, với mục đích như thế nào, ta cũng không muốn biết hắn đã đắc tội gì với ngươi nhưng chỉ muốn các ngươi biết một điều, cho tới khi nào hắn không còn là chủ nhân của ta, cho tới khi nhiệm vụ của ta kết thúc, thì các ngươi đừng hòng đụng đến hắn ta, cho dù có là kẻ tồi tệ nhất thế giới thì ta vẫn vô điều kiện bảo vệ hắn, chủ nhân của ta các người không phải nói giết là giết được.

- Ngươi là ai? Chủ nhân? Ngươi muốn nói đến ....

-Choi Min Ho chính là chủ nhân thần đèn, chủ nhân của ta, chỉ cần ta biết các ngươi dụng tới hắn, ta sẽ cắt ngươi ra vạn mảnh rồi đem cho khổng nhện ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro