𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đồ ngốc này, em có chịu ngồi yên đi không? "

" Nhưng mà...đau lắm..."

Yoongi nhẹ nhàng bôi thuốc lên đầu gối tôi. Vết thương khá sâu, và máu chảy khá nhiều. Tôi là một người rất sợ máu nên khi thấy cả chỗ váy trắng đều nhuốm đỏ, người tôi như run bần bật lên. Tức thật chứ, tất cả cũng tại thằng nhóc con đó qua đường mà không quan sát nên tôi đành phải băng qua để cứu nó một phen, chứ không thì bây giờ tôi đâu phải lết cái thân dại này về Genius café.

Lúc tới tất nhiên là tôi không thể không nhận được cái ánh mắt trêu ngươi của Taehyung với Jungkook. Hai thằng đó có cộng lại cũng không bằng nổi 1% Yoongi. Thấy tôi đi cà nhắc lại còn rướm máu thế này mà Taehyung cậu ta vẫn bảo là do tôi tự ngã xe cơ, quy cho tôi là một đứa hậu đậu. Trong khi Jungkook hôm nay đã trưởng thành đôi chút, nếu tôi không nhầm, nó dìu tôi lại chỗ ngồi và ân cần hỏi han vài câu.

" Trật tự dùm đi, có miếng băng dán cá nhân nào cho tao xin để cầm máu. "

Yoongi nãy giờ đang bận pha đồ uống cho khách hàng nhưng vẫn luôn để ý tới tôi. Xong việc một cái là anh ấy chạy lại chỗ tôi rồi liền xức thuốc lên vết thương. Thú thật tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy sơ cứu y tế một lần nào, nên tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc anh ấy sẽ làm việc này. Chắc cũng chỉ ghé qua mượn tạm miếng băng dán cá nhân rồi lẩn về đỡ để Yoongi biết chuyện thôi ai dè...

" Lại đi đứng không cẩn thận? "

" Không, em không có...Chỉ là cứu một thằng nhóc không chú ý nhìn đường mà băng qua thôi..."

" Em là con gái mà không biết giữ gìn gì cả, lỡ có mệnh hệ gì thì tôi biết nói sao với bố mẹ em đây, hửm? "

Thuốc có vẻ có tác dụng khi cơn đau cũng giảm bớt đi phần nào, lúc đầu có chút rát rát nhưng rồi thấy dịu hẳn.

" Em xin lỗi..."

" Đừng nói lời xin lỗi, hãy nghỉ ngơi ở đây một chút rồi lát tôi đưa em về. "

Từng cử chỉ ân cần lúc băng bó vết thương, từng lời trách móc sao tôi lại nghe cả tiếng lòng lo lắng trong anh, tôi, thật sự, tôi không thể sống mà thiếu Yoongi trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro