𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hôm mà tôi chia tay mối tình đầu...

Yoongi vừa dừng xe, bao nhiêu con mắt đổ dồn hết về phía tôi. Có lẽ họ không ngờ một người lạnh băng như anh ấy lại hàng ngày chở tôi đi học về hoặc là tò mò hơn về những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi vội vàng lấy tay gạt chúng đi, chỉ có điều là chúng...không ngừng tuôn ra.

" Vào trong rồi tôi pha em latte uống cho đỡ buồn "

Tôi mệt mỏi bước xuống xe rồi lê từng bước chân nặng nề vào quán còn anh thì đi cất xe. Chưa kịp ngồi thì Taehyung với Jungkook bọn họ đã hí hửng chạy lại chỗ tôi, mang cái vẻ mặt hóng hớt.

" Này này, đừng nói là cậu bị Yoongi bắt nạt đó nha! "

Taehyung lảu miệng hỏi tôi trước rồi đến Jungkook cũng theo sau.

" Đúng đúng, Yoongi anh ta nhìn thế chứ lúc tức giận thì vô cùng dữ tợn luôn. Hôm bữa em vô tình làm vỡ cái cốc mà anh ta la om sòm à. "

Đến chết mệt với hai tên này thôi, người ta chưa nói gì nhưng cứ phán chuyện nghe uy tín vô cùng. Cũng phải thôi, chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ. Taehyung thì bằng tuổi tôi còn Jungkook thì kém hơn 1 tuổi nhưng hai người cũng thân với Yoongi nên làm việc tại quán luôn.

 Jungkook như một đứa bé 3 tuổi vậy, rất hay bắt chước người khác còn Taehyung thì có chút dày dặn hơn và vì ngang tuổi tôi nên chúng tôi khá là hiểu nhau. Nhưng mà Taehyung thì ngờ nghệch lắm, cậu ta không có an ủi tôi như cách anh Yoongi hay làm. 

Tính ra nãy giờ Taehyung với Jungkook hỏi cũng kha khá nhiều mà tôi chỉ biết im lặng, gục đầu xuống đầu rồi lại khóc thút thít. 

Hai mươi tuổi đầu, khi tôi biết yêu và sự thật rằng không gì là mãi mãi.

Yoongi bước vào, tôi nghe thấy tiếng anh hối hả hơn hẳn. Nhưng mà không hề có vị khách nào mới nên anh ấy không mặc chiếc tạp dề. Tôi nghe tiếng anh thì thầm nhỏ nhỏ với Taehyung và Jungkook vào trong pha latte cho tôi. 

Yoongi nhẹ nhàng bảo tôi ngẩng mặt lên, giọng điệu chưa từng đáng sợ bao giờ như lời Jungkook mách hồi nãy. 

" Amie, em ngẩng mặt lên rồi chúng ta nói chuyện một chút. Còn latte, hai nhóc kia đã vào làm cho em rồi, em ráng đợi một chút. "

Tôi làm theo anh nói nhưng chỉ là không dám nhìn thẳng vào con mắt của anh, đôi mắt trìu mến và dịu dàng quá đỗi.

" Tôi đã từng trải qua nhiều mối tình và rốt cuộc cũng tự ôm lấy nỗi đau như em vậy. Amie, cuộc đời này có rất nhiều người tốt và ngược lại. Nhưng em chỉ nhận ra được điều nay khi và chỉ khi em có những mối quan hệ như vậy. Đúng, em thử xem hồi nãy hắn ta còn không hề biểu hiện một chút sắc buồn nào cơ mà, hắn chẳng thèm níu kéo em, hắn đâu có yêu mà lưu luyến em nữa đâu? Còn em thì sao, em khóc trong tiếng nấc không nguôi, em dằn vặt bản thân, em muốn lại được hắn ta thương yêu..." 

Đang giở câu, Taehyung đưa đến cho tôi một cốc latte nóng hổi. Tôi nhận lấy rồi uống một ngụm thật lớn. Vị đắng này, sao lại hợp với tôi lúc đó quá...? Vị đắng này, tôi thấy đau rát. 

" Hắn ta không chở em đi học về, không mua cho em một cốc latte nào tử tế cả. Tôi biết em có thể bịa ra hàng tá lí do cho hành động vô tâm của hắn, nhưng trong lúc con tim em như đang chảy máu thì hắn lại vô tư cười đùa với những đứa bạn của hắn kia kìa. Và tôi nhớ tôi chưa từng dạy em phí nước mắt của mình vào những thứ rác rưởi như thế.  Amie mà tôi biết mạnh mẽ lắm mà. Hình ảnh Amie của Yoongi luôn tươi cười, hát hò, mỗi khi đi học về em sẽ lại khoe tôi về những câu chuyện trên lớp kia mà, em ấy đi đâu rồi? "

" Yoongi, nhưng em không thể ngừng yêu anh ấy..." 

" Vậy hãy yêu tôi, tôi sẽ đáp trả em bằng tình cảm tương tự. Em có thể thoải mái khóc trên vai tôi, có thể ôm tôi mỗi khi em cần. Amie, thế giới này đã tổn thương em đủ rồi. "

Lúc đấy, thật sự tôi không hiểu ý Yoongi. Tôi nghĩ anh ấy chỉ đùa cợt để làm tôi vui lên, nghĩ anh ấy chỉ nói vậy để động viên tôi mà thôi. Tinh thần tôi có chút khá khẩm, tôi lại vui tươi nói chuyện với anh, nhưng bây giờ khi nhớ lại, tôi mới thấy được Yoongi thật sự đã nghiêm túc bày tỏ tình cảm.

" Yoongi, vậy thì từ ngày mai anh hãy chỉ em toán để vượt mặt hắn ta đi. "

"  Tôi luôn sẵn lòng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro