Chương 1: Tôi là vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật lạnh.! Đúng là lạnh thật." Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống ở góc chợ Bắc Kinh. Tên tôi là Giai Kỳ, nhưng không biết họ là gì vì có lẽ là tôi chưa được nhìn cha mẹ lần nào. Tôi không thấy buồn. Ngày trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào. Tôi thường hay lụm những đồ ăn thừa mà tụi nhỏ vứt đi để ăn, cái tụi nhỏ mà luôn khinh tôi vì nghèo. Tụi nó đá tôi, đánh tôi bằng chai nước rỗng, ác lắm.! Nhưng tôi không thấy đau đớn gì, mà cũng không rặn ra nước mắt được. Tụi nó thấy tôi không khóc hay kêu rên nên lúc nào cũng trêu, chứ tôi mà khóc thì cha mẹ tụi nó ra quật rồi. Tôi không căm thù tụi nó, chỉ muốn cho tụi nói hiểu rằng tôi không tranh chấp trẻ con.
-"Nhìn nó kìa, vẫn như ngày nào.!
-"Rõ hèn.!
-"Hình như tên Giai Kỳ, tên xấu nhỉ.?
-"Đương nhiên.!
-"Thôi tụi mình đi về đi, kệ xác nó! Mai là chết cóng ấy mà.
Tôi chẳng quan tâm lời tụi nó nói. Tính cách anh trai tụi nó trái ngược lại. Anh tụi nó tốt lắm! Mỗi đêm anh ấy đều cho tôi cái chăn để đắp, mà không chỉ tôi, là tất cả những em nhỏ bên lề đường gần đó. Nhưng tôi đều từ chối. Tôi nghĩ rằng nếu anh ấy thừa chăn thì nên đắp cho ai khác, vì tôi không lạnh. Tôi chỉ cảm ơn lòng tốt của anh ấy thôi, tôi nghĩ nên sống độc lập và đừng phí phạm. Tôi là vậy..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bqoqnh