Chương 2: Người bạn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có người bạn đời, đó là ông hoạ sĩ Plast - một hoạ sĩ nghiệp dư. Ông ấy là người Nga di cư sang đây, hay ngồi vẽ ở đây. Tôi gọi ông ấy là ông Kiez - nghĩa là chú cá bự. Ông ấy có chòm râu xồm xoè, rậm rạp và hơi bạc, vì tuổi già. Ông Kiez bự con nên tôi mới gọi ông là Kiez. Lúc nào trên tay ông cũng đầy màu nước lem lên tay, đủ các màu. Tôi rất quen với dáng đi loạng choạng, vụng về đó của ông ấy rồi. Trên đầu ông đội chiếc mũ nâu sẫm, áo cũng nâu sẫm, giày cũng vậy. Đặc biệt rằng ông Kiez còn là "người thầy" của tôi. Ông ấy dạy tôi cách tính toán, làm văn, nói tiếng anh, và vẽ. Tôi rất thích bức tranh mà ông ấy vẽ. Hầu như là vẽ về tôi, nhưng trong hình hài của một thiên tài. Ông nói với tôi rằng là sau này nếu như có chút hi vọng thì tôi sẽ là một thiên tài của đất nước này hay cả thế giới này. Huh, đúng thật là kì lạ.! Tôi chả đi học cũng chả được dạy dỗ gì, sao mà thành thiên tài được chứ? Mà nhà ông Kiez cũng không khá giả gì. Trước ông giàu lắm, giàu nhất vùng. Nhưng vì cháu gái của ông ấy nghịch bếp ga khiến ngôi nhà bị cháy. May mắn là không có ai thiệt mạng. Ngày ngày, ông hầu như chẳng kiếm được đồng nào. Tại người ta chỉ muốn vẽ chân dung của mình ở một cửa hàng xịn xò, sáng loá cơ. Mà thực sự ông Kiez vẽ đẹp lắm ý, thật luôn.! Tôi cứ luôn thắc mắc:
-" Nè ông.! Tại sao cháu lại phải học ba cái môn này vậy? Nó có ý nghĩa gì sao.?
-" Đúng vậy, nó có cho sau này.! - Ông ấy chỉ toàn đáp vậy.
Nhưng chẳng sao, ông Kiez luôn nói sự thật, chắc nó sẽ có ý nghĩa sau này thôi. Hôm nay cũng như mọi ngày, nhưng lạnh hơn. Tôi chỉ có mảnh áo như này thì lạnh đến thấu xương mất, đành phải cố vững chân đi đến bên thùng rác xem có cái tấm vải hay áo khoác mà người ta vứt đi không để mang mặc. Không có... Lần này vì lạnh quá nên tôi không thể vững bước được nữa, phải bò lê lết trên đống tuyết trắng mà lạnh. Ông Kiez đang ngồi vẽ tranh thấy vậy, liền bế tôi đến bên chỗ ông, ôm vào lòng. Có lần tôi bị thương nặng, không có tiền đi bệnh viện, ông Kiez xé rách áo trong của ông, cầm máu cho tôi, rồi xin các nhà thuốc cầm máu, kiếm cái tăm bông để chữa lành vết thương mà xe ô tô đó đã đâm tôi. Cảm thấy biết ơn vô cùng, nhưng chỉ đối với Kiez, còn những người khác dù có giúp đỡ tôi thì tôi cũng chẳng cảm thấy biết ơn chỗ nào mặc dù tôi muốn cảm ơn lòng tốt của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bqoqnh