I. Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đầu hè nóng bức. Công việc trong văn phòng vẫn chẳng đâu vào đâu, từng xấp giấy tờ xếp lung tung nơi bàn làm việc. Chị khẽ gõ tay lạch cạch lên bàn phím, nhấp chuột vào nút "gửi", rồi lập tức tắt màn hình làm việc đi. Chị vừa gửi đi một bức email cho bạn trai cũ, chị nghĩ kỹ lắm rồi, tình hết tự nhiên buông thôi. Ánh mắt đột ngột dừng trên chiếc cốc sứ tinh xảo, đã bao lâu rồi chị chưa dùng chiếc cốc này để uống nước?

Bầu trời ngoài kia hơi gợn mây, nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Chị không buồn nhấc máy nữa, người gọi đến chắc chắn là anh ta. Chị buồn chứ. Anh ta là cả tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của chị, nhưng đã buông tay thì thôi, không nên lăn tăn thêm nữa. Chị quyết định nghỉ việc nửa ngày, có một nơi chị nhất định phải đến, có một người chị đặc biệt phải gặp và có một nỗi băn khoăn chị buộc phải hỏi ra.

Trong lúc dọn dẹp lại mớ hồ sơ rắc rối kia, cũng như xóa cho bằng hết những hình ảnh chụp chung giữa chị và anh ta, bất giác chị nhớ lại những chuyện đã cũ. Chị không dám nghĩ đến những chuyện quá xa xôi. Chị không biết mình có nhầm lẫn gì hay không hoặc chỉ là do chị ảo tưởng nhưng người đó thật sự có chút thân thuộc.

Một loạt hình ảnh chạy lướt qua trí nhớ, chị cảm thấy mông lung nhưng cũng rất đỗi quen thuộc. Thôi thì chị cũng nên kiểm chứng lại một chút vậy. Dù sao chị cũng không mất mát gì cả mà, chỉ là thực sự cảm thấy những câu chữ, những lời nói của người kì lạ lần đó quả thực chị đã từng nghe qua. Phải nói rằng chúng rất đặc biệt, rất chân thực và rất ấm lòng.

Đường phố Sài Gòn vẫn tấp nập như thường dù bây giờ đã gần giữa trưa. Một con người vốn không rành đường xá như chị, vậy mà địa chỉ quán "Trà và Cà phê" lại như in hằn vào trí nhớ, chị không cần suy nghĩ gì nhiều mà có thể ngay lập tức chạy xe đến đúng chỗ. Phải nói rằng chị chỉ đến quán này mới được hai lần và cũng đã hơn ba tháng mới ghé lại đây. Vừa đậu xong chiếc xe, chị mới chậm rãi mở cửa bước vào.

Không khí trong quán khá trầm lặng, dường như vừa hết một lượt khách. Chị bước đến quầy gọi nước, ngó sơ qua thực đơn, sau đó chị liền đi lên lầu. Nhân viên có vẻ quen với hành động này của khách nên cũng không mấy ngạc nhiên. Đây cũng chính là điểm đặc biệt của "Trà và Cà phê" giúp nơi đây thu hút khách, một khi vào quán, cứ tự nhiên như ở nhà. Chị thích nơi đây cũng vì lẽ đó, một cảm giác thư thả, không bị ép buộc.

Chị chọn cái bàn nằm ngay sát góc, dù không có người nhưng chị vẫn không quen ngồi ở vị trí nổi bật. Một bạn nhân viên nhanh nhẹn tiến đến lau dọn bàn ghế, bạn ấy mỉm cười với chị và hỏi liệu chị có cần chỉnh lại điều hòa hay không. Chị khẽ lắc đầu và nói cảm ơn. Cô bạn nhân viên này làm chị nhớ đến một người. Ngồi khoảng mười phút, chị trở xuống quầy và gọi một ly genmaicha macchiato.

Những gì quá ngọt không bao giờ hợp gu chị. Chờ khoảng năm phút để lấy đồ uống, chị thong thả đi lên bàn mình. Hút một ngụm trà gạo rang, chút chát ngầm thanh thanh. Chấm một chút kem sữa, vị béo ngọt nhẹ nhàng lan tỏa. Chị cười nhẹ, lần đầu dùng món nước uống này là bốn tháng trước. Chị nhớ rõ, hôm đó trời cũng oi bức như hôm nay và tâm trạng của chị khá tồi tệ. Chị và anh ta cãi nhau, công việc thì bị rối tinh rối mù, điện thoại thì sắp hết pin.

Đánh xe một vòng thành phố, chẳng hiểu vì nguyên cớ gì chị lại tìm được nơi này. Lần đầu đến đây nên chị hơi bất ngờ, cứ đánh mắt khắp thực đơn cho đến khi nghe một lời nói: "Genmaicha macchiato ở đây khá ngon, chị có thể dùng thử nếu chưa biết chọn loại nào."

Chị ngoảnh đầu lại nhìn, hóa ra là một cô gái trẻ, xem chừng là khách quen của quán. Thôi được rồi, nghe theo sự gợi ý của người lạ một lần xem sao. Dù sao cũng chỉ là một ly nước thôi mà... Thế mà sau khi dùng ly nước đó, chị không tin rằng mình sẽ lại mê mẩn món nước này đến vậy. Mê mẩn đến mức vì nó mà thông suốt rất nhiều chuyện.

Hiện tại, chị muốn gặp lại cô gái đó để gửi lời cảm ơn. Chị không có cách thức liên lạc với cô ấy, hai lần gặp nhau thì cô ấy đều từ chối chia sẻ số điện thoại hay nick facebook, chỉ nói thế này: "Có duyên nhất định gặp được, mỗi khi rảnh rỗi em sẽ đến đây. Một ly genmaicha macchiato, một chút se lạnh của điều hòa và một cái ipod đang phát bản nhạc của Taylor là chị sẽ nhận ra em thôi."

Lại thêm một điều thú vị về cô gái trẻ kì lạ đó. Chị cũng không mấy để tâm, chị không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình ngồi đây, trông ngóng một người đến như vậy. Chị vốn không tin vào mấy thứ duyên phận gì đó, chị cho rằng trên đời này chẳng ai ngoài bản thân biết được cuộc đời mình rồi sẽ ra sao. Thế mà, ngay thời điểm này, chị lại mong muốn thứ duyên phận đó thật sự xuất hiện.

"Liệu mình làm vậy là đúng hay sai? Là bình thường hay điên rồ? Là xứng đáng hay không? Chờ đợi một người trong mơ hồ có kết quả thực sao?"

Bản nhạc "Love story" vang lên, chị hơi ngẩn người. Thoáng buông tay cầm ống hút, bài nhạc này là lần đầu tiên đến quán chị được nghe. Nhanh chóng nhìn qua khe cửa sổ, chị thất vọng khi chỉ thấy mỗi chiếc xe của mình bơ vơ ở vị trí cũ. Ly genmaicha macchiato vơi được một chút, chị tiếp tục lướt điện thoại, trả lời một vài tin nhắn mang tính chất gấp rút trước.

Ngồi được hơn một tiếng, ly nước cũng đã cạn đi, chị đắn đo xem mình có nên đợi chờ tiếp nữa hay không. Nửa muốn đợi, nửa muốn bỏ về. Trời vẫn cứ nắng chang chang. Nhân viên hỏi chị có muốn dùng một combo buổi trưa mới có của quán hay chăng, chị chợt muốn cười. Ông trời cuối cùng cũng tìm cho chị một cái cớ để nấn ná, níu kéo một điều gì đó quá mơ hồ.

Liệu rằng, duyên phận có thật sự tồn tại hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro