II. Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời tôi là một cuốn sách toán. Chương mở đầu vô cùng thân thiện, hứa hẹn và khơi gợi sự tò mò. Những chương tiếp theo cũng rất dễ đọc, có nhiều thứ mới mẻ, lạ lẫm nhưng cũng không quá hàn lâm. Đến giữa cuốn sách thì bắt đầu nặng dần, nó không đơn thuần là những con số, những hình vẽ, những khái niệm thấy rõ mười mươi. Đó là những chương u ám, mơ hồ và đầy áp lực.

Tôi những tưởng đã đến lúc mình phải gấp sách lại đi thôi, tôi sợ phải đi tìm câu trả lời cho những thứ mình từng cho là quen thuộc nhưng kết quả cuối cùng lại chệch hẳn khỏi suy nghĩ của tôi. Thế rồi, với chút can đảm, sự tò mò và niềm tin vào những tri thức "toán học" của mình, tôi đã đọc xong và chiêm nghiệm được phần lớn những gì cuốn sách cuộc đời nói đến.

Lần giở những chương sau đó, tôi cảm thấy may mắn vì mình đã không bỏ cuộc quá sớm. Chúng thú vị, thiết thực và rất đời. Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần mình bật cười khi nhớ về thứ trải nghiệm đầy áp lực và mông lung như thế. Nhưng tôi cũng không quá bản lĩnh để hiểu hết được những gì đã và đang xảy ra trong cuộc sống của mình, tôi cũng cần một người hướng dẫn, một đức tin và một chút may mắn. Và tôi thực sự có nó.

Có lẽ, tôi của bây giờ khá phù hợp để làm một người biết lắng nghe. Còn tôi của quá khứ ấy à, xốc nổi, bướng bỉnh, cả tin và quá không biết điều. Tôi từng mưu cầu những thứ quá xa xỉ, từng ước ao một cuộc sống bằng phẳng và êm đềm. Cho đến khi tôi thực sự đứng trước những lựa chọn quan trọng của mình, tôi chợt hiểu ra, muốn bình yên chi bằng rèn luyện khả năng vượt qua gian khổ.

Tôi không được học cách phải sống như thế nào mới hợp thời, đúng chuẩn. Tôi không được học cách làm giàu, học cách để nổi bật. Nhưng tôi được học cách sống tử tế và biết ơn. Lúc mà bạn bè được uống những ly trà sữa ngon lành, đắt đỏ, tôi cũng rất thèm thuồng, nhưng việc chi mấy chục ngàn cho một ly nước thời đó thật sự không mấy hay ho gì với kinh tế của nhà tôi. Và đó là lần đầu tôi biết đến thứ nước uống làm từ chút nước trà và gạo lứt rang. Vị hơi lạ, hơi chát, thơm thơm và có chút mùi khen khét. Ba tôi từng nói với tôi thế này: "Uống trà gạo rang không ngon như trà thường, nhưng cái vị đậm đà và lưu lại lâu hơn."

Tôi gật đầu và phải mất một khoảng thời gian sau đó, tôi mới hiểu rõ những gì ba nói. Chính là nói cuộc đời này nếu quá ngọt sẽ chóng quên, còn nếu ban đầu có chút chát, thỉnh thoảng hơi đắng, thơm nhè nhẹ, chút bột bột, đọng lại nơi cuống họng là một vị ngọt đằm thì ắt hẳn sẽ khó mà quên được. Và uống trà gạo rang chính là lúc tôi chân thực cảm nhận được chân lí này.

Lại nói đến năm đó. Vào một ngày thứ hai sáng sủa, mát mẻ. Tôi thong dong đạp xe đến trường, tất nhiên tâm trạng tôi không hẳn là hân hoan, nhẹ nhõm như vẻ mặt. Hôm đó là ngày thi đầu tiên của tôi, ngày mà tôi biết mình rốt cuộc cũng sắp chạm đến ước mơ rồi. Nhưng ông trời có lẽ cảm thấy vị đắng trong tách trà gạo rang mang tên "cuộc đời tôi" chưa đủ nên đã nhúng tay vào một chút.

Chiếc xe đạp đang ngon trớn thì hỏng. Gần đó cũng không tìm thấy một chỗ sửa xe nào, tôi thật sự hoang mang lắm. Chẳng nhẽ 12 năm đèn sách của tôi coi như vứt sao? Tôi không cam tâm. Tôi tức tối đến mức bật khóc, dùng dặn lòng phải bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn cứ rơi mãi không ngừng. Tôi không đem điện thoại nên cũng không tài nào liên lạc được với ai. Thời gian không ngừng trôi và tôi thì vẫn cứ đứng mãi trên vỉa hè với chiếc xe đạp cũ kĩ của mình.

Đường phố không thiếu người qua lại nhưng có ai buồn lòng để ý đến một con nhóc lạ hoắc như tôi đâu. Chỉ còn gần 30 phút nữa là đến giờ lên phòng thi. Tôi không nhớ mình đã biểu hiện như thế nào. Tôi sợ hãi, thất vọng, hoang mang và cả điên tức, bực bội. Tôi ước giá mà trên đời có thiên thần thì tốt quá, thiên thần chắc chắn sẽ giúp tôi qua được sự trớ trêu này.

Thế mà thiên thần đúng là có thật. Chị dừng xe bên đường, hoảng hốt nhìn tôi nước mắt lem nhem. Nhìn qua bộ đồng phục tôi đang mặc, chị liền bảo tôi lên xe để chị chở đến trường. Lúc đó, tôi không suy nghĩ gì được nữa. Dù bị lừa gạt tôi cũng mặc, ngay lập tức gửi chiếc xe đạp cũ vào một quán cafe gần đó, tôi lên xe chị. Tôi còn nhớ, chị đã chạy rất nhanh nhưng vững vàng lắm.

Tôi đến trường vừa kịp giờ đóng cổng. Chẳng kịp nói một lời cảm ơn, đã nghe chị liên tục thúc giục: "Nhanh chân lên em gái! Thi thật tốt nhe!" Chuyện xảy ra tiếp theo cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tôi cảm thấy mọi thứ thực đúng lúc quá. Vừa ném trái đắng cho tôi thì ông trời cũng tặng lại một viên đường ngọt lịm. Tôi mỉm cười, không biết còn có dịp gặp lại chị hay không?

Những ngày thi sau đó, tôi không tìm thấy chị, cũng chẳng biết chị tên gì, làm ở đâu, vì duyên cớ gì lại gặp được tôi. Thời gian làm tốt công việc của nó, dần dần tôi cũng quên khuấy mất chuyện năm xưa. Kết quả thi của tôi khá tốt, ba mẹ không thất vọng về tôi và tôi cũng không phải tự trách mình nữa. Điều duy nhất tôi muốn làm ngay lúc này là gửi lời cảm ơn đến chị. Một người lạ tốt bụng trên đường.

Lại kể đến những ngày tháng tiếp theo trong cuộc đời mình. Tôi ngày càng mê mẩn món nước trà dân dã này. Cho đến một hôm khi vô tình lên mạng, tôi lại được mở mang tầm mắt khi thứ thức uống vốn rẻ bèo này lại trở nên thu hút đến như vậy. Quả là tuyệt vời. Một thứ có giá trị thì sớm muộn gì cũng sẽ được biết đến, sẽ được trả về đúng những gì nó đáng nhận được.

Chớp mắt một cái đã ba năm kể từ ngày thi đại học. Tôi vẫn đi học, một ngành học đúng đam mê của mình. Tôi tập sống lành mạnh hơn, bình an hơn. Có nhiều thói quen tôi đã bỏ dần. Nhưng có một thói quen tôi không từ bỏ được, chính là dằn vặt bản thân sau những lần va vấp.

Một chiều mưa tháng 4. Tôi mệt mỏi trở về nhà sau một ngày học dài. Hôm nay, tôi gặp xui xẻo. Bài vở chẳng đâu vào đâu, người yêu chia tay, bạn thân chơi đểu, xe thì hết xăng, điện thoại cạn pin và tiền thì không mang theo. Tôi muốn khóc lắm. Khóc cho vơi đi những mỏi mệt, những mong đợi, những kế hoạch riêng. Tôi cứ dắt xe rảo bước dưới mưa như thế.

Rồi một giọng nói nửa quen nửa lạ vang lên: "Em mau mặc áo mưa vào đi, không lại cảm mất. Mà trời mưa lớn như vậy hay chị em mình vào quán đằng kia đục mưa đi." Chị nói rất nhẹ nhàng, tôi cứ mặc cho chị kéo đi. Lau khô gương mặt nhòe nước, tôi bất ngờ khi nhìn rõ mặt chị. Là người năm đó đã không ngại mà giúp đỡ tôi. Chị nhìn tôi chớp chớp mắt, dáng vẻ sẵn sàng nghe tôi tâm sự.

Tôi cảm ơn chị nhưng lại không nói lí do. Tôi đoán, chị cho rằng tôi cảm ơn vì đã cùng tôi trú mưa, đã không ngại tôi trông thê thảm như vậy mà vẫn nói chuyện. Hôm đó, tôi đã rất nhiều, kể hết cho chị nghe những gì tôi vừa trải qua, những gì tôi đang nghĩ.

Chị không nói gì nhiều, chỉ gật gù thông hiểu, im lặng một lúc lâu mới cất lời: "Em rất mạnh mẽ. Nếu là chị chắc đã khóc ngon lành ngay trên lớp. Nhưng mà giờ thì không sao rồi hen. Người với người là do hợp ý nhau mà đến, hiểu tính nhau mà ở, cưỡng cầu quá không hạnh phúc đâu. Còn với người đã đâm sau lưng mình thì bỏ đi cũng không cần tiếc. Bạn bè ấy mà, hỗ trợ nhau thì chơi chứ sống giả với nhau thì thà không có còn hơn."

Tôi ngập ngừng, sụt sịt nói: "Nhưng em không đành lòng. Tại sao người phải chịu những chuyện này lại là em? Tại sao mọi người xung quanh em đều sống như ý còn em thì không? Tại sao lại bất công với em như thế? Em đã làm gì sai à? Em không cam tâm."

Chị cười nhẹ: "Trên đời này không phải vì em đành lòng hay cam tâm hay không thì được. Mỗi người mỗi rắc rối riêng. Em thấy họ như ý nhưng chỉ chính họ mới rõ liệu có thực sự như ý hay không. Em nói ông trời bất công với em, vậy em đã bao giờ chân chính công bằng với mình, với người hay chưa? Em nói em không làm sai nhưng liệu cái em cho là đúng có thực sự đúng hay không? Em bất mãn, em bất lực, em muốn buông bỏ. Vậy em có phải quá ích kỉ rồi không? Em thà chọn cách dầm mưa để bị bệnh chứ không chấp nhận những gì đã xảy ra, làm như vậy là hay ho lắm sao? Em nghĩ thử xem, sống như vậy có xứng đáng với những người thực sự quan tâm, thực sự cần em chưa?"

Tôi giật mình theo từng câu chị nói, tôi yên lặng lắng nghe thật kĩ từng lời của chị. Thấy tôi không nói gì, chị cũng không để tâm. Chị chỉ nhìn ra ngoài trời, vỗ vai tôi một cái rồi chào tạm biệt khi thấy đã bớt mưa. Tôi ngồi thừ ra đó, thứ duy nhất đọng lại trong đầu tôi chỉ có mỗi một câu: "Sống như vậy liệu có xứng đáng với những người thực sự quan tâm, thực sự cần em hay chưa?" Rõ ràng lời này chẳng khác nào bị mắng nhưng tôi lại tỉnh táo ra rất nhiều.

Chị lại giúp đỡ tôi một lần nữa. Có vẻ như chị chính là thiên thần, là viên đường trong lý trà gạo rang của tôi rồi. Thêm một lần tôi nợ chị lời cảm ơn. Hi vọng sẽ lại có cơ hội gặp được chị trong thời điểm tâm trạng tôi tốt nhất có thể.

Và tôi thật sự gặp lại chị. Đó là chuyện của hai năm sau đó. Giờ tôi đã đi làm, mọi việc đều thuận lợi hoặc chí ít không quá tồi tệ. Tôi luôn đặt câu nói của chị trong lòng, có lẽ cả đời này, câu hỏi đó là câu nói khiến tôi cảm động nhất, khiến tôi học được cách sống như thế nào cho xứng đáng với cuộc sống mà ba mẹ trao cho tôi.

Nhìn chị loay hoay với tờ thực đơn tôi lại thấy có chút buồn cười. Chị làm tôi nhớ về mình của hai năm trước, chính cái thời điểm chị tạm biệt tôi. Lần đầu vào "Trà và Cà phê" tôi cũng lóng ngóng y như chị, bạn nhân viên hết sức kiên nhẫn gợi ý cho tôi nên chọn loại đồ uống nào. Và lần đầu tôi biết đến sự kết hợp mới lạ này giữa trà gạo và kem sữa tạo nên một ly genmaicha macchiato độc đáo, ngon lành.

Tôi đã gợi ý cho chị chọn món uống yêu thích của mình. Sau đó còn to gan chỉ chị cách thưởng thức. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên, lạ lẫm của chị khiến tôi chỉ muốn cười mãi thôi. Tôi không dám nói, cách uống đó là do tôi tự nghĩ ra mà để cho chị lầm tưởng ai cũng đều uống như thế. Nói thật, tôi là một đứa cầu kì trong chuyện ăn uống bởi vì với tôi, những thứ nhỏ nhặt cũng giúp mình thưởng thức trọn vẹn nhất cuộc sống.

Chị lặp lại theo động tác và lời nói của tôi. "Hút trước một chút trà, gạt một lớp kem sữa cho vào miệng, rồi khuấy đều lên và thưởng thức sự hòa quyện của cả hai. Như thế thì sẽ cảm nhận được vị chát, vị đắng của trà, vị béo ngậy của kem sữa, sau cùng là một vị ngọt dịu, thanh mát và thơm tho của gạo rang."

Tôi nhớ, hôm đó trông chị chất chứa đầy tâm sự nhưng tuyệt nhiên không than vãn nửa lời. Chị chỉ tường thuật lại cho tôi những điều còn khúc mắt, giọng điệu đều đều như đang kể chuyện của một người không quen. Tôi cũng không bình luận gì thêm ngoài chuyên tâm lắng nghe chị. Bởi tôi tin, chị không cần một lời khuyên ngay lúc đó mà thứ chị cần là một người biết lắng nghe.

Sau đó tôi vẫn gặp được chị. Xem ra chị rất hiếu kì về tôi, nhưng chẳng biết sao tôi thích để chị tò mò như vậy hơn là nói rõ ràng ra. Tôi đoán bởi tôi sợ khi chị đã biết quá rõ về mình thì chị sẽ không thể thoái mái trò chuyện, thoải mái giãi bày tâm sự nữa. Lần thứ hai gặp chị ở "Trà và Cà phê", tôi giật thót tim khi nghe về cái dự định bỏ sang nước ngoài một mình của chị, tôi như kẻ gàn dở khi nói: "Chị bỏ đi như vậy có ích kỉ quá không? Làm như vậy liệu có xứng đáng với những người thực sự quan tâm, thực sự cần chị hay không?"

Vẻ mặt ngỡ ngàng của chị làm tôi nhận ra mình đã lỡ lời. Sợ chị ghét bỏ mà không thèm nói chuyện với tôi, không ngờ chị chẳng la tôi một lời mà còn cảm ơn rối rít và hỏi cách liên lạc với tôi. Hút thêm một ngụm trà, tôi lắc đầu nói: "Có duyên nhất định gặp được, mỗi khi rảnh rỗi em sẽ đến đây. Một ly genmaicha macchiato, một chút se lạnh của điều hòa và một cái ipod đang phát bản nhạc của Taylor là chị sẽ nhận ra em thôi."

Cũng đã bốn tháng không gặp chị. Hôm nay tôi quyết định đến đó xem sao nhưng lại cố tình đi trễ hơn mọi hôm. Chiếc xe quen thuộc đập vào mắt tôi. Bất giác tôi bật cười.

Duyên phận quả thực có tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro