III. Genmaicha Macchiato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị thoáng sững lại vài giây. Rồi như một loại phản xạ vô điều kiện, chị nhoẻn miệng cười, đưa tay lên vẫy vẫy gọi tôi đến. Tôi có chút không tin vào mắt mình, không phải tôi không muốn gặp chị nhưng tôi cũng không dám tin chị lại xuất hiện trước mặt tôi như thế này. Vài tháng không gặp nhưng sao trông chị có chút gầy gò, có chút muộn phiền.

"Chào em, đúng là có duyên thật!" - Chị nhẹ giọng mở lời. Tôi gật đầu, từ từ đi về phía chiếc bàn ngay trong góc đó, ngồi đối diện chị. Bầu không khí im lặng bao trùm cả hai, nhưng tôi biết điều đó không làm chị khó chịu, vì tôi cũng cảm thấy y như vậy. Ly genmaicha macchiato trên tay tôi tỏa hơi lạnh, cảm giác mát mẻ miên man nơi lòng bàn tay.

Chị nhìn tôi chăm chú và an tĩnh. Tôi đoán hẳn chị đã ngồi chờ ở chỗ này khá lâu rồi, nhìn xem, ly trà gạo của chị đã là ly thứ hai rồi. Tôi ngập ngừng, lắng nghe giai điệu yêu thích trong giây lát rồi hỏi nhỏ: "Tại sao lại chờ em? Chị biết là em nhất định đến đây sao? Cũng đã bốn tháng rồi mà."

Nhìn dáng vẻ rụt rè của tôi, chị chống tay lên cằm, lơ đãng đáp: "Chị không biết nhưng chị tin em sẽ đến. Bốn tháng đúng là không quá dài nhưng cũng đủ thứ chuyện xảy ra. Chị thật sự rất mệt mỏi." Thấy tôi khẽ gật gù, chị ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, định nói gì đó rồi lại thôi. Tôi nghĩ chắc là cái giao ước lạ lùng giữa chúng tôi ngăn chị nói tiếp.

Lần đầu trò chuyện cùng nhau, chúng tôi đã đặt ra một quy tắc chính là đôi bên sẽ không can thiệp quá sâu vào cuộc sống cá nhân của đối phương. Vì theo chúng tôi, chuyện của ai người nấy rõ và chúng tôi cũng không đủ thân để có mặt trong mọi chuyện của nhau. Giờ đây, chính cái giao ước này khiến chị chùng bước.

"Cuộc sống của người lớn đúng là rắc rối nhỉ? Cái giao ước đó cũng không phải buộc chị không được tâm sự gì?" - Tôi hút một ngụm nước, trông chờ vào nét mặt như trẻ con của người đối diện. Chị biết tôi đang mở đường để chị kể tiếp câu chuyện dang dở của mình: "Em cũng là người lớn còn gì? Cũng không có gì nghiêm trọng, chút trục trặc không đáng có thôi. Còn em, có gì cần lắng nghe hay không?"

Chị dường như nhìn thấu tâm trạng của tôi. Thật nực cười! Những người ngày đêm gặp mặt còn chưa chắc đã hiểu tôi, vậy mà chị lại nhìn ra tôi có tâm sự. "Công việc không thuận lợi. Người yêu không tâm lí và tò mò chuyện của em? Trục trặc của chị là vậy phải không? Thật ra em cũng không phải có tâm sự gì, chỉ là còn chưa quen mấy với đồng nghiệp mới thôi. Chuyện nhỏ mà hen."

Chị khoác tay, rõ ràng là rất ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của tôi nhưng lại cố tỏ vẻ mình biết sẵn đáp án rồi. Chị không nhanh không chậm nói tiếp: "Em là thầy bói à, sao mà đoán hay thế? Nhìn em có vẻ cũng mới đi làm đúng chứ? Mà em hờ hững thế, làm như không tò mò về chị ấy. Hay là thật ra em có biết chị. Không lẽ em theo dõi chị sao?"

Cái dáng vẻ đầy cảnh giác của chị khiến tôi phì cười. Cái người này sao lại đáng yêu và ngây ngô đến thế! Tôi chớp mắt, bỏ ngoài tai những gì chị vừa nói, khuấy nhẹ ly genmaicha macchiato của mình. Thấy tôi không quan tâm gì, chị có chút giận dỗi bắt bẻ: "Nè nhóc, chẳng phải em có thứ tự uống trà gạo rang kem sữa à? Sao nay không theo thế? À mà nhóc bao tuổi rồi ấy nhỉ, nhìn có vẻ già dặn nhưng chị đoán tuổi em nhỏ hơn chị."

Tôi không nói gì, chỉ dùng chút nước đọng lại trên bàn nguệch ngoạc con số 23. Chị trố mắt, hết nhìn mặt bàn lại nhìn tôi, dường như tôi đã thành công trong việc làm chị ngạc nhiên. Tôi hơi nghiêm mặt: "Chị làm em tổn thương đó. Thỉnh thoảng nên phá cách một chút mà chị. Sao nào? Chị cần em đưa chứng minh ra so không? Đúng là em có biết chị."

"Nhanh chân lên em gái! Thi thật tốt nhe!" - Chị lặp lại câu nói ngày trước: "Cô bé đứng khóc bên đường năm năm trước là em sao? Thảo nào trông quen thế. Em nhớ chị mà đúng không, sao không nói sớm." Chị có hơi trách móc tôi. Nhưng có sao đâu, tôi không để bụng lắm: "Nói hay không cũng đâu có quan trọng. Chẳng phải bây giờ chị biết rồi sao. Không lẽ chị định giận em rồi không thèm nói chuyện nữa à."

Chị lấy tay dí trán tôi. Hút ly nước cái rột rồi dùng tay véo má tôi một cái: "Ngốc! Không ngờ cô gái bí ẩn mà chị luôn tò mò lại là người chị từng giúp đỡ trước đây. Thế bây giờ em sống tốt chứ? Ý chị là mọi việc đều suôn sẻ ấy. Nhớ lúc em khóc thảm thương như vậy, khiến chị nhớ lại bản thân năm năm trước. Sợ không kịp giờ mà khóc lóc um sùm."

Tôi định nói với chị thật ra tôi đã gặp lại chị cách đây hai năm và bốn tháng nhưng rồi lại thôi. Để chị tự phát hiện chắc sẽ thú vị hơn nhiều, như lúc nãy vậy đó. Tôi nhìn ly nước vơi dần của mình: "Chị đúng là thiên thần của em đấy! Hôm đó nếu không có chị thì tiêu rồi. Mà nè, chị thấy ly genmaicha macchiato em giới thiệu có ok không? Em đã tìm thấy nó vào cái ngày em chán nản nhất đó."

Chị bật cười ha hả. Lắng nghe tiếp câu chuyện tôi định kể. "Chị có cảm thấy chúng ta có duyên lắm không? À mà em được như hôm nay là nhờ câu hỏi mà lần đầu gặp chị ở "Trà và Cà phê" mà em đã nói với chị ấy. Với cả, chị có thấy genmaicha macchiato nó rất đời không? Cái cảm giác mà nó đem lại cho em y hệt như cuộc sống mà em đang sống vậy. Khi thì đắng chát, khi thì ngọt ngào nhưng luôn thơm nhè nhẹ."

Chị gật đầu hưởng ứng vô cùng nhiệt tình. Sau đó chúng tôi còn kể cho nhau vô vàn những câu chuyện, dường như chẳng bao giờ hết đề tài để nói vậy. Chị một câu, tôi một câu. Thoáng chốc trời đã ngả chiều, mặt trời cũng không còn nữa. Quán cũng đông khách dần lên, bất quá, chỗ chúng tôi ngồi vẫn yên lặng lạ thường.

"Mình sẽ còn gặp lại nhau chứ?" - Chị chợt hỏi một câu không rõ ràng. Tôi không thừa nhận cũng không từ chối, chỉ chậm rãi ngẫm nghĩ. Tôi không biết chị có đang cùng suy nghĩ với tôi hay không nhưng tôi hi vọng là không, một hi vọng khá lạ lùng vào thời điểm này. "Sẽ." - Tôi đáp.

Chị trông vui vẻ hẳn sau câu trả lời của tôi. Chị đã không biết rằng tôi cũng không mấy chắc chắn về câu trả lời của mình. Tôi chỉ đưa ra một lời hứa hẹn để chị không mất vui, chẳng rõ tại sao tôi lại không muốn thấy chị buồn, cảm giác rằng điều đó sẽ khiến tôi hối hận lắm.

Điện thoại tôi khẽ rung lên. Bằng ánh mắt đồng ý của chị, tôi mới nghe máy, rồi sau đó mới chào chị ra về. Lần này, chị không cố gắng tra hỏi thông tin của tôi nữa, nhưng tôi cũng không hiểu sao lại trình bày rõ với chị: "Em đi với bạn. Cậu ấy là một người siêu ấm áp, là người mà em vô cùng yêu, vô cùng thương. À em đoán chị nhận ra ý nghĩa khác của genmaicha macchiato rồi phải không? Hãy viết nó vào tờ giấy này. Em sẽ đến nhận lại nó đó nhe! À quên mất, chúc chị sinh nhật vui vẻ!"

Chuyện sau đó, có lẽ tôi không thể biết rõ nữa. Chỉ là, tôi không thể gặp lại chị thêm lần nào. Ngày hôm đó, ngoài một đoạn hồi đáp trong giấy, chị chẳng để lại một thứ gì khác nữa. Cũng chính ngày hôm đó, tôi thật sự tin rằng chị là thiên thần được ông trời phái xuống gặp tôi. Nhâm nhi ly genmaicha macchiato trên tay, tôi không cách nào ngăn mình rơi nước mắt.

"Gửi em gái kì lạ,

Chị không tin vào duyên phận cho đến khi gặp em. Cuộc đời chị là một mớ bòng bong chứ không hề đơn giản như em nghĩ. Mà có lẽ, em cũng không sống một cuộc đời nhàm chán đúng chứ? Cảm ơn em vì ba lần tâm sự với chị, à còn phải cảm ơn vì lời chúc nữa chứ nhỉ?

Em đúng là một đứa mê trà. Hay phải nói là chúng ta. Em biết gì không, chị từng quên mất vài việc xảy ra trong vòng vài năm trở lại đây. Chị quên mất cả sở thích của mình. Quên mất genmaicha macchiato và quên mất... em.

Chị không phải kiểu người quá ưa thích việc than vãn, nhưng mỗi lần gặp em, trái tim chị lại muốn được yếu mềm. Cuộc sống hiện tại đối với em thật sự rất tốt đó. Tin chị đi vì chị đã trải qua nó mà. Đừng làm đau những người luôn bên cạnh mình, em nhé. Chị tin em làm được, chỉ là muốn nhắc nhở bản thân chút thôi.

Chị từng thắc mắc tại sao mỗi khi muộn phiền thì chúng ta mới gặp được nhau. Và rồi chị đã tìm thấy câu trả lời. Hãy trân trọng cậu bạn siêu ấm áp của em nhé, trân trọng và yêu cậu ấy nhiều hơn, thay cả phần của chị. Có lẽ em sẽ ngạc nhiên lắm khi chị nói thế, nhưng rồi em sẽ hiểu ra ngay thôi bởi em thông minh mà.

Tương lai của em sẽ có chút vất vả nhưng yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chị nói thật đó, cô bé à. Em xứng đáng với những gì em đã làm, đang làm và sẽ làm. Cuộc đời này dài lắm, va vấp là tất nhiên nhưng hãy cứ sống sao cho xứng đáng với những người luôn quan tâm, luôn cần em, em nhé!

Chị cuối cùng đã hiểu rõ một điều, em là trà, còn chị là kem sữa. Trà và kem sữa, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Hòa quyện vào nhau không thể tách rời. Nếu trà quá chát thì kem sữa sẽ thêm vị ngọt, nếu kem sữa quá béo ngậy thì đã có chút đắng của trà làm dịu đi. Cuộc sống có khó khăn quá thì chờ chị nhé, chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau để biết mình đã ổn, vẫn ổn và sẽ ổn thôi.

Tuổi 23 hạnh phúc bên người thương em nhé. Tuyệt đối đừng đánh mất cậu ấy bởi đánh mất người đó là tiếc nuối lớn nhất trong những tháng ngày bồng bột của chúng ta. Đừng rời xa nhau nhé, hãy nắm tay nhau thật chặt để tuổi trẻ không gì phải nuối tiếc.
Genmaicha Macchiato, chúng ta là một."

"Chào em, mọi chuyện đều ổn chứ?" Tôi đã khóc khi ôm lấy bản thân mình của năm năm sau. "Chị không cần phải hối tiếc đâu bởi cậu ấy luôn ở cạnh em."

Genmaicha Macchiato, chúng ta là một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro