I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Genya: anh hoặc cậu; Muichirou: cậu
Sorry vì chương này mình hơi loạn xưng hô.)
---


Sau trận chiến ở làng thợ rèn, Genya cùng Muichirou được đưa về phủ Hồ Điệp để trị thương. Muichirou tỉnh dậy sau Genya nhưng lại khoẻ hơn anh rất nhiều.

- A, cậu tỉnh rồi hả Hà trụ, ổn không? - Anh quay ra hỏi khi thấy cậu đã tỉnh.

-... Tôi thấy... A, anh là Genya phải không?

- À phải.

- Tôi thấy mệt lắm... - Muichirou đờ đẫn rồi quay qua hỏi anh.

- Anh thế nào rồi?

- Tôi ổn thôi mà, cũng sắp hồi phục lại rồi.

Hà trụ bỗng mỉm cười với anh.

- Vậy là tốt rồi, à anh hình như là em trai của Sanemi san phải không?

...

Genya tuy nói anh đã ổn nhưng anh không hề ổn chút nào. Cơ thể anh vẫn đau kinh khủng và gần như không thể cử động mạnh. Bởi thế mà các cô gái của Điệp phủ thường xuyên tới chăm sóc cho anh. Nhưng mỗi khi ở gần các cô gái là Genya lại mặt đỏ phừng phừng rồi lúng ta lúng túng ngại ngùng. Muichirou chẳng hiểu tại sao anh ta lại như vậy. Hôm nay các cô gái lại tới giúp anh ăn cơm. Genya vẫn cứ lúng túng như mọi lần. Các cô gái phàn nàn.

- Thôi nào anh vẫn chưa quen với việc này sao? Chỉ là được đút ăn cơm thôi mà.

- Tôi... tôi không thể quen nổi.

Muichirou đã khoẻ hơn nhiều. Thấy Genya đang như bị hành hình bên kia, cậu muốn giúp đỡ anh. Cậu ra khỏi giường và tiến tới giường anh. Cậu nhìn vẻ lúng túng của anh vẫn cảm thấy không hiểu nổi. Cậu nói với các cô gái.

- Thôi chị và các em hãy làm việc của mình đi, cứ để tôi giúp anh ấy.

- A Tokito san.

Các cô gái dời khỏi phòng theo lời cậu. Cậu cầm tô cơm và bón cho Genya ăn

- Nè anh ăn đi, bộ anh sợ đàn bà con gái lắm hả?

- Không, tôi chỉ...

Genya cũng không biết giải thích thế nào nữa. Anh lảng sang chuyện khác.

- Tokito san, cậu phục hồi nhanh nhỉ?

- Ừm.

- Cảm ơn cậu nhé... Tôi làm phiền cậu rồi.

- Tôi tự nguyện muốn giúp anh mà.

-...

Tính tình của Hà trụ... thật khác với tưởng tượng khi trước của Genya.

...

Muichirou phấn khích nói với Genya.

- Tôi rất muốn nhìn cách anh chiến đấu đấy Genya à. Tôi chẳng bao giờ được xem ai chiến đấu bằng súng cả.

- À thì cũng có gì đâu chỉ là tôi dùng súng và... ăn quỷ.

- Nghe tởm quá! - Muchirou nhăn nhó.

Genya nhìn gương mặt nhăn nhó đó mà không biết phải nói gì. Không ngờ hà trụ Muchirou lại là một thằng nhóc thơ ngây như vậy. Chỉ là trước kia cậu chỉ toàn nghe đồn rằng hà trụ là một thằng nhóc kiêu ngạo và đáng ghét, gương mặt luôn luôn vô cảm. Thế nhưng bây giờ hà trụ mà cậu đang gặp gỡ ở đây chỉ hệt như một thằng nhóc 14 tuổi với đôi mắt hồn nhiên trong trẻo và còn có chút ngây ngô nghịch ngợm. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy.

- Nè hôm nào qua phủ tôi nhé Genya. - Muchirou nhìn cậu với vẻ mặt phấn khích.

- À, được rồi.

Muchirou liền mỉm cười rất tươi.

- Tính của Genya không giống anh Sanemi chút nào.

- Vậy sao?

- Ừm, Genya rất dịu dàng còn anh Sanemi thì lúc nào cũng khó chịu cả.

Genya nhìn cậu nhóc.

- Tôi rất dịu dàng à?

- Đúng vậy.

Anh khẽ mỉm cười.

- Thật ra trước kia tôi cũng như anh trai tôi thôi.

-...

Hai người đã nói chuyện cùng nhau rất nhiều.

- Genya...

-...

- Hãy coi tôi là bạn của anh nhé.

- Hả?

Muichirou mỉm cười với cậu, còn cậu thì chẳng biết nên nói gì cho phải. Vậy là cậu nhóc Muchirou này thật sự muốn làm bạn với cậu sao? Cậu chưa hề nghĩ đến việc này.

...

Muichirou hồi phục rất tốt và cậu còn là một đại trụ nên cậu phải về phủ mình sớm.

- Anh Genya nhớ sang phủ tôi đó nhé, tạm biệt.

Genya khẽ gật đầu dơ tay chào Muichirou.

" Cậu ta có vẻ rất hứng thú với cách chiến đấu của mình thì phải. Thực tế là mình cũng muốn chiêm ngưỡng cách cậu ta chiến đấu. Chắc là phải tuyệt lắm."

...

Kỳ luyện tập với các trụ cột đang diễn ra. Muchirou phải nghiêm túc để chỉ dạy kiếm thuật cho các đồng đội. Cuối cùng Tanjirou cũng đã tới phủ của cậu. Từ sau trận chiến ở làng thợ rèn, cậu rất muốn được gặp lại Tanjirou. Tanjirou chính là ân nhân của cậu. Bởi thế dù biết là bất bình đẳng nhưng cậu đã duyệt cho Tanjirou qua luôn phần ở phủ của mình mặc kệ những "lời nói xấu" từ những người đang phải luyện tập khổ sở mà vẫn chưa được cậu duyệt kia. Nhưng thực tế mà nói, kiếm thuật của Tanjirou thực sự rất tốt.

...

- Mà Tanjirou, thời gian qua cậu có gặp Genya không? Tôi bảo anh ấy qua phủ tôi nhưng chưa thấy anh ấy tới.

- Genya hả? Nếu là cậu ta thì... Cậu ấy cũng có nhiều việc phải lo với những khả năng kỳ lạ ấy mà.

" Có khi nào anh ấy không ưa mình không?" - Cậu nhóc Muchirou đã có một suy nghĩ vẩn vơ như vậy.

Vài ngày sau, Genya tới phủ của Muichirou. Thấy anh tới khiến cậu nhóc vui mừng khôn xiết. Đã thế anh ấy còn mang cả quà tới.

- Tôi nhớ là tôi đã mời anh qua đây từ rất lâu đấy Genya.

- À,... Xin lỗi cậu, tôi vẫn nhớ đấy, chỉ là tôi mải luyện tập quá nên giờ mới tới được. Bù lại tôi có quà cho cậu.

- Anh mang gì cho tôi thế?

- Một chậu bonsai rất đẹp. Chậu cây này là tôi tự trồng đấy.

- Cây? - Muichirou bỗng ngơ ra.

- Phải, nó đẹp lắm. - Genya cười tươi. Muchirou thì hoàn toàn không hiểu về vẻ đẹp của bonsai nhưng dù sao cũng là quà của Genya, cậu nhóc vẫn rất vui.

- Cảm ơn anh.

Muichirou dẫn Genya vào trong nhà. Ở ngoài sân, mọi người vẫn hăng say luyện tập. Genya đưa chậu bonsai cho Muichirou và bảo cậu hãy để nó ở nơi mà cậu muốn. Muichirou nhìn cái cây bằng ánh mắt hiếu kỳ và suy nghĩ xem nên đặt nó ở đâu. Cậu thực sự rất vui khi nhận được món quà này.

Muichirou mời Genya dùng trà và bánh.

- Genya và anh Sanemi có vẻ không thân thiết phải không?

- à,... có vài chuyện đã sảy ra nên tôi đã khiến anh hai rất ghét tôi. Nhưng tôi vẫn rất quý trọng anh ấy.

- Không sao đâu Genya...

- ...

Muichirou hiện lên vẻ buồn bã rồi cậu nói.

- Tôi rất ghen tỵ với anh Genya đấy.

-...

- Bởi dẫu sao anh hai anh vẫn còn sống... tôi cũng có một người anh trai, nhưng anh ấy đã mất từ lâu rồi... Anh biết không, anh hai của tôi cũng cọc cằn hệt như anh Sanemi vậy. Nên là anh ấy hay làm tôi nhớ đến anh hai của mình lắm.

-... - Genya khá bất ngờ khi nghe câu chuyện của Muichirou.

Muichirou vẫn nhìn cậu.

- nên là đừng lo lắng gì cả, được gây gổ với anh trai mình cũng rất tốt mà Genya.

Giọng của Muichirou khẽ run. Cậu vì quá nhớ anh trai, nhớ gia đình mà đã khóc rồi. Nhưng cậu nhóc đã cố gắng kìm nén để không khóc nức nở lên. Genya thấy vậy thì hơi lúng túng vì không ngờ Muichirou lại khóc. Thế rồi cậu liền tiến lại gần bên Muichirou. Genya đặt hai tay lên vai cậu nhóc.

- Tokitou san à, cậu rất giỏi, anh cậu chắc chắn là tự hào về cậu lắm.

- Hức... nhưng anh ấy vốn không cho tôi trở thành kiếm sĩ. - Được an ủi lại càng khiến Muichirou không kiềm được mình mà khóc nhiều hơn.

- Tokitou san...

Genya không biết phải nói gì nữa. Cậu khẽ ôm lấy vai nhóc Muichirou và vỗ nhẹ. Đây là cách cậu dỗ những đứa em mình khi tụi nhỏ khóc. Cậu đã ôm và vỗ về Muichirou như vậy cho đến khi cậu nhóc nín khóc mới thôi.

" Genya đúng là rất dịu dàng." - Muichirou càng khẳng định được nhận định ấy của mình.

Và giờ chủ của phủ này mới để ý đến bên ngoài sân, những người ngoài ấy đang sầm sì gì đó.

" Cái thằng Genya đó là em trai Sanemi san mà không sử dụng được một hơi thở nào, kém quá nhỉ?"

" Hình như thằng đó còn ăn được quỷ đấy. Mỗi lần chiến đấu là nó lại phải ăn quỷ. Nghe kinh nhỉ?"

...

Muichirou nghe thấy mấy lời đó thì liền tức giận. Định đứng dậy đập cho tụi ngoài đó một trận thì Genya đã cản cậu lại.

- Không sao đâu Tokitou san, không sao đâu mà.

Những lời của Genya lúc này với Muichirou không khác gì vịt nghe sấm. Chủ phủ hằm hằm bước ra sân. Mặc cho sự ngăn cản hết lời của Genya. Thấy cậu, mọi người liền nghiêm nghị. Cậu khẽ hằm giọng.

- Mấy người vẫn rảnh rỗi quá nhỉ? Còn thừa thời gian để mà chọc ngoáy người khác nữa. Tất cả vung kiếm 300 lần cho tôi!

" Tàn ác quá, hà trụ đúng là tàn ác quá." - Genya đã thầm nghĩ như vậy khi cậu nhìn gương mặt đau khổ của mọi người. Vừa tàn ác như thế mà khi quay ra nhìn Genya thì chủ phủ liền mỉm cười ngay.

" Lại một thành phần nữa được cậu ta thiên vị kìa"

- Mấy người vung dứt khoát lên cho tôi!

...

Genya nói với Muichirou rằng giờ anh phải đi rồi.

- Genya còn chưa bắn súng cho tôi xem mà.

- Cái đó không có gì thú vị cả đâu Tokitou san.

- Anh có thể gọi tôi là Muichirou. Anh hơn tuổi tôi mà.

- Dù sao cậu cũng là một đại trụ mà.

Muichirou bỗng thở dài.

- Thôi được rồi, không làm anh khó sử nữa, tôi biết anh cũng bận bịu nên giờ tôi sẽ tiễn anh.

- Cảm ơn cậu.

Muichirou khẽ nhìn vào mắt Genya và mỉm cười.

- Khi nào rảnh anh lại tới nhé.

- Ừm. - Genya nhẹ gật đầu.

Khi Genya đi xa dần, Muichirou cứ nhìn theo bóng lưng ấy.

" Mong là sẽ lại sớm được gặp anh, Genya."

Cậu nhóc đi vào trong nhà và ngắm nhìn chậu bonsai vừa được tặng. Gương mặt không giấu nổi niềm vui trong lòng. Rồi cậu lấy nước tưới cây. Cậu bỗng nhớ lại khi cậu khóc và được Genya ôm lấy vỗ về thật dịu dàng. Mặt cậu khẽ đỏ lên.

" Anh Genya tuyệt vời thật đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro