II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sanemi đến phủ của hà trụ để luyện tập với cậu ( theo nội dung tập huấn). Nhưng anh không thể ngờ lại gặp ngay thằng em trai yêu quý của mình ở đấy. Và nó có vẻ thân thiết với Muichirou. Anh không ngờ Genya lại thân được với cả hà trụ.
...

- Genya hãy cẩn thận nhé, khi chúng tôi chiến đấu sẽ rất nguy hiểm đó.

- Tôi hiểu rồi.

Muichirou dặn dò Genya rồi cầm hai thanh kiếm gỗ và ném cho Sanemi một thanh.

- Xin chào Sanemi san. Hôm nay Genya nghe tin anh sẽ tới đây nên anh ấy đã chờ ở đây để xem anh chiến đấu đấy.

- Tao không quan tâm, chiến đi!

Tiếng kiếm gỗ va nhau bắt đầu vang lên.

-...

- Đường kiếm của Sanemi san có vẻ....

Muichirou cảm thấy những đường kiếm của Sanemi hôm nay thật lạ, là vì có Genya ở đây chăng? Đường kiếm của anh chẳng thể dứt khoát như mọi khi dù tốc độ vẫn thật phi phàm.

- Sanemi san, anh có một người em trai rất tốt bụng đấy.

-...

Kiếm của họ đều đã gãy nát. Khi ấy họ đã dừng lại.

- Anh hãy yêu thương Genya nhiều hơn nhé.

- Câm mồm.

Sự thô lỗ của Sanemi khiến Muichirou rất bực bội.

" Dù sao cũng là anh trai của Genya, mình phải kiềm chế."

Sanemi quay người bỏ đi còn nói thêm một câu.

- Cái thằng bất tài ấy nên cút khỏi sát quỷ đoàn đi. Nó làm tao ngứa mắt không thể chịu được.

Muichirou nhìn theo bóng lưng Sanemi, nắm chặt hai bàn tay.

" Tại sao? Tại sao mấy người lại luôn tự lừa dối chính mình như vậy? Luôn cố gồng gánh tất cả? Anh Yuichirou cũng vậy, Sanemi san cũng vậy. Sao lại ngốc ngếch như thế chứ!?"

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Muichirou giúp cậu thoát khỏi những suy nghĩ điên loạn kia. Cậu quay ra và đối diện cậu là gương mặt có chút khó sử của Genya. Anh nhẹ nhàng nói.

- Xin cậu hãy thứ lỗi cho anh trai tôi nhé, tôi biết anh ấy đã khiến cậu khó chịu. Nhưng là do tôi, anh ấy khó chịu như vậy là vì tôi. Cậu đừng...

- Không Genya. - Muichirou cắt ngang lời anh, cậu nhìn vào mắt anh với ánh mắt quả quyết.

- Đừng nhận hết tội lỗi về mình như vậy. Tôi không thể chấp nhận được.

Genya bất ngờ trước vẻ tức giận của hà trụ.

- Tokito san... Tôi...

" Cậu ấy đang giận mình ư?"

- Tôi làm cậu giận sao?

Muichirou đang bực bội lại khẽ thở dài và làm ra vẻ mặt vô cảm.

- Ừm, tại sao tôi phải tức giận với anh nhỉ? Chuyện anh với anh trai không hòa thuận nào có liên quan đến tôi.

Cậu nhìn anh.

- ... Thôi được rồi, anh Genya này, thực ra Sanemi san thực sự thương anh nhiều lắm, anh ta chỉ tỏ ra thế thôi nên anh cứ yên tâm đi.

- Thật ư?

- Ừm. - Muichirou khẽ gật đầu. Còn Genya thì mỉm cười. Nụ cười thật dịu dàng.

Muichirou bỗng quay mặt đi. Mặt cậu đang đỏ lên.

- À tôi xin lỗi vì đã tức giận vô cớ với anh.

- Không sao đâu Tokito san.

- Chỉ là tôi không muốn anh nghĩ là bản thân anh luôn mang tội. Tôi thực lòng không thích điều đó... bởi vì anh Genya vốn rất tuyệt vời kia mà.

Genya không biết phải nói gì lúc này nữa...

Muichirou tim đập thịch thịch vẫn cố giấu gương mặt đỏ lựng của mình đi. Cậu chầm chậm dang tay ra và ôm lấy cơ thể của anh. Genya vô cùng khó sử nhưng anh vẫn để cậu ôm mình như vậy một hồi lâu. Cho đến khi cậu nhẹ nhàng buông anh ra. Cậu nhìn anh và mỉm cười nhạt nhoà, hai má vẫn đỏ lựng.

- Thôi được rồi, anh còn nhiều việc phải lo, giờ tôi tiễn anh về nhé.

Genya khi ấy không giấu nổi sự bối rối trong lòng.

...

Khi Genya đã đi khuất bóng, Muichirou quay vào phủ với một gương mặt buồn bã. Cậu ngồi lên hiên nhà, khẽ thở dài.

" Cứ thế này thì anh ấy sẽ không muốn gặp mình nữa mất... Mình lúc nào cũng thật bộp chộp mà..."

...

Genya thừa hiểu hà trụ có tình cảm đặc biệt dành cho mình. Nhưng với anh cậu là một vị trụ cột đáng kính và thật xa vời... Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đáp lại tình cảm của cậu. Cậu mới 14 tuổi còn anh vẫn còn những mục tiêu phải giải quyết. Và vậy là Genya chủ động không tới gặp hà trụ nữa.

...

Một đêm trăng thật đẹp. Muichirou ngồi nhìn trăng lại chợt nhớ đến Genya.

" Vậy là anh ấy ghét mình thật rồi nhỉ?"

Nỗi cô đơn lại cứ bủa vây lấy tâm hồn Muichirou... Như một làn sương mù dày không cách nào để xua tan.

" Này anh hai ơi, nếu là anh thì anh sẽ khuyên em nên làm gì? Em thấy khó chịu quá... Đến giờ em vẫn cứ phiền phức như vậy anh nhỉ?..."

...

" Chết tiệt sao sương mù lại dày thế này!? Mình không nhìn được cái quái gì hết!"

Genya tức giận vì xung quanh anh là một màn sương dày đặc khiến anh không thể nhìn rõ được mình đang ở đâu. Và anh cứ mò mẫm trong màn sương tối tăm ấy.

- Anh Genya, em xin lỗi.

Genya bất ngờ. Là giọng của hà trụ.

- Em xin lỗi.

Genya dáo dác nhìn quanh tìm Muichirou.

- Tokito san! Cậu đang ở đâu vậy? Tôi không thể nhìn thấy cậu! Tokito san!

Một bàn tay lạnh bỗng nắm lấy tay Genya từ phía sau. Anh quay ra và thấy bóng hình của cậu, tuy rất gần mà vẫn mờ ảo bởi màn sương dày. Genya bỗng thấy an tâm liền cười với cậu.

- Cậu đây rồi Tokito san! Chúng ta cùng nhau vượt qua đám sương mù này nhé.

Tay cả hai vẫn nắm lấy nhau. Trái với vẻ vui mừng của Genya. Muichirou đang có vẻ rất buồn.

- Em xin lỗi Genya.

- Sao cậu lại xin lỗi tôi hoài vậy?

- Bởi vì em...

Muichirou khẽ cúi gằm mặt xuống. Lấy một tay ôm lấy mặt. Cậu khóc. Thấy vậy Genya liền ôm lấy cậu.

- Đừng khóc Tokito san, chúng ta sẽ thoát được khỏi đám sương này mà, đừng sợ nhé Tokito san.

Muichirou khẽ ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh.

- Tokito san... đừng sợ, tôi sẽ dẫn cậu đi.

Genya cầm tay Muichirou và bắt đầu vừa dắt cậu theo vừa mò mẫm tìm đường.

- Đừng buông tay ra nhé Tokito san.

-...

Lúc này, Genya thấy hà trụ đã mỉm cười. Anh cứ dắt cậu như vậy nhưng bỗng anh bước hụt xuống một chỗ như vách đá khiến anh rơi xuống và kéo theo cả Muichirou. Genya hét lên vì sợ hãi. Anh đã cố ôm chặt lấy cậu nhóc kia vào lòng mình.

Genya mở trừng hai mắt và nhận ra mình vừa mơ một giấc mơ kì lạ. Anh khẽ ngồi dậy cố điều chỉnh lại hơi thở đang loạn nhịp của mình.  Nhưng không tài nào bình tĩnh lại được.

...

Muichirou đang ngủ, thấy động theo bản năng liền mở mắt tỉnh giấc. Vẫn đang là đêm. Và cậu thấy Genya đang bước vào phủ. Anh nhìn cậu.

- Sao cậu lại ngủ ở hiên nhà thế này?

- Hả? Anh Genya?

-...

Muichirou thấy anh đang rất khó chịu như thể anh đang tức giận, cả giọng của anh cũng như đang kìm nén vậy. Cậu nhìn anh chậm rãi nói.

- Lâu rồi mới gặp, vậy mà anh lại tỏ vẻ như thế là sao Genya?... Đêm khuya anh chưa đi ngủ nữa, có chuyện gì vậy?

- Tôi...

Genya tiến đến ngồi xuống bên cạnh Muichirou. Và anh chẳng biết phải nói gì nữa. Phải nói với cậu thế nào đây? Thấy anh không nói gì, Muichirou khó chịu và cũng rất khó hiểu.

- Nè thái độ như vậy là sao? Anh phá giấc ngủ của tôi rồi ngồi im ru ở đó làm gì?

-...

- Còn im lặng nữa thì tôi mặc kệ anh đấy, tôi đang buồn ngủ lắm.

Tuy nói vậy nhưng cậu lại cứ khoanh tay nhìn anh với gương mặt khó hiểu.

- Hừm... nè...

Genya vẫn đang ngồi im nhắm mắt cố gắng tĩnh tâm. Qua một lúc, Muichirou khẽ đưa tay lên bóp mũi anh. Genya giật mình.

- Cậu làm trò gì vậy? Sao lại bóp mũi tôi!?

-...

Muichirou muốn tức điên với Genya. Cậu lườm anh.

- Nè anh đi về đi được không? Phiền phức quá, tự nhiên tìm đến rồi ngồi đơ ra như bị dở hơi vậy.

Lời nói ấy như gây sát thương cho anh vậy.

- Sao cậu lại nói tàn độc như vậy được chứ?

- Về đi... Tôi không kiềm chế được lâu nữa đâu.

- Này!

Muichirou mặc kệ anh và đi vào trong nhà. Genya liền chạy theo cậu và giữ lấy vai cậu.

- Tokito san.

- Roost cuộc anh muốn gì? - Cậu quay ra nhìn anh vẫn với ánh mắt khó chịu.

Mặt Genya đỏ lên.

- Cậu hãy... nói chuyện với tôi một chút nhé... Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

- Nói chuyện?

- Ừm... nói chuyện với tôi một chút thôi nhé?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro