III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm gạt sự bực bội sang một bên, Muichirou bình tĩnh lại và mời Genya ngồi xuống bàn trà để chiều theo mong muốn của anh là... nói chuyện. Cậu còn không quên pha trà và lấy bánh gạo. Cậu lấy chiếc bánh gạo lên nhai rồm rộp. Cậu vừa ăn vừa nhìn anh.

- Rồi, trà bánh đã đủ, vậy anh muốn nói chuyện gì nào?

Genya vẫn đỏ bừng cả mặt.

- Sao mặt anh đỏ vậy? Bộ giận chuyện gì phải không? Lại cãi nhau với ông anh Sanemi san chứ gì?

- Tôi không có...

-...

Giọng của Genya đã dịu dàng trở lại. Anh nhìn cậu.

- Tokito san. Tôi cứ hay mơ thấy cậu...

- Hả? - Muichirou bất ngờ.

- Đó là những giấc mơ kì lạ... Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi nghĩ là vì tôi muốn gặp cậu mà thôi Tokito san.

- Anh mơ thấy tôi và muốn gặp tôi ư?

- À thì... - Genya đang ngại ngùng không biết nên nói thế nào thì Muichirou bỗng tươi cười với anh khiến anh ngơ ra vài giây.

- Vậy là anh Genya nhớ tôi không ngủ được nên mới tìm tới đây phải không nào?

Nhìn vẻ rạng rỡ ấy của Muichirou, Genya như chút được một gánh nặng trong lòng. Lòng anh nhẹ hẳn đi. Anh mỉm cười dịu dàng với cậu.

- Tôi nghĩ là cậu nói đúng.

Muichirou vừa ăn bánh vừa cười vui vẻ. Dáng vẻ ấy làm Genya thầm cảm thán.

" Cậu ấy đáng yêu thật..."

Muichirou bỗng tiến tới ngồi sát cạnh Genya. Cậu lấy bánh đút cho anh.

- Nè anh ăn bánh đi.

Genya ngại ngùng đến mức hơi run.

- Này đừng làm mấy trò như vậy được không Tokito san,... cậu mới 14 tuổi thôi mà...

Muichirou càng ôm chặt anh hơn.

- 14 tuổi thì sao? Anh đừng có coi tôi là đứa con nít. Dù sao tôi vẫn là một trụ cột. Mau ăn đi.

Genya cắn lấy cái bánh. Thấy vậy Muichirou liền cười tươi. Cậu khẽ tựa đầu vào vai anh.

- Genya, tôi thích anh lắm.

Genya lại càng run.

- Sao lại thích tôi... Tôi chỉ là một...

- Không. Đừng nói nữa... - Cậu cắt lời anh. Cậu biết anh muốn nói gì.

Muichirou cứ tựa đầu vào vai Genya như vậy. Cả hai cứ im lặng một hồi cho đến khi cậu nhóc hà trụ lên tiếng với chất giọng ngái ngủ.

- Anh Genya, tôi buồn ngủ quá.

Genya nhìn cậu, mắt cậu đang cố để mở ra vì quá buồn ngủ. Anh lấy khăn tay lau vụn bánh dính trên miệng cậu rồi rót trà cho cậu tráng miệng.

- Cũng tại tôi làm phiền giấc ngủ của cậu.

- Không sao đâu, tôi rất vui vì Genya đã tới.

-... Mắt của cậu díp lại rồi kìa.

Genya thật không tin nổi cậu nhóc này lại dành tình cảm đặc biệt cho mình. Cậu nhóc tài giỏi và đáng yêu này sao lại đi thích một người như anh kia chứ? Anh nhẹ vén tóc của cậu vào mang tai.

- Bây giờ đi ngủ thôi Tokito san.

Genya đứng dậy lấy nệm và chăn trải ra sàn giúp cậu.

- Ngủ đi Tokito san, giờ tôi cũng đi về đây.

- Hả? Đừng mà Genya.

- Muộn lắm rồi...

Genya đứng dậy định ra về thì Muichirou liền đi ra kéo áo anh. Cậu không muốn anh để cậu một mình ở đây.

- Đừng về mà Genya, hãy ở lại đây với tôi đi.

Nhưng rồi cậu nhóc lại buông tay khỏi áo anh.

- À anh Genya còn nhiều việc phải lo mà, nên là anh hãy về đi nhé...

-... - Nhìn vẻ mặt cậu mà Genya cũng sầu theo.

Muichirou từ lâu đã luôn phải gạt bỏ sự trẻ con vốn có bởi trách nhiệm của một trụ cột đang đè trên vai cậu. Cậu buộc phải trở nên hiểu chuyện, phải trưởng thành trước tuổi. Genya muốn ôm lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng thật chặt. Nhưng anh đã kiềm mình lại. Cậu mới chỉ 14 tuổi...

- Vậy tôi về đây, hẹn gặp lại nhé Tokito san.

-...

Muichirou nhìn bóng lưng anh xa dần. Tuy cậu bảo anh về nhưng lòng cậu lại giận dỗi anh lắm.

" Đừng về mà Genya... Tôi ghét phải ở một mình lắm... Tại sao anh không ở lại đây với tôi chứ?"

...

Genya trở về phòng mình. Anh nằm xuống gác tay lên chán mà nghĩ về cậu.

" Cậu ấy thật sự đáng yêu kinh khủng. Nếu ở gần cậu ấy lâu có lẽ mình sẽ làm chuyện không phải phép với cậu ấy mất. Mình không thể quá thân mật với cậu ấy được, dù sao cậu ấy vẫn là một đứa nhóc. "

...

" À thì... Một đứa nhóc..."

Genya phải tự nhắc mình như vậy khi thấy cậu nói mấy lời như xát muối vào tim mấy người đồng đội đang luyện tập ở phủ của cậu. Không thể tin được một đứa nhóc có thể nói được những lời như thế. Tốt hơn hết là không nên chọc tức hà trụ...

Hôm nay Genya rất bực và dỗi khi Muichirou bỗng trở nên thân thiết với một tên kia. Đến mức đôi khi phớt lờ anh.

" Vậy mà cậu nói là cậu thích tôi sao?"

Anh thậm chí đã phải cố gắng để cậu chú ý đến mình khi cậu đang mải nói chuyện với cái tên chết tiệt kia. Nhưng thay vì quan tâm anh hơn. Cậu lạnh lùng.

- Anh Genya tưới cái cây trong nhà giúp tôi nhé?

" A chết tiệt, cái thằng đó có gì hay ho hơn tôi chứ!?"

Genya gào thét trong lòng.

Hôm nay Tanjirou tới phủ của hà trụ thăm Muichirou. Thấy cậu ta tới Muichirou vui lắm, chạy ngay ra cười cười nói nói. Trong khi Genya vừa tưới cái cây đi ra liền thấy cảnh ấy. Anh muốn tức điên lên.

" Lại cả thằng chết tiệt này nữa!"

Anh liền đi ra cố tình khoác vai Muichirou.

- Chào nhé Tanjirou lâu rồi không gặp.

Genya vốn đang muốn chửi Tanjirou một trận thì cái ánh mắt thơ ngây của nó liền khiến anh hết giận nó luôn. Muichirou bảo chốc nữa sẽ luyện kiếm cùng Tanjirou rồi cậu lại bỏ mặc Genya mà đi nói chuyện với tên kia. Tanjirou vẫn ngây thơ với đôi mắt lấp lánh. Anh nói với Genya.

- Ồ cậu với Muichirou thân thiết ghê, thật tốt quá hahaha.

- Hừ, tao đang bực bội đây.

- Sao vậy Genya?

Genya liền khoác vai và nói nhỏ với Tanjirou.

- Muichirou đang bơ tao. Cậu ấy không thèm nói chuyện với tao mà chỉ chăm chăm ở bên cái thằng chết tiệt kia thôi.

- Hả? Vậy là cậu ghen tị với anh ta hả Genya?

-...- Bị nói trúng tim đen Genya liền đỏ mặt.

- Ừ phải, tao ghen với thằng chó ấy đấy.

- Ừm... khó sử nhỉ? Đúng là trông Muichirou thân thiết với anh ấy thật đó.

Genya như được thêm dầu vào lửa. Anh tức run người.

- Hay là tao cho thằng đó một trận nhé, chết tiệt đéo nhịn nổi nữa!

- Không, bình tĩnh đi Genya, nếu cậu làm vậy thì Muichirou sẽ ghét cậu luôn mất.

- Hừ...

- À nhưng cậu với Muichirou là mối quan hệ gì vậy?

- Hả?...

" À phải rồi, mình và cậu ấy có là gì của nhau đâu, mình ghen tuông cái củ loằn gì chứ? Phải nhỉ... Nhưng mình vẫn điên hết cả tiết lên rồi! Cậu ấy đã nói thích tao rồi thằng chó!"

- Bố đéo quan tâm, bố sẽ múc thằng chó đó ngay bây giờ!

- Á, dừng lại đi mà Genyaa! - Tanjirou cố giữ Genya lại.

Đang loạn cào cào như vậy thì Muichirou bỗng đi tới và nhìn hai người một cách khó hiểu.

- hm, có chuyện gì thế? Bộ hai người đang gây gổ hả? Có sao không vậy?

Thấy cậu, Genya liền lật mặt 180 độ. Anh kìm nén cơn tức mà cười dịu dàng.

- Không phải gây gổ gì đâu Tokito san, chúng tôi chỉ đang luyện tập thôi.

- Luyện tập hả?

- Ừm...

Tanjirou không nhịn được định nói sự thật cho Muichirou thì bị Genya bịt mồm lại. Cảnh tượng hết sức khó coi.

- Hm hai người trông kì lạ lắm đó...

Muichirou lại nói.

- À nay hai người ở lại đây ăn trưa nhé, tôi sẽ nấu cho mọi người ăn.

- Cậu nấu á?

- Ừm, tôi đã học hỏi anh kia cách nấu rồi.

Muichirou chỉ vào chàng trai đang khiến Genya ghen lồng ghen lộn.

- Hả... Ra là cậu thân thiết với tên đó như vậy là vì muốn học nấu ăn phải không? - Genya ngớ người

- Sao vậy?

- Haha không có gì đâu Tokito san, trưa nay tôi chắc chắn sẽ ở lại để được ăn cơm cậu nấu.- Genya cười vui vẻ sau khi biết được căn nguyên không phải là cậu nhóc hà trụ đã chán anh.

Còn Tanjirou thì nhìn anh bằng ánh mắt rất chi là quan ngại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro