IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành quả của Muichirou sau khi học nấu ăn: cậu nấu dở ẹc. Không ai nuốt nổi. Mọi người phải nấu lại bữa cơm đó.

Dù vậy chỉ có Genya và Tanjirou cố nuốt cho cậu vui. Muichirou thấy mình nấu nướng chả ra cái qq gì nên chui vào bếp ngồi tự kỷ trong ấy.

" Tệ quá anh Yuichirou ơi, sao em không thể nấu nổi thứ gì hết vậy?"

Cậu ngồi trầm cảm một lúc thì Genya vào gọi cậu ra ăn cơm. Còn Tanjirou thì chạy theo đứng nhìn trộm ở sau cửa bếp. Genya bước vào.

- Ra ngoài ăn thêm đi Tokito san.

-... Muichirou nhìn anh với gương mặt sầu thảm khiến anh vừa buồn cười vừa khó sử.

- Xin lỗi anh nhé, tôi thật vụng quá.

Genya cười với cậu.

- Không sao đâu, cậu đã cố gắng rồi mà, giờ ra ngoài ăn với bọn tôi nhé. Đi nào.

Anh đưa tay ra để dắt cậu. Muichirou nhận ra anh đối sử với cậu hệt như chăm một đứa con nít. Bản năng của anh trai tốt đây sao? Cậu đưa tay ra nắm lấy tay anh.

" Hai người họ trông hạnh phúc ghê." - Tanjirou đã nghĩ vậy trước khi chạy trước vì sợ bị phát hiện mình đang nhòm trộm.

Khi xưa, khi gia đình Genya chưa sảy ra biến cố, Sanemi vốn luôn bận đầu tắt mặt tối lo kiếm tiền cho gia đình nên Genya chính là người lo toan chăm sóc cho các em nhỏ trong nhà. Bởi thế mà anh rất giỏi chăm sóc cho người khác. Còn Muichirou lại là em trong nhà, cậu lúc nào cũng muốn dựa dẫm vào anh trai mình. Thế nên khi anh mất, cậu đã đau đớn đến mức mất cả trí nhớ.

...

Tối. Chỉ có anh và cậu cùng đi dạo quanh phủ.

-...

- Cậu có còn thích tôi không Tokito san?

- Có... Sao vậy?

-...

" Tại sao lại thích tôi? Một kẻ vô dụng như tôi có gì cho em thích? Em đúng là đồ trẻ con chả biết gì hết. Nếu em lớn hơn em sẽ chẳng thích tôi đâu..."

- Anh nghĩ gì thế Genya?

Genya khẽ lắc đầu.

- Không có gì đâu.

...

Muichirou khẽ nắm lấy tay Genya.

- Tay của anh lúc nào cũng ấm nhỉ?

-...

- Tôi thích anh Genya lắm.

Genya khẽ khựng lại. Hà trụ nhẹ dang tay ôm lấy thân thể anh. Cậu nép mặt mình vào anh.

- Tôi muốn ở bên Genya thật lâu.

Genya gần như khó thở. Cậu nhóc này làm anh điên lên mất. Muichirou cứ ôm anh như vậy một hồi rồi nhẹ nhàng buông anh ra. Genya lúc này bắt đầu cố thở lại bình thường. Anh cúi xuống nói với cậu.

- Muộn rồi, về ngủ thôi nhé?

- Ừm...
...

Mỗi khi quay lưng ra về, anh biết cậu mong anh sẽ ở lại với cậu lâu hơn. Anh biết cậu rất buồn vì cô đơn. Anh cũng rất khó chịu nhưng anh vẫn không ở lại.

" Xin lỗi Muichirou, tôi không thể đáp lại tình cảm ấy của em được... Tôi thậm chí chẳng thể bảo vệ được em, chẳng thể bảo vệ được ai, tôi quá kém cỏi... Tôi xin lỗi."

...

Genya vừa từ dưới núi về và tạt qua phủ của Hà trụ.

- Chào anh Genya. Anh đem tới cho tôi cái gì thế? Ồ.

Genya đưa sấp giấy cho cậu.

- Là giấy thủ công, cho cậu tha hồ gấp giấy luôn nhé.

- Cảm ơn anh nhé. - Muichirou cười tươi rói.

- Có gì đâu, nay tôi có lượn qua chợ nên tiện mua luôn cho cậu. Cậu cũng ít khi ra ngoài mà.

- Vậy là anh nhớ đến tôi khi nhìn giấy thủ công phải không?

Genya liền đỏ mặt.

-... Ừ.

" Em đúng là đồ ranh con."

- Hay hôm nào tôi dẫn cậu ra chợ nhé?

- Hở?... Được, anh nhớ đấy nhé.

- Ừm. - Genya khẽ gật đầu.

- Vậy được rồi, giờ tôi có việc phải sang phủ của Shinobu san.

- Khoan đi đã Genya.

Muichirou túm lấy tay anh. Cậu " lôi" anh vào phủ của mình. Anh có thể cảm nhận lực của cậu cực kỳ khoẻ. Cậu vui vẻ nói.

- Vào ăn chút dưa hấu đã nhé Genya.

Muichirou cố gắng bổ quả dưa hấu cho Genya nhưng thành quả chỉ là một đống hỗn tạp. Thế nên cậu lại bực dọc với chính mình. Dù là Genya vẫn ăn cái đống dưa đó một cách rất vui vẻ. Thấy cậu nhăn nhó như vậy trông vẫn rất đáng yêu. Genya đút miếng dưa cho cậu ăn.

- Thôi đừng khó chịu nữa nhé. Dưa vẫn ngon ngọt mà phải không?

Được anh đút cho ăn, Muichirou liền vui vẻ trở lại. Và thế là cậu cố tình không thèm tự ăn nữa luôn để được anh bón cho tiếp. Nhìn cậu ăn Genya đã lỡ mồm.

- Đáng yêu quá.

- Hả? - Muichirou ngạc nhiên. Đến mức nước dưa hấu trong miệng cậu rớt cả ra.

- Ơ kìa Tokito san!

Genya vội lấy khăn lau miệng cho cậu.

- Anh...

- Ăn uống phải cẩn thận chứ Tokito san.

" Chắc mình ảo tưởng thôi... chắc vậy rồi." - Muichirou đã nghĩ như vậy.

Genya bỗng nhìn cậu chăm chăm, mắt anh đang lấp lánh hơn. Anh hồi hộp bởi suy nghĩ của mình.

- Tokito san này,... cho tôi nựng má cậu được không? Có được không?

- Nựng má ư? - Muichirou nghiêng đầu khó hiểu.

- Bộ anh muốn nựng má tôi lắm hả?

- Ừm... được không hả?

- Được rồi anh hãy làm đi, dù tôi không hiểu tại sao anh lại muốn làm thế.

-...

Genya chầm chậm đưa hai tay lại gần hai chiếc má đáng yêu của cậu. Và chạm vào chúng. Má của cậu thật mềm mại. Anh cứ nựng cậu và nhéo nhẹ cặp má ấy. Cậu bỗng áp tay cậu lên tay anh.

- Anh Genya, sao tay anh lại run quá vậy?

- Tôi... cũng không biết nữa.

" Chết tiệt, sao em lại đáng yêu đến vậy? Tôi muốn..."

Anh khẽ tiến sát mặt mình lại gần mặt cậu.

- Tokito...

Hà trụ nhìn vào mắt anh.

" Em có thể đừng thích ai khác ngoài tôi được không Muichirou?"

- Sao thế Genya, anh muốn nói gì?

Ánh mắt cậu nhìn anh lúc này thực sự thơ ngây khiến anh thấy thật tội lỗi.

" Tôi quá ích kỷ rồi nhưng nếu em thích một ai khác thì chắc tôi sẽ..."

Anh nhẹ nhàng rời tay mình khỏi gương mặt cậu.

- Cậu có còn thích tôi không?

- Có.

-...

Genya nhẹ đưa tay lên vuốt ve má cậu.

- Giờ tôi phải đi rồi.

- Ừm.

" Xin lỗi em Muichirou. Tôi xin lỗi."

...

Shinobu san đã hỏi Genya sau khi kiểm tra sức khoẻ của anh.

- Nhịp tim nhanh hơn mọi khi, em đang lo lắng điều gì phải không?

- Dạ... Không thưa chị.

- Vậy là đang nghĩ về ai đó sao?

Shinobu cười cười trêu trọc anh. Nhưng cô đã nói đúng.

...

Tối, trước khi ngủ anh lại trằn trọc nghĩ về nhiều chuyện rồi bỗng nhớ đến cậu. Và anh thở dài.

" Tôi có lẽ sẽ chết rất dễ dàng Muichirou ạ, bởi vì tôi quá kém cỏi."

Anh lại khó ngủ và bật dậy ra ngoài luyện tập. Anh đi lên một ngọn đồi và luyện tập liên tục suốt nhiều tiếng.

" Mình phải mạnh mẽ hơn, phải chiến đấu giỏi hơn! Mình muốn bảo vệ, bảo vệ tất cả!".

...

Một ngày thời tiết hơi se lạnh, Genya đã dẫn Muichirou xuống núi. Anh đã dặn cậu rằng.

- Khi nào vào chợ thì cậu phải nắm tay tôi nhé nếu không là dễ lạc nhau lắm.

- Ừm.

Genya vừa đi vừa quàng tay anh qua vai cậu. Cậu so với anh thật quá nhỏ con. Dù khi nói chuyện với nhau anh đã cúi xuống mà cậu vẫn phải ngước lên mà nhìn anh.

- Sao anh lại cao quá vậy Genya?

- Hửm?

" Lại hỏi mấy câu vô tri nữa rồi, thật chẳng biết trả lời thế nào nữa..."

- Ở dưới này nhộn nhịp thật, khác hẳn ở trên núi nhỉ?

- Tất nhiên rồi, rất vui đúng không?

- Phải.

- Cậu thấy vui là tốt rồi.

Muichirou đã đãi Genya rất nhiều đồ ăn bởi cậu thừa biết anh không nhiều tiền bằng cậu. ( Ôi phú em )

Sau khi lượn một vòng quanh khu chợ, cả hai lại về lại trên núi với những khu rừng rập rạp. Và hai người cùng ngồi nghỉ dưới một cái cây to.

- Anh Genya, khi tôi lớn hơn một chút, chúng ta hãy hẹn hò nhé.

Tim Genya như ngừng đập một khắc. Và rồi lại đập loạn liên hồi. Anh nhìn về phía xa kia.

" Liệu tôi có sống được lâu như vậy không?"

Thấy anh không trả lời, Muichirou buồn buồn.

- Tôi xin lỗi, tôi không nên nói vậy nhỉ? Anh hẹn hò với ai mà chẳng được...

Genya nhìn đôi mắt buồn của cậu mà cũng não cả lòng. Anh nói.

- Liệu đến lúc ấy Tokito san đây có còn quan tâm đến tôi nữa không?

-...

Rồi cả hai im lặng cùng nhau. Muichirou khẽ nép vào ngực anh, lòng cậu nặng chĩu.

Genya lặng yên để cậu nép vào mình như vậy. Một đại trụ của sát quỷ đoàn mà giờ chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi yếu đuối.

Genya khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc dài của cậu. Anh buồn bã nói với cậu.

- Tokito san, cậu biết mà, một kẻ bất tài như tôi sẽ rất dễ bị lũ quỷ giết chết. Thế nên...

- Tôi sẽ bảo vệ anh. - Muichirou lại ngắt lời anh.

Genya ngơ ra đôi chút rồi lại thở dài. Anh dịu dàng vuốt mái tóc cậu một lần nữa.

- Muộn rồi, để tôi đưa cậu về phủ.

- Ừm... Cảm ơn anh vì đã đưa tôi xuống núi, tôi thực sự rất vui. Lần sau anh hãy đưa tôi đi tiếp nhé.

- Ừm... Nào dậy thôi.

Genya nắm lấy tay Muichirou đỡ cậu đứng dậy và dắt tay cậu về phủ. Mặt trời dần lặn, không khí dần lạnh lẽo hơn và sương mù cũng bắt đầu phủ xuống bủa vây lấy hai thân thể và hai tâm hồn còn đầy non nớt...

_ The end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro