Lời Nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng ở thành Mondstadt có một giả kim thuật sĩ thiên tài, rằng vị thuật sĩ này rất được lòng những cư dân nơi đây và hiển nhiên ấy không chỉ là vì vẻ ngoài ưa nhin của anh. Thế nhưng tất cả những gì mà người đời có thể biết về anh đều là thông qua những câu chuyện họ truyền tai nhau, tuy nhiên, họ không thể nói là mình hiểu rõ cậu thiếu niên này. Làm sao họ có thể khi chính cậu vẫn luôn né tránh tất cả và che đi quá khứ mình? Trong mắt của cậu thì việc duy trì những mối quan hệ xã giao là thứ gì đó rất phiền phức, nó tốn quá nhiều thời gian và công sức khi mà cậu có thể dùng chúng cho những thứ xứng đáng hơn, ví dụ như theo đuổi những thí nghiệm của riêng mình. Thế nhưng, cũng có những ngày cái con người xem việc nghiên cứu như một sở thích tự mình rời khỏi phòng thí nghiệm. Có người bảo rằng ấy là vì cậu đang cần truy tìm một nguyên liệu nào đó, có người lại nói cậu đang đảm nhận một nhiệm vụ quan trọng, dẫu sao thì cậu vẫn là Đội trưởng đội điều tra, một phần của đội kỵ sĩ Tây Phong.

Đáng tiếc. . . Tất cả những dự đoán ấy đều không đúng với sự thật. Cậu không thể để họ biết được nguyên nhân cậu rời đi, vì thật khó mà giải thích cho họ hiểu những gì đang diễn ra trong tâm trí của cậu. Albedo chưa bao giờ là một người sẽ dựa vào lời nhận xét của một ai đó để mà tồn tại, cậu làm những điều mình muốn và theo đuổi những gì mình thích. Để rồi một khi cậu hoàn thành nó, hoặc khi cậu đã không còn hứng thú với nó như thuở ban đầu thì cậu sẽ rời đi. Những mối quan hệ luôn thật rối rắm, chúng không đủ thú vị để giữ chân Albedo, nhưng càng nhiều là vì cậu không muốn vướng vào một chuyện gì đó chỉ vì cậu quen họ. Chí ít đó là những gì mà một số người từng nói sau lưng cậu, biết đấy, có người thích thì nhất định cũng sẽ có người không thích, may mắn là Albedo chưa từng để tâm đến những điều này.

Cậu không cần họ nhận xét để biết mình là một người thế nào, những mối quan hệ xung quanh, nếu chúng thật sự quan trọng thì cậu sẽ luôn đặt đối phương trong lòng, những người còn lại hà cớ gì phải thắc mắc? Đáng tiếc là không phải ai cũng có thể hiểu được rằng họ không có quyền bình luận hay can thiệp vào mối quan hệ của người khác khi chủ nhân của chúng không cho phép. Nếu không thì cậu đã chẳng phải lén lút rời đi như hiện tại... Ngẩng đầu nhìn núi tuyết đồ sộ nơi xa xa, đáy mắt bỗng chốc trở nên nhu hòa như những lúc cậu cùng Klee, cũng phải thôi, cậu đang trên đường đi gặp một trong số những người quan trọng của mình còn gì. Mà thú thật thì Albedo cũng không biết anh ta đã luồng lách vào trong thế giới của mình như thế nào, vì suy cho cùng, anh và cậu không hẳn là cùng một thế giới. Có lẽ . . . điều đã gắn kết họ là vì anh và cậu vẫn luôn là những câu chuyện trong miệng của người khác.

Anh đã từng là một tên kì lạ, bất chấp cái lạnh ở Long Tuyết Tích Sơn mà tìm đến cậu chỉ để kể cậu nghe những điều đang xảy ra ngoài kia, hoặc đơn giản là để khoe với cậu chiến tích của mình. Một kẻ trưởng thành mang tâm hồn của một đứa trẻ, đây là cách cậu gọi anh, nhưng Albedo không ghét điều đó ở anh. Bất kể cậu đang bận rộn như thế nào, dù là đang chìm đắm trong những thí nghiệm của mình hay đang phác họa lại khung cảnh ngoài kia, anh sẽ luôn chờ cậu. Cậu biết anh làm việc cho ai, nhưng nếu anh không phản đối những thí nghiệm của cậu thì cậu cũng có lí do gì để phán xét công việc của anh? Họ là họ và công việc là công việc, nó chẳng phải là một nguyên nhân để họ đối đầu nhau hay thậm chí là né tránh nhau.

Từ bao giờ anh đã trở nên quan trọng như vậy, từ bao giờ cậu bắt đầu ngóng trông những ngày mình có thể gặp anh? Albedo cũng không biết nữa, gió và tuyết ở nơi đây cũng không thể giúp cậu tìm ra câu trả lời. Dẫu mang tên thiên tài nhưng mỗi một lần nghĩ về anh thì dường như mọi thứ đều trở thành một mớ hỗn loạn, lắm lúc cậu tự hỏi phải chăng cậu đã trúng phải một lời nguyền nào đó? Thật là một suy nghĩ vớ vẩn, Albedo tự nhủ như vậy, ấy vậy mà khoảnh khắc cậu về đến căn phòng thí nghiệm của mình, khoảnh khắc cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. . . Lòng cậu như có trăm ngàn cánh bướm.

- Em đến rồi.

Vẫn là âm thanh ấy, vẫn là nụ cười ấy, mặc cho đã nghe và nhìn thấy hàng trăm lần thì cậu vẫn không thể ngăn cản được tiếng thình thịch nơi lồng ngực. Cái ôm ấm áp như xua đi tất cả giá lạnh ngoài kia, lồng ngực rắn chắc cùng vòng tay đáng tin cậy, chúng như đưa cậu vào cõi mơ. Có lẽ cậu thật sự đã dính phải một lời nguyền nào đó rồi... Lời nguyền mang tên anh, nhưng Albedo lại chẳng nỡ phá vỡ nó, chẳng thể rời bỏ vòng tay này, thậm chí là không muốn bỏ lỡ những lần gặp gỡ vụng trộm của họ. Vùi mặt vào ngực của anh trong một vài giây, hàng mi khẽ rũ như che đi cảm xúc ngổn ngang, để rồi cuối cùng, cậu vẫn chẳng thể quay lưng rời đi. Anh sẽ không để cậu làm vậy, Albedo biết người đàn ông này đủ lâu để chắc chắn về điều này. Nụ cười nhỏ cậu treo nơi môi, tuy rằng cậu không phải một người quen với những cái ôm hay những phương thức biểu lộ tình cảm như này, nhưng nếu là anh thì cậu lại chẳng thể đẩy ra.

- Đã lâu không gặp, Childe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro