Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu xa là cảm giác như thế nào vậy, chị hai?"

Đâu đó thật lâu trước đây, anh đã từng nghe một cậu nhóc hỏi chị gái của mình như vậy và thú thật thì khi đó anh đã cảm thấy nó là một việc nực cười. Lòng người khó đoán, dẫu bên cạnh cũng chẳng thể giữ lấy người trọn vẹn thì làm sao những mối quan hệ cách xa nhau trăm ngàn km lại có thể vượt qua tất cả? Người ấy, dẫu có trưởng thành và chín chắn đến mấy thì sâu trong lòng cũng chỉ là những đứa trẻ chưa lớn, dễ chán và dễ có mới nới cũ. Có mấy ai sẽ giữ được con tim khi đối diện với những cám dỗ ngoài kia? Thế nhưng, khác với những đứa trẻ thật sợ, người lớn là những kẻ tham lam. Nếu đã chán rồi thì đám nhỏ sẽ tự mình buông tay, mà những tên tự xưng là kẻ trưởng thành lại che lấp mọi thứ bằng những lời nói dối, chỉ vì họ không muốn hối hận. Nực cười thật, nhưng có lẽ chính vì vậy mà anh vẫn luôn mềm lòng với đám nhỏ, vì ít nhất thì chúng dễ đoán hơn những kẻ ngoài kia.

Tình yêu ấy à, có người bảo rằng nó cũng tựa một trò chơi hoặc một bản nhạc mà mình nhất thời yêu thích, để rồi khi đã còn gì để níu giữ thì bản thân ta sẽ không ngần ngại mà tìm kiếm một món đồ chơi mới. Nhưng với anh thì thú thật là anh cũng chẳng biết nữa, những cảm xúc loạn nhịp ấy tuy rằng có thể khiêu khích tính hiếu chiến của anh, rằng nó khiến anh muốn đàn áp đối phương và ngắm nhìn người vì anh mà quay cuồng. Tuy nhiên, con tim của anh thuộc về chiến trường ngoài kia, chỉ có những trận chiến cận kề sinh tử mới có thể làm anh cảm thấy thật sự sống chứ không chỉ là đang tồn tại... Anh đoán rằng rồi cũng sẽ có một ngày anh thất bại trước ai đó, rằng nó sẽ là một trận chiến quyết liệt với những vết thương sâu tận xương cốt. Childe đã đoán đúng, nhưng phương thức thì lại không như những gì anh mường tượng.

Cậu không phải là người bắt đầu trò chơi nhỏ giữa họ, cũng không phải là một đấu thủ tự nguyện, nhưng dẫu vậy thì cậu vẫn đã hạ gục anh. Nụ cười của cậu như liều thuốc độc mà anh tự mình nuốt xuống và sự tồn tại của cậu tựa một phép nhiệm màu mà chỉ mình anh biết đến. Thiếu niên thiên tài, họ gọi cậu như vậy nhưng người ơi, có bao nhiêu kẻ thật sự biết được con người đang đắm chìm trong những thí nghiệm là một người ra sao? Cậu nói mình xem nghiên cứu như một sở thích nhỏ, nhưng những thứ cậu theo đuổi, những mộng ước của cậu, nó hứa hẹn một sức ảnh hưởng còn đáng sợ hơn cả vị sư phụ của cậu.

Nhiệm vụ cuối cùng mà người giao cho Albedo... "Hãy cho ta thấy chân tướng và ý nghĩa của thế giới."

Ai đó đã từng nói rằng, để nhìn thấu bản chất của một vật, ta cần phải đưa nó đến hình thái hoàn mỹ nhất và sau đó, hãy phá hủy nó. Một dự kiến chẳng lành và anh biết có rất nhiều kẻ đang chú ý đến từng nhất cử nhất động của cậu. Có những ngày anh tự hỏi mình có nên rời khỏi cái tổ chức này để kề bên cậu mọi lúc mọi nơi? Nhưng rồi cũng chính là người sẽ bác bỏ dòng suy nghĩ vớ vẩn ấy, hoàng tử nhỏ của anh nào phải kẻ yếu, huốn hồ chi, lúc nào cũng chạm mặt nhau thì làm sao anh còn cớ để bảo rằng anh nhớ cậu, rằng anh muốn ôm cậu và yêu thương cậu thật nhiều. Để từng cm trên làn da của cậu đều thấm đẫm vision của anh, để cậu mãi chẳng thể quên được bóng hình của anh và luôn ngóng trông những ngày được nhìn thấy anh?

Yêu xa không phải là một cảm giác dễ chịu gì, nhưng với những người như Childe và Albedo, nó lại vừa đủ để khiến tình cảm của họ thêm ngọt ngào. Tuy có những ngày anh và cậu sẽ có chút thất vọng vì người kia không phải là người đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ thành công của mình, nhưng những lần gặp gỡ của họ sẽ luôn tràn đầy những câu chuyện nhỏ. Childe tự hỏi liệu Albedo có nhận ra điều ấy hay không, nhưng dẫu đáp án có là gì thì cũng nào phải chuyện gì đó quan trọng? Suy cho cùng, cậu đã chẳng thể rời bỏ anh nữa rồi.

Nắm trong tay một con thỏ nhỏ, từ bao giờ mối quan hệ đã thay đổi nhỉ? Nó bắt đầu bằng một trò chơi nhỏ, anh lợi dụng cậu và cậu sử dụng anh, để rồi sau đó... nó đã chẳng còn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Là khi anh bắt đầu muốn chiếm lấy cậu cho riêng mình, là khi cậu bắt đầu nhìn về phía anh những lúc anh đang luyện cung? Hay là khi anh đề xuất lấy lại những vật cậu bị trộm và đổi lại cậu sẽ phải hôn anh? Hay là vào đêm đông lạnh lẽo, khi bão tuyết không ngừng gầm rú và cậu đã trở thành người của anh? Albedo không phải là một người cởi mở, càng không phải loại người sẽ ríu rít với người khác bằng những câu chuyện về nghiên cứu của mình. Nhưng nó không có nghĩa cậu là một người lạnh lùng.

Tuy vậy, những nụ cười nhỏ tựa ánh dương dịu nhẹ, những cử chỉ ân cần và săn sóc, những lần cậu trách mắng khi anh tìm cậu với một thân đầy thương tích, những câu trêu đùa... Những sắc thái ấy, những điều mà chẳng mấy ai có cơ hội chiêm ngưỡng, rằng chúng đều thuộc về anh. Nếu có một ngày cậu vô tình để người khác trông thấy thì người biết đấy, anh sẽ đảm bảo mình là kẻ duy nhất còn sống sau khi trông thấy những cung bậc cảm xúc của cậu. Vì Albedo thuộc về Childe, tựa như người đẹp và quái vật nơi núi tuyết lạnh lẽo. Một ví von thực nực cười nhưng không thể phủ nhận rằng nó không chệch khỏi sự thật là bao, người yêu anh hoàn mỹ đến vậy kia mà. Nếu một ngày cậu bảo rằng mình muốn hủy hoại thế giới này để hoàn thành bài tập của sư phụ thì ấy cũng là ngày anh trở thành con quái vật mà cậu khao khát, nhưng sau đó... người đẹp của anh sẽ phải dùng thân mình để dỗ dành anh đấy. Tiếc là Childe không thể nói ra những lời này, trừ phi là anh muốn bị cậu nhốt ngoài cửa trong một thời gian dài.

Yêu xa ấy à. . . nghe thì viễn vông thật, nhưng khi con người ta đã có được đầy đủ tất cả những gì mình mong chờ ở một mối quan hệ thì dẫu phía trước có một ai đó khác, bản thân họ cũng sẽ không xa vào cám dỗ. Hoặc chí ít đó là những gì cậu nói, mà phương thức của anh lại là . . . giải quyết tất cả những kẻ có ý định chạm đến người anh thương. Bàn tay này vốn đã nhuộm đỏ từ lâu, thêm vài kẻ thì có sao đâu chứ? Tựa như một đứa nhỏ ích kỷ, vĩnh viễn khao khát được giam cầm cậu trong vòng tay của mình. Nếu đây không phải là yêu thì nó có thể là gì đây người hỡi?

"Cứ rơi đi em à, vì khi đôi cánh đó đã chẳng đủ sức để đỡ lấy em thì anh sẽ ở ngay đây, ôm lấy em vào bóng tối vô tận..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro