Chương 29: Signora-The fair lady

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này viết để tưởng nhớ cj đẹp đã ra đi vào bản update ms nhất của Genshin ಥ‿ಥ Mà coi lại quá khứ của bả cx tội thiệt, nên thôi, trg fic này thì chỉ ko ngỏm nhen(• ▽ •;)

----------(~ ̄³ ̄)~--------
Ngày hôm sau, cả lớp được một phen hoang mang khi Aether và Lumine bước vào lớp với cả chục vết thương chi chít trên mặt, Aether thì bị băng quấn kín mít bàn tay phải, Lumine còn thê thảm hơn, đầu cô quấn băng gạc trắng muốt, đâu đó còn thấy chút máu khô nữa chứ.

-Ha...hai người không sao chứ? Gặp tai nạn gì à?---Mona lo lắng hỏi.

-Hai đứa tụi bây đi đánh nhau đúng không?! Biết ngay mà, hai người là yankee phải chứ?---Một nam sinh nào đó đập bàn đứng thẳng lên rồi chỉ thẳng mặt cặp song sinh.

*Yankee: Từ chỉ giang hồ từ cấp 1 đến cấp 3 bên Nhật Bản.

-Nè, chỉ vào mặt người khác là bất lịch sự đó!---Barbara đi nhanh đến cậu nam sinh ấy rồi cầm tay cậu ta cố kéo xuống. Không những không dừng lại mà cậu ta còn đỏ mặt nữa.

-Yankee cái đầu cậu ấy chứ, gặo chút rắc rối khi về nhà thôi.

-Nè, hai người ra đây mình bảo chút được chứ?---Amber kéo tay cả Lumine và Aether ra ngoài, mặc những dấu chấm hỏi đặt trên đầu mỗi thành viên trong lớp. Cô kéo cặp song sinh đến sau một bức tường ở một ngã rẽ.

-Tớ nghe mọi chuyện từ đội trưởng Jean ngày hôm qua rồi, vất vả cho hai người lắm rồi nhỉ? Nhìn vết thương chi chít trên người kìa, cẩn thận hơn đi chứ.

-Cảm ơn đã quan tâm nha, Amber.

-Hihi, không có gì đâu, mà, nhờ công lao hai người mà thành Mond giờ an toàn rồi, nhà của Dvalin cũng là có vai trò khá lớn trong thành, nếu anh ta nhắm vào Monstadt là xong, không có hai cậu chắc toang rồi. Vì vậy, đội trưởng của chúng ta phong cho hai người danh "Kỵ sĩ danh dự" của 'Đội kỵ sĩ Tây Phong Favonius', thấy sao? Được chứ hả~?( ꈍᴗꈍ)

-Vậy thì hai tụi mình rất vui vì đã giúp được gì đó, nhưng mà...

-Sao? Còn chuyện gì nữa à?

-Không vào lớp bây giờ là trễ đấy.

Nghe thấy tiếng chuông reo, cả ba chạy thục mạng vào lớp. Giữa giờ học thì bỗng Aether nhận được một tin nhắn từ Venti.

Aether hoàn toàn bất lực, đôi lúc cậu tự ngẫm nghĩ; 'Thằng cha này có thật là năm ba không nhỉ?'; 'Nhớ trường này toàn học sinh gương mẫu mà???'. Cất điện thoại vào cặp, Aether bắt đầu nghe giáo viên tiếp tục giảng bài.

Chiều lúc tan trường hôm đó, nhân lúc Lumine được Xiangling gọi ra ngoài thì Aether đã đặt một mẫu giấy nhỏ trên bàn cô rồi rón rén bước ra ngoài.

'Hôm nay anh về trễ chút, tại Venti có chút việc nhờ anh giúp nên em khỏi cần đi theo anh nha. Ở nhà có đồ ăn tối sẵn rồi, em chỉ cần hâm nóng lại rồi ăn thôi. Anh sẽ không sao đâu╰(^3^)╯
Aether'

Khuôn mặt từ từ tối sầm, các cạnh của tờ giấy đã bắt đầu nhăn nhúm lại.

-Sao thế Lumine?---Xiangling vội đi vào lớp cô khi thấy tay của Lumine bắt đầu run lên từng đợt dữ dội.

-Hửm? Mình không sao đâu, cậu khỏi lo~Chỉ là...

-Chỉ là? Ui cha, cậu làm gì vậy?---Vừa nói xong Lumine đã quay đầu lại và nắm chặt vai Xiangling.

-Cậu nói với Hu Tao giúp mình, cho mình đặt sẵn một chiếc hòm nhé~Nhưng không phải cho mình.

-Eh...hể???

Phía Aether thì cậu và Venti đã đi tới nhà thờ, nơi Barbara đến mỗi ngày để cầu nguyện, nên tất nhiên khi mở cửa ra, hai người sẽ thấy một bóng hình màu trắng nhỏ nhắn đứng trước mặt rồi.

-A, Venti, anh đến rồi.

-Ừm, như đã hứa rồi nè.

-Vậy, anh có...đem theo nó không?---Barbara hỏi với một giọng ngập ngừng, dường như cô đang lo lắng điều gì đó thì phải.

-Đây...NÈ!

-A

-Hửm? Sao vậy?

-Anh còn hỏi sao v-

-AAAAAAAAAAAAAAAA---Barbara vừa ôm mặt vừa la lên.

-Đừng la lên chứ.

-Trời ơi, tiền bối Barbatos, mặc dù em có bị chị Jean mắng đi nữa, sự nghiệp thất bại hay bị đuổi ra khỏi nhà thờ...

-Kh...không cần làm quá lên đâu m-

-NHIÊU ĐẤY VẪN CHƯA ĐỦ!!!

-Thôi mà, cho anh xin lỗi~

-Anh xin lỗi thì có sửa được không?!

-Được chứ.

-Biết ngay mà, a--Hả?

-Anh sửa được.

-Đùa quài, cái này là do chính một tay tiền bối Barbatos làm ra đó! Anh không sửa được đâu!

-Thôi mà, để anh thử đi.

-Hay để anh ta thử một lần đi, coi như hai người tụi này cảm ơn cậu vì vụ lần trước làm tớ tỉnh ngủ, được chứ?

-Ưm...V..vậy, em...sẽ thử tin anh một lần đấy Venti.

-Ok, để đó cho anh.

*30 phút sau*

-Nè, Venti, lâu lắm rồi đó.

-Cây đàn này khó sửa mà, đợi 20 phút nữa đi.

-Không phải chứ?!

*20 phút sau*

-OK, xong rồi!

-*Khò~* Ha...hả??? Gì cơ?

-*Dụi mắt* Anh...*ngáp~* xong rồi à...?

-Như mới luôn.

-A, đúng thật, dù không biết anh làm bằng cách nào nhưng, cảm ơn nhiều lắm!

-Không có chi.

-À, và cảm phiền hai người đừng lại gần cây đàn nữa nhé!---Barbara nở một nụ cười gượng gạo, làm cho cả Aether và Venti cảm thấy khá đau lòng.

-Làm sao anh sửa được cây đàn Thiên Không vậy? Nó nát bét rồi mà.

-Một chút thuật che mắt thôi, khỏi cảm ơn~ಡ ͜ ʖ ಡ

-Ha ha, vậy à(─.─|| )

Hai người vừa bước ra khỏi cửa nhà thờ thì trời cũng đã khá tối rồi, bỗng, có một cơn gió lạnh buốt kéo tới làm cả hai người muốn đóng băng lại.

-N...nè, anh có...cảm thấy cái gì...la...lạnh...không???

-A, ừm...c...cậu...nói đúng...đó.

Cả hai quay đầu về hướng cơn gió lạnh đó bắt nguồn, thì từ đó bước ra một người con gái trông khá quyến rũ với hai cô gái đeo mặt nạ hai bên.

-Đó là...!

-Thuật sĩ Cicin?!

-Xin chào, Barbatos~

Cô ta nói với một giọng điệu mê hoặc, nhưng Aether với Venti chả lung lay chút nào.

-Phụng sự Tsaritsa, La Signora tôi đây, đến đây để lấy Gnosis của anh đấy, tiền bối ạ~

-Gnosis?!

-Gnosis?

Signora là một nữ sinh năm hai với một thân hình "vòng nào ra vòng nấy", đầy đặn và cô cực kỳ xinh đẹp. Signora có một mái tóc vàng tro, dài suôn mượt được buộc lên thành hai búi phía sau, nhìn khá giống hai đoá hồng nhỏ. Phần tóc phía dưới được để xoã ra ngang lưng, đuôi tóc thì hơi uốn lượn, thật sự mà nói thì cô đi thi hoa hậu được rồi:)))

Signora có một đôi mắt màu xanh pha lê pha chút mảng tím pastel trông khá đẹp nhưng cũng sắc bén không kém, tiếc thay một phần khuôn mặt bên phải của cô bị một chiếc mặt nạ hoạ tiết hình hoa hồng màu đen che lại.

-Hừ, không ai nói với cô là phải biết 'kính trên nhường dưới' à? Tôi cũng là đàn anh đấy, tôn trọng xíu đi!

-Cicin!---Vừa dứt lời, hai thuật sĩ Cicin đứng bên cạnh Signora chạy lại rồi nắm lấy hai cánh tay Aether, không để cho cậu lại gần Venti nửa bước.

-Tch.---Signora từ từ bước gần lại Venti rồi bóp mạnh vào má anh.

-Đây? Tên này đây mà cũng là người mà tụi kia ngưỡng mộ à?---Signora nói với một nụ cười khinh bỉ ra mặt.

-Ai nói với cô là mặt tớ giống mặt chủ chưa? Xấu ý chang nhau:)))---Vừa nói xong, Signora đã 'tặng' cho một cú tát 'yêu thương' thẳng mặt. Sau đó, cô lướt qua Venti như một cơn gió phương Bắc lạnh giá, Venti gục xuống, còn trên tay Signora là một thứ gì đó trông giống như một quân cờ được đính mạ vàng, nó toả ra một vầng sáng xanh ngọc cùng với hoạ tiết trông rất đẹp mắt.

-Đây là Gnosis? Ai làm cái này đúng là không có mắt thẩm mĩ mà.

-Đừng tưởng ai...cũng như...cô, người ta nói...mọi người thấy đẹp...mà riêng cô không thấy đẹp...thì chắc mắt của cô...mới có vẫn đề đấy. Hự! A!---Đang nói thì Venti liền bị Signora đá văng đi.

-VENTI!!!---Aether gào lên nhưng chẳng có tích sự gì khi cứ bị giữ tay như thế này. Cậu đã cố vùng vẫy thoát ra, nhưng vô dụng.

-Thôi, bỏ cậu nhóc đó ra đi, có thứ chúng ta cần rồi đi thôi.

-Vâng, quan chấp hành đại nhân.

Vừa dứt lời, ba người đó liền đi xa khỏi Aether và Venti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro