Chương 30: Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng luôn cho hết:3

----------(~ ̄³ ̄)~--------
Sau khi Signora đi rồi thì Venti mới dần dần đứng lên được, Aether liền vội vàng ngồi dậy và chạy tới đỡ lấy anh. Mặt của Venti bấy giờ khá là thiếu sức sống, bị đá vào bụng một cái đau điếng vậy mà.
-Venti! Nè, Venti! Anh không sao chứ? Cô ta có đá mạnh lắm không?!
-Khụ...khụ...aizzzz, cũng chả ảnh hưởng gì mấy đâu. Không ngờ lại ra tay mạnh vậy với đàn anh.
-Đừng giỡn nữa chứ! Mà Gnosis mà cô ta nói tới là gì thế?
-Gnosis à...Thật ra thì tôi cũng không cần nó lắm đây, chỉ là không muốn đưa cho cô ta thôi.
-Vậy được chứ? Không đi lấy lại à? Còn anh thì sao? Cảm thấy đỡ hơn chưa?
-Không cần lấy lại chiếc Gnosis đó đâu, tôi cũng cảm thấy đỡ hơn rồi, vào lại kiếm Barbara giúp đi, được hơn đó•́  ‿ ,•̀
-Haizzz, mốt đừng khịa người ta vậy nữa đấy! Không giỡn được đâu.
-Ok, biết rồi mà~
Aether liền cõng Venti lên sau lưng mình sau đó mở cửa đi vào lại nhà thờ tìm gặp Barbara nhờ giúp đỡ.
-Barbara!!!---Cậu la lên.
-Sụyt! Đừng la vậy chứ! Cậu không được la hét trong đây đâu!---Barbara quay đầu lại và ra hiệu cho Aether im lặng, mặc dù vậy nhưng cô cũng khá bất ngờ khi hai con người này mới vừa chào tạm biệt mình 10 phút trước mà đã vào lại rồi.
-Haizzz, lần này là gì nữa đây?
-Cậu có thể trông nom cho Venti hết đêm nay được chứ?
-Sao cơ?!
-Nãy xảy ra chút chuyện nên giờ anh ta mới giống xác chết vầy nè.
-Th...thật chứ???---Cô ngập ngừng hỏi.
-Thật mà, cậu cho Venti ở nhờ nhà cậu đi, hay để anh ta ngủ trong nhà thờ này cũng được(人*´∀`)。*゚+
-Thôi được rồi, để mình sắp xếp thử coi sao.
-Mà...cây đàn Thiên Không sao rồi?
-Mình gửi chị Rosaria để đem đi cất lại chỗ cũ rồi, không sao đâu.
Sắp xếp hết mọi thứ xong xuôi rồi, Aether mới yên tâm để Venti ở lại với Barbara rồi đi về nhà. Vừa bước chân vào, đã thấy một người con gái đứng trước cửa đang khoanh tay lại và phồng má giận dỗi.
-T.Ạ.I S.A.O B.Â.Y G.I.Ờ M.Ớ.I V.Ề N.H.À?!
-A...ahaha...sorry?
-Biết em lo lắm không hả?! Anh nói đi một chút mà sau bây giờ gần 6 giờ rưỡi tối rồi mà anh mới về?! Tụi mình tan trường vào lúc 4 giờ 45 mà!
-X...xin lỗi mà, tại xảy ra chút chuyện.
-Chuyện gì?! Anh có bị thương ở đâu không?
-À, không sao đâu.
-Thiệt tình, em có chuẩn bị bữa tối rồi, anh vào ăn trước đi để nguội rồi đi tắm sau.
-Cảm ơn em nhiều nha, đúng thật là may mắn khi có em đó( ꈍᴗꈍ)
-Nói kỳ cục, vào nhanh đi( ˶ -- ꁞ -- ˶ )
Tối đó mọi chuyện diễn ra khá bình thường, hai anh em ngồi đối diện anh cơm tối với nhau rất vui vẻ. Aether thì kể lại tất cả những chuyện xảy ra vào hồi chiều, lúc Venti sửa lại cây đàn Thiên Không, đến lúc gặp Signora. Nghe cậu kể mà Lumine sốc hết cả lên, chuyện gì xảy ra với Aether chắc cô không xong mất. Sau khi ăn xong, Lumine liền đi dọn dẹp, lúc Aether tắm xong thì cô đang ngồi ở trên bàn phòng khách đợi anh mình đến làm bài tập về nhà rồi.
-Bài này làm sao thế?
-Cái này anh áp dụng công thức là ra à:)))
-Có ích thế(눈‸눈)
Ngày hôm sau, Aether đã phải gọi Lumine dậy, nhìn màn hình tivi với đôi mắt sưng bụp của Lumine là Aether đã đoán được rồi.
'Chắc hôm qua lại coi phim rồi khóc xuyên đêm chứ gì? Không biết có gì mà ẻm khóc dữ vậy ta?'
-Lumine dậy mau đi! Sắp trễ học rồi đó!
Ba mươi phút sau, hai người cũng đã lên lớp kịp giờ. Sau cuộc quyết chiến đêm đó, mặc dù bị thương khá nặng nhưng cuối cùng cũng cả nhóm đã đạt được mục tiêu là cứu Monstadt. Mọi người đều quay về với cuộc sống thường nhật của mình, riêng Aether và Lumine thì bây giờ đã làm 'kỵ sĩ danh dự' của đội nên cũng bận hơn, nhưng chủ yếu là Aether thôi. Lumine cũng đã phải trải qua vài ngày mà chả được gặp riêng anh trai mình. Nhưng nói chung thì mọi thứ cũng đã trở về với lối sống thường nhật của nó. Thành Monstadt cũng đã trở về làm thành phố của tự do và thơ ca một lần nữa trong yên bình.
-----------END-----------




























Bình tĩnh nha, chưa hết đâu(┛ ≧Д≦)┛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro