Ngoại truyện #1: Giờ nghỉ trưa đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Từ lúc anh ấy làm kỵ sĩ danh dự thì chả có lúc nào rảnh hết. BỰC MÌNH QUÁ!!! Đáng lẽ ra bây giờ anh ấy phải ăn cơm trưa cùng mình mới đúng chứ! Tại sao bây giờ mình phải ăn một mình mà còn phải ăn cơm tró thế kia???!!!(╯°□°)╯︵ ┻━┻ Mà thôi, cẩu lương này cũng ngon nên tha cho, không là phang cho đôi giày này vào mặt hai người kia rồi:")))'---Với một gương mặt vô cảm nhưng nội tâm thì đang tràn đầy sóng gió, Lumine bây giờ muốn hét lên nhưng không được.
----*10 phút trước*----
-Aether, hôm nay anh rảnh không, hai anh em mình ăn cơn trưa nha.---Lumine nở một nụ cười rạng rỡ đến Aether, xung quanh cô tưởng chừng như có mấy đoá hoa nhỏ màu hồng đang nở rộ. Sở dĩ vì sáng nay, cô có nghe Amber nói Aether sẽ được rảnh vào hôm nay, nên nhân cơ hội, Lumine muốn có được thêm thời gian riêng cùng anh trai mình. Nhưng ai dè...
-Xin lỗi em nhiều nha Lumine(>人<);
-...Eh???
-Hôm nay anh lỡ nói với Barbara là giúp cậu ấy trong phòng y tế rồi, nên mai nha.
--*Quay về hiện tại*--
-Tức quá.---Vừa nói vừa ăn  gói cơm nắm trên tay cùng gương mặt bất cần đời. Còn nếu mấy bạn hỏi Lumine tại sao ăn cơm tró thì đây là câu trả lời:))) Phía bên phải của Lumine ở đằng xa là bóng dáng của hai người con trai, một người với mái tóc màu cam pha chút nâu cùng một người tóc dài màu nâu hạt dẻ với đuôi tóc được nhuộm chút nâu đỏ được buộc thành một chùm nhỏ thấp.
-Tiền bối à~ Ăn gì mà để cơm dính hết lên miệng rồi nè~---Nói xong hắn liền đưa tay lên mặt người ngồi đối diện mình rồi quẹt đi hạt cơm đang dính lên trên mặt anh, sau đó liền cười một nụ cười ranh mãnh. Điều đó khiến anh đỏ mặt một phen.
-C...cậu...đừng làm vậy nữa, đang ở trường đó(//////)
-Có sao đâu, mà tại sao tiền bối lúc nào cũng cài nút áo ở cổ lại hết vậy, không thấy nóng à?
-Còn không phải tại ai kia, hôm qua tôi đã nói là không được để dấu lại rồi mà(///////)
-Có sao đâu~---Vừa nói vừa đưa tay lên cởi cúc áo ở cổ anh rồi sờ lên những vết hôn đỏ gợi tình trên chiếc cổ thon trắng nõn ấy.
-Đây là chứng minh cho việc anh là của tôi mà~---Nói rồi, hắn ta liền áp sát mặt mình lại khiến anh càng đỏ mặt hơn nữa, môi sắp chạm môi thì bị tay anh chặn lại.
-Đ...đang ở trường đó, Childe...
-Đúng là, thấy gương mặt đỏ như gấc ấy của tiền bối Zhongli thật dễ thương quá đi~
'Ơ, tự nhiên mình lại có năng lực vô hình, vô lý;)))) Thôi, đi đi, chứ ở đây chưa kịp ăn gì mà đã thấy no rồi, chắc không hợp phong thuỷಥ‿ಥ'---Nghĩ xong, Lumine liền chạy đi ngay không nghĩ ngợi gì nữa. Cô quyết định xuống sân trường, nhưng lại là một quyết định sai lầm nữa.
-Chongyun, nói aaa đi~
-Đừng mà Xingqiu xin cậu đấy đừng( ;∀;)
Trong lúc đang ngồi trên ghế đá, một người nam sinh đang cố đút cho người ngồi đối diện mình một miếng ớt đỏ, khiến người được đút phải đưa tay lên chắn lại, chắc cậu ta không thích ăn cay nhỉ? Hay là không thể ăn cay?
-Tại sao lúc nào cô cũng phá luật hết vậy, Beidou?
-Thôi mà, thằng bé bây giờ có chỗ nào để đi đâu chứ?
-Nhưng người bên Inazuma đang muốn cậu học sinh năm nhất đấy quay về đấy!
-Thôi, cho tôi xin lỗi mà Ningguang, tha lần này đi, tối nay tôi đãi cô một bữa, được không.
-Xin lỗi nhưng tôi không uống rượu.
-Vậy ăn lẩu.
-Haizzzz, phục cô luôn, giờ sao đây?
-Cứ để Kazuha ở chỗ tôi một thời gian đi, rồi hai đứa mình cùng chăm sóc.
-Đừng nói như cậu ta là con trai của hai chúng ta chứ.
-Giống mà(◡ ω ◡)
-(//////)
Hai nữ sinh năm hai đi lướt qua Lumine khiến cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ, càng ngày cô càng thấy sao mình cô đơn thế?
-A, Lumine! Sao cậu ở đây vậy? Aether đâu? Thường thấy hai người đi chung lắm mà.
Amber từ đâu bước đến hỏi thăm, bên cạnh cô còn có một người con gái, hình như là năm hai thì phải? Nghe Amber hỏi vậy, Lumine cũng tức tốc trả lời.
-Vậy mới tức đấy, hôm nay đang rảnh thì anh ấy lại đồng ý giúp Barbara ở phòng y tế.
-Tiếc ha(• ▽ •;)
-À mà người đứng bên cạnh cậu là ai thế?
-À, đây là Eula, chị ấy là chủ tịch câu lạc bộ ba-lê cậu muốn đi tham quan hôm bữa đấy.
-Vậy à?!
-Xin chào, tôi là Eula Lawrence rất vui được gặp.
-Vậy cậu có muốn đi ch--Ui da, gì thế?---Chưa nói xong, Amber đã bị khủy tay của Eula đánh nhẹ vào cánh tay bên trái.
-Hôm nay em nói sẽ dành thời gian riêng với chị mà?
-À, ahaha, cho mình xin lỗi nha có lẽ không được rồi, lúc khác nha.
Nói xong Amber đã kéo tay của Eula đi mất.
'Không phải chứ(●__●) Ngay cả Amber cũng có người yêu???'---Lumine đã gục mặt xuống sau cú sốc đó, rồi cô thờ thẫn đi về lớp. Tan trường hôm đó, Lumine cuối cùng cũng được đi về cùng anh trai yêu dấu của mình.
-Trưa nay em khổ lắm đó~
-Khổ sao?
-Anh không có ở bên cạnh, em phải đi ăn cẩu lương ở mọi nơi đó trời ơi! Không thể nào tin được ngay cả Amber cũng(╥﹏╥)
-Thôi mà, mà, Amber sao cơ?
-Cẩn thận!
-Hả? A!
Đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì Aether đã bị một nam sinh đẩy ra nhưng không may là tư thế hơi kỳ cục nhỉ? Người nam sinh đó thì đè lên trên Aether còn chỗ cậu đang đứng lúc nãy thì lại có một quả bóng đá ở dưới đất. Hoá ra là cậu ta đã đẩy Aether ra để đầu cậu không bị trái bóng đập một cú đau.
-X...xin lỗi!(/////)---Nam sinh kia liền bật dậy, với một khuôn mặt đỏ như gấc, Aether thì đứng dậy, chỉnh lại trang phục và tóc tai, nãy bị 'đè' xuống thì quần áo cậu có trở nên khá xộc xệch và tóc tai bắt đầu rối chút, nên nhìn trông khá...'gợi cảm'???
-A, không sao đâu. Ủa? Hình như, cậu là Xiao đúng chứ? Người đến phòng y tế trưa nay nè.
-À, cậu là người ngủ trong phòng y tế lúc trước.
-Sao biết vậy?! Thôi, nói chung thì cũng cảm ơn cậu đã đẩy tôi ra khỏi chỗ đó(✿^‿^)---Aether cảm ơn rồi bonus thêm một nụ cười nữa. Làm thế thì cũng biết kết quả rồi đó:)))
-(/////)À, ừm.
-Vậy, về nhé, byebye!
-Ừm, tạm biệt.---Xiao tạm biệt cậu với một nụ cười nhẹ.
-Đi thôi Lumine. Lumine? Em sao thế?
-ANH HAI KHÔNG THƯƠNG EM NỮA RỒI, ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽
- Lu...Lumine?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro