8#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keqing vỗ nhẹ vào vai Ganyu.

"Thật là, cậu ép mình nói chuyện với một tên não tàn làm gì chứ?"

Wanderer cau mày: "Cô nói cái gì?"

"Không nghe rõ à?" Keqing ôm tay: "Tôi nói cậu đấy, một tên não rỗng không hiểu bản chất sự việc, chỉ biết đứng ngoài vòng phán xét, áp đặt suy nghĩ lên người ta, không gọi là não tàn thì là gì?"

Mặt Wanderer đen như đít nồi, 7749 lời hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Keqing đã lên nòng, liếc mắt sang thấy Lumine đang hút soda nhìn cậu, lại nuốt xuống.

"Ông áp đặt cái gì? Ông là đang khách quan nói ra suy nghĩ của tập thể, còn cô đây không phải đang chột dạ đấy à?"

"À, cậu Wanderer vậy mà lại bị dư luận dắt mũi sao?"

Không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

"Calm down calm down."

Venti từ đâu chui vào, vò đầu Wanderer làm cậu khó chịu gạt ra.

"Sao căng thế? Xẹp đi chứ."

Lumine bịt mũi: "Venti, cậu uống rượu à?"

Venti nhìn biểu cảm của cô, lại cố tình biến thành một cây bún, dính sát lại: "Yên tâm, Mondstadt tụi tui 15 tuổi là được uống rượu rồi."

Lumine một bộ ghét bỏ đẩy cậu ra.

Kaeya thở dài: "Cậu tới đúng lúc thật đấy, xém chút nữa là tôi hóng được chuyện tốt rồi."

Lumine nhìn anh ta.

Tốt đẹp quỷ gì? Combat nhau ngay tại đây à?

Venti ngó qua ngó lại giữa Wanderer và Keqing, xoa cằm.

"Ố, tui có ý này hay lắm nha."

...

Lúc Heizou và Aether đến, nhóm Venti đã đi mất.

"Thám tử với anh trai đến rồi à? Bọn Venti vừa dẫn nhau ra quảng trường combat rồi." Một nhóm học sinh còn ngồi lại nói.

Aether nhìn đồng hồ, hơn chín giờ.

Ban nãy quét nhà vệ sinh không mất thời gian, nhưng chủ yếu là do Diluc phá cửa phá bệ xí xong liền phủi mông đi mất, trước đó còn nhắc nhở (ra lệnh) hai người phải trả lại nguyên trạng ban đầu cho nhà trường.

Cảm giác phải dùng keo đính cái bệ xí mà mình chưa bao giờ dùng thật kinh khủng.

Thấy Aether định xoay người đi, Heizou liền gọi cậu lại: "Gấp gáp làm gì, qua đây ăn tối đã."

Aether nhìn cậu ta đứng trước quầy xem thực đơn, không di chuyển.

Có bánh mì bít tết, ít cũng trụ được trong hai ngày.

"Tôi mời cậu, xem như là xin lỗi chuyện hôm nay đi ha."

Cái này thì được, có mỡ mà không húp chẳng phải là thần kinh à?

Aether đi tới, chỉ từ đầu đến cuối thực đơn.

Heizou: "..."

Nhân viên đứng quầy: Thần tài đến!

...

"Trái tim anh đây chỉ có chân tình~"

"Vì ở em anh đâu cần toan tính~"

Ở trung tâm quảng trường Mondstadt, có một nhóm học sinh của ngôi trường ưu tú HoYoVerse, thuê dàn loa xịn xò nhất trên thị trường, hoành tráng làm một buổi biểu diễn đường phố.

Ca sĩ so lo-Venti, một thân đầy mùi rượu hưng trí hát.

Mà ở đằng sau dàn loa, là Wanderer cùng Keqing đang ngồi xổm ôm mặt.

Chả hiểu sao ban nãy máu dồn lên não lại nghe theo con sâu rượu Venti kia hát hò ầm ĩ giữa đường, nhận được ánh mắt kì thị của vô số người.

Đảm bảo trong buổi tối ngày hôm nay, sẽ có một bài đăng lên xu hướng. Tiêu đề như sau: "Trùm nẹt pô Wanderer lại có một giấc mộng âm nhạc! Click để xem <link>"

Wanderer sĩ diện chúa, vậy nên sáng mai sẽ đội bô đi học.

Bên này, Venti hát xong liền kéo Lumine đến: "Hát một bài đi học sinh mới."

"Ơ?" Lumine xua tay: "Tui ngại lắm, nhiều người thế này..."

"Không sao đâu, tôi vặn nhỏ loa lại rồi." Kazuha đưa cho cô một cây guitar điện: "Cầm cái này cho đỡ trống nhé, cậu biết chơi không?"

"Biết chút chút." Lumine nhận lấy.

Venti hát rất hay, không như hai con người nào đó, trên quảng trường đã có rất nhiều người bị giọng hát của cậu ta thu hút mà đến, hình thành lên một vòng tròn.

Lumine thấy mọi người đều đang nhìn mình, có chút hối hận.

Yoimiya cầm tới một hộp đàn guitar rỗng, để trước chân cô.

"Đừng ngại Lumine, hãy hoá thân thành nghệ sĩ đường phố dùng âm nhạc để mưu sinh đi nào."

"Yoimiya..."

Giờ còn nhiều người nhìn hơn nữa kìa!

Bộp.

Một đồng xu được ném vào hộp đàn.

Lumine ngước lên nhìn người đã ném nó, mỉm cười: "Cảm ơn Xiao."

Xiao nhìn cô, khẽ gật đầu.

Lumine hít một hơi thật sâu, đeo guitar lên, trước ánh mắt mong chờ của mọi người, bắt đầu hát.

...

Lumine lau mồ hôi chảy trên má, đôi mắt hổ phách sáng hơn bình thường nhìn đám đông đang vây quanh mình.

Cô liền thấy Albedo.

Albedo từ đầu đã tỏ ý không hứng thú với chuyện này, chọn một quán nước ngồi bấm điện thoại.

Vậy mà hiện tại cậu lại đang đứng giữa đám đông, xem cô biểu diễn.

Albedo chậm rãi khép hai lòng bàn tay lại.

Bốp bốp.

Theo đó là tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ.

Tầm nhìn Lumine nhoè đi, có lẽ là do mồ hôi chảy vào mắt.

Cô nở một nụ cười rạng rỡ.

Trong tiếng vỗ tay, có thể nghe ra rất nhiều tiếng tim đập lỡ nhịp.

Bộp.

Cảm thấy có người quỳ trước chân mình, Lumine cúi xuống.

Trong hộp đàn...

Có rất nhiều tiền!

Anh trai siêu hào phóng ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hoa đào đầy ý cười.

"Tiểu thư, em tên gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro