9#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether mới đến, đập vào mắt là cảnh mù nhãn* chó này.

(*mắt)

"Heizou." Aether gọi.

"Hử?"

"Có tiền không? Cho tôi vay một ít."

Heizou đánh mắt về trung tâm của đám đông, rất tinh tế đưa cho cậu một tập mora gấp đôi số tiền kia.

Aether: "..."

Học sinh trung học bình thường mang theo nhiều tiền thế à?

Bên này, Lumine đang bối rối nhìn Childe, không biết là nên trả lại số tiền cực lớn kia trước, hay là lắc vai anh ta rồi bảo "Cười như thế là muốn giết người à??" trước.

Nhưng mắt vừa nhìn thấy Aether, liền không chút do dự vứt luôn ra sau.

"Aether!!"

"Lumine..."

Bị em gái nhìn thấy rồi, không ra đòn phủ đầu bất ngờ cho cái tên như định bao nuôi người ta kia được nữa.

Aether vòng tay ra sau, trả tiền lại cho Heizou.

Lumine vừa nhìn thấy Heizou liền ngạc nhiên: "Ế, đằng đó?"

"Tôi là Heizou, bạn cùng lớp của Aether."

"!" Anh hai vậy mà lại nghiêm túc đến lớp! Còn kết bạn mới nữa chứ!

"Tiểu thư, ra em tên là Lumine sao?"

Chất giọng từ tính phả vào tai cô, Lumine dựng tóc gáy, vội vàng nhảy ra xa. Nhưng Childe đã ôm vai cô lại, thủ thỉ: "Sao giống như mèo con thế?"

"Ngươi!"

Aether và Wanderer đồng thanh rít lên.

"..."

Bốn mắt im lặng nhìn nhau.

Sau một giây đánh giá, nhận định đối phương là đồng chí chung một tiền tuyến, hai người lại quay về ghim ánh mắt lạnh lẽo vào Childe.

Wanderer: "Đéo phải ngươi đang ở Snezhnaya à? Sao không cút về đấy luôn đi?"

Aether: "Thanh thiên bạch nhật*, ngươi còn dám làm càn?"

(*ban ngày ban mặt)

Xiao lẳng lặng đứng một bên cau mày nhìn.

Childe: "..."

Thời buổi bây giờ muốn kết giao bạn bè thật khó khăn.

Lumine: "..."

Aether, sao lời thoại của anh giống mấy đại hán trong phim kiếm hiệp vậy?

Heizou từ đâu móc ra một cái ghế, nhàn nhã ngồi uống trà.

"Dà, có chuyện gì để sau hãng nói đi." Venti bá cổ Aether: "Anh trai đến muộn quá đấy, tiệc sắp tàn rồi còn đâu, thôi thì cứ hát một bài đi nhé?"

Aether vòng ánh mắt lạnh lẽo về cậu ta.

Venti ngượng ngùng bỏ tay xuống.

Nhưng cuối cùng Aether lại gật đầu: "Được thôi."

"Hả??"

Thành viên lớp 2A đều kinh ngạc nhìn cậu.

Heizou biết có chuyện thú vị rồi, bèn bỏ cốc trà sữa xuống, cầm lấy máy tính bảng được kết nối với loa.

"Cậu muốn hát bài nào?"

Aether nhìn một hàng chữ số lập loè trên máy tính bảng đến hoa cả mắt.

"..The wind rises đi."

"Ok~"

Venti nghe tới đây hai mắt liền sáng quắc lên, chạy tới.

"Tui cũng biết bài này nè, song ca được không?"

Aether không để ý gật đầu.

Mona: "The wind rises? Mới ra à?"

Yoimiya: "Hình như là của một youtuber đang nổi trên mạng đấy, gần đây anh ta có nhiều bài lên xu hướng lắm."

"À, Barbatos nhỉ?"

...

"And I still need you."

"I still miss you."

"And now I wonder."

Tính đến thời điểm hiện tại, Aether và Venti đã...

Anh hùng song long đến bài thứ 30.

Thành viên trong lớp 2A về gần hết rồi, vòng tròn người đã hai lần đổi mới.

Phải công nhận Aether và Venti hát rất hay.

Nhưng đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi đó, trữ được nhiều nước bọt như thế sao các anh không mở show diễn luôn đi?

Lumine ngồi nghe đến hai nửa đầu giật giật.

Wanderer hẹo đầu tiên, đã chạy tới quán cà phê nằm hồi sức.

Cô đưa mắt nhìn cậu thám tử đang vắt chân ngồi cạnh dàn loa, thi thoảng còn tham gia vào mấy đoạn điệp khúc, trên khuôn mặt không lấy một tia mệt mỏi.

Hai bố kia thì không nói, nhưng Heizou cậu màng nhĩ bọc thép à?

Chỉ thấy Heizou móc ra hai cái bịt tai, ném một đường parabol rơi chuẩn xác vào thùng rác ở gần đó, rồi lại lấy hai cái mới ra, đeo lên.

"..."

Lumine đứng dậy, muốn đến nhà vệ sinh rửa mặt.

Childe thấy cô định đi, cũng đứng lên.

Giây sau liền bị đám đông bu lấy.

Lumine thừa cơ lủi đi trước.

Khá lắm các cô gái, phải chủ động bắt lấy tình yêu của mình như vậy chứ! Chaiyo!

...

Lumine hắt nước lên mặt, xoa nhẹ hai mí mắt.

Lúc cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy.. ảnh phản chiếu của Albedo trong gương.

"!!"

Lumine hốt hoảng quay người lại, môi lắp bắp không nói nên lời.

Albedo nhướng mi nhìn cô.

Lumine run rẩy chỉ ngón trỏ: "C.. cậu!"

"Hửm?" Cậu ta cười: "Không phải cậu cho rằng tôi là con gái sao?"

"A a..."

Albedo từng bước đến gần, Lumine lại nhích từng tí một về sau.

Cho tới khi sau lưng không còn khoảng trống, cô đã bị cậu dồn sát lên tường.

Hai cánh tay nhìn qua có vẻ gầy nhưng lại rất mạnh mẽ, nhốt cô vào trong.

Chuông báo động trong đầu Lumine điên cuồng réo.

"Biến th-"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Albedo đã bịt miệng cô lại, kéo vào trong một buồng vệ sinh.

Ngay sau đó, giọng của Childe vang lên: "Con gái thời nay sao mà đáng sợ thế không biết? Shh, bộ mấy cổ không cắt móng tay à? Đau chết tôi rồi."

"Haizz, vẫn là tiểu thư Lumine tốt nhất."

Lumine-gần như dính sát lên người Albedo: "..."

Khoan, Childe mà ở đây...

"Đúng rồi." Albedo nói khẽ bên tai cô: "Đây là nhà vệ sinh nam."

A a a tui biết rồi!! Xin lỗi được chưa? Cậu không cần phải nói ra đâu!

Lumine mặt đỏ tưng bừng vì xấu hổ, lại cứ có mũi sữa tắm quanh quẩn bên mũi, nghĩ tới mình đang ở trong lòng một mỹ nam, mặt càng đỏ hơn.

Albedo lén lút dùng một ngón tay chọc quả cà chua này.

Childe đi vào buồng vệ sinh bên cạnh hai người, vừa xả vừa huýt sáo.

Lumine nghẹn tới muốn bùng nổ, chỉ mong tình cảnh này mau mau qua đi.

Childe giải quyết xong xuôi, cái gì cũng chưa phát hiện, kéo cửa đi ra ngoài.

"Không biết tiểu thư trốn đi đâu rồi ta."

"..."

Tiểu thư hiện tại đang đứng cùng một gian phòng với anh đây.

Sau khi xác định không còn tiếng động của một ai khác, cô để lại một câu cảm ơn rồi vội vàng xông ra ngoài.

A a a ngại chết mất!

Albedo nhìn theo bóng lưng cô, lẩm bẩm.

"Thỏ sao?"

...

Lumine chạy khỏi nhà vệ sinh công cộng được một đoạn rất xa mới dừng lại.

Cô vuốt trái tim đang đập bình bịch như sắp nhảy ra trong ngực, dần dần bình tĩnh hơn.

Phía xa xa, Venti và Aether vẫn đang hát.

Aether một khi đã thân quen rồi thì càng về sau càng hăng, chỉ thiếu chưa dựng cái cột lên nhảy. Anh trai cô bình thường lạnh lùng là thế, nhưng đụng tới lĩnh vực chuyên môn này thì lại cực kỳ cháy, hơn nữa còn được cái mặt dày.

Lumine thở dài.

Ơ?

Từ khoé mắt, cô thấy một bóng lưng quen thuộc.

Người này bước đi rất nhẹ, giống như bóng ma lướt vào trong hẻm nhỏ.

Cô dụi mắt, cho rằng mình nhìn nhầm.

Albedo? Cậu ấy đi qua mình từ bao giờ thế?

"!"

Lumine phát hiện ra những vệt máu chấm trên mặt đất, tức khắc hoảng sợ. Cô không chút nghĩ ngợi chạy vào cái hẻm kia.

Ơ? Người đâu rồi?

"Suỵt."

Một bàn tay lạnh ngắt che lên mắt cô.

Lumine cứng người lại.

Mùi hương này, không giống ban nãy.

Rắc.

Giữa hẻm tối chật hẹp, có âm thanh quái dị vang lên.

Cô được kéo vào một vòng tay lạnh đến rợn người.

Hơi thở Lumine dần trì trệ, lại bị những khớp ngón tay thon dài đặt trên mí mắt làm cho đầu óc trở nên trống rỗng.

Phịch.

Tiếng gì vậy? Hình như có thứ gì đó vừa rơi xuống?

"Giờ thì mở ra được rồi đấy."

Lumine khẽ hé mắt.

Trong hẻm nhỏ không một bóng người, chỉ lưu lại một vũng máu loang lổ trên mặt đất.

Nói cho cô biết, người kia không phải hồn ma.

____

Cmsn Heizou 🎉🎉

Art năm nay không cháy bằng năm ngoái nhưng vẫn ngol lắm aaaa

khoi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro