Chap 23: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua.

Thời gian trôi nhanh đến khó tin. Không biết bên nhóm Kaeya điều tra thế nào rồi. Nhưng chắc chắn cũng đã có tiến triển mới.

Vì Amber đã đến Làng Gandharva để tìm Tighnari nhằm thông qua anh ta để điều tra về Lumi. Vì theo thông tin mà Lisa cung cấp, chắc chắn cô bé đó có xuất thân từ đây. Còn lí do mà khiến cho Lumi có mối quan hệ với Dottore thì phải nhờ đến Giáo Viện thì may ra còn có được thứ mà Amber cần.

Tạm gác vấn đề đó sang một bên.

Quay trở lại với Aether, hiện tại thì cậu đang chỉnh lại trang phục của mình. Chuẩn bị rời khỏi nhà thuốc Bubu.

- ....Cậu có chắc là muốn rời khỏi đây không? - Thấy Aether chuẩn bị một cách cẩn thận như vậy, Baizhu hiểu lần này cậu đi là có thể sẽ không quay trở lại. Nhưng mà đi đâu cơ chứ?

- ....Vết thương đã khỏi rồi. Ở đây mãi thì cũng chẳng làm được gì. Yên tâm. Tôi sẽ trở lại đây khi tôi rảnh. Đừng bận tâm gì nhiều. - Khoác áo choàng ngoài lên, Aether lên tiếng trả lời Baizhu. Khẳng định có thể bản thân sẽ trở lại đây. Nhưng đó là khi cậu có thời gian.

- ...Vậy cậu tính làm gì khi rời khỏi đây? - Nhìn Aether một lúc lâu, Baizhu lên tiếng hỏi về dự định của cậu. Dù gì thì hắn cũng đã đoán được một phần rồi. Chỉ hi vọng là cậu sẽ không liều lĩnh.

- .....Yên tâm đi. Tôi sẽ không làm gì gây nguy hiểm đến tính mạng đâu. Chỉ là tôi muốn làm rõ một số chuyện thôi. - Quan sát nét mặt của Baizhu, Aether hiểu hắn đã đoán được ý định của cậu nên cậu cũng lên tiếng nói luôn. Nhưng mà không có nói thẳng ra, chỉ là khẳng định một số chuyện để Baizhu có thể yên tâm hơn mà thôi.

- Tôi chuẩn bị xong rồi. Chúng ta có thể xuất phát được chưa? - Vừa đúng lúc Paimon bay ra từ bên trong. Cô đã chuẩn bị xong rồi. Có thể xuất phát được rồi.

- Vậy đi thôi. Anh yên tâm đi. Tôi không có dễ chết đến vậy đâu. Đừng lo lắng làm gì. Cám ơn vì khoảng thời gian qua đã chăm sóc tôi nhé. Tạm biệt! - Chùm chiếc mũ lên đầu, Aether lướt qua Baizhu. Nhưng cũng không quên quay đầu lại mà nói lời cám ơn với hắn. Nhờ hắn mà cậu mới bình phục nhanh đến vậy.

- ....Cẩn thận...Bằng mọi giá tôi sẽ gặp lại em...Nhà Lữ Hành... - Không biết nói gì hơn, Baizhu thở dài một hơi rồi lên tiếng đáp lại. Hắn chỉ biết yêu cầu cậu cẩn thận trong chuyến đi. Và cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn chắc chắn sẽ được gặp lại cậu. Bằng mọi giá hắn sẽ được gặp cậu.

'Cho dù khi trở lại cậu có là một cái xác.'

Aether không nói gì. Cậu chỉ gật đầu rồi cùng Paimon rời đi. Để Baizhu ở lại đó cùng với tiệm thuốc đã chữa lành vết thương cho cậu.

"Lời nói là như vậy. Nhưng đến khi nào tôi mới có thể thấy lại nụ cười đó của em đây...Aether...?"

- Cậu tính đi đâu vậy? - Bay theo Aether, Paimon không biết Nhà Lữ Hành đang muốn đi đâu nên lên tiếng hỏi. Một tuần qua dường như Paimon đã gần quên hết mọi chuyện đã xảy ra rồi.

- Đến Vực Đá Sâu - Khu Mỏ Ngầm để điều tra cái chết của Katarina. - Trả lời Paimon, Aether mặt không chút cảm xúc mà đáp lại một cách ngắn gọn. Cái chết của Katarina vẫn còn quá nhiều điều khiến cho Aether nghi ngờ. Nhưng mà....còn cái tên kia thì sao? Tên khốn đó còn sống hay đã chết vậy?

- ....Ừm... - Nghe Aether nói muốn điều tra về cái chết của Katarina, Paimon cũng không biết nói gì thêm. Cô cũng không có ý ngăn cản. Vì có ngăn cậu lại thì cũng không làm được gì. Chỉ để cho cậu muốn làm gì thì làm. Chỉ cần Aether luôn vui là được.

Đi theo con đường mòn quen thuộc. Vì để đường đi trở nên dễ dàng hơn, Aether đã dùng thanh kiếm của mình chém bay mấy quả núi trên đường đi. Đỡ tốn sức khi leo núi.

Thoáng chốc cả hai đã đến được Vực Đá Sâu, thông qua chiếc 'thang máy', Aether và Paimon đã đến được Khu Mỏ Ngầm. Nơi đây cũng chẳng thay đổi gì.

'Nhưng mà...cũng có gì đó hơi khác thì phải....'

- ....Aether! Cậu sao thế? - Thấy Aether đang dòm ngó gì đó, Paimon liền lên tiếng hỏi cậu. Không phải là đang muốn tìm gì đấy chứ?

- ....! Không có gì. Chúng ta đi tiếp thôi! - Giật thoáng, Aether nghe tiếng Paimon gọi mình. Cậu liền quay lại trả lời cô rồi đi tiếp. Paimon nghe vậy nên gật đầu rồi bay theo cậu. Đi sâu vào Khu Mỏ Ngầm để đến Di Tích Vô Danh. Nơi mà cả hai người họ 'chia tay' Katarina.

Men theo con đường cũ, cả hai đến được Di Tích Vô Danh.

Dùng 'Góc Nhìn Nguyên Tố', Aether không hề cảm nhận hay là thấy được các nguyên tố còn sót lại. Ngoại trừ các đốm sáng mang nguyên tố Nham do Nham Tinh Điệp phát ra thôi.

'Nhưng mà, ngoài năng lượng phát ra từ Tinh Điệp thì dường như còn một nguồn năng lượng kì lạ khác thì phải.'

- Aether! Nhìn kìa! Mảnh thủy tinh từ chiếc bình của Katarina thì phải! - Liếc nhìn xung quanh, Paimon thấy có một tia sáng nhỏ được phát ra từ trong đống đá vụn. Cô liền khều vai Aether, gọi cậu đến đó xem.

- ....Đây đúng là mảnh thủy tinh từ chiếc bình gọi Cicin của Katarina. Có vẻ như là nó còn sót lại sau vụ nổ. Tìm thử xung quanh xem có còn không? Nếu còn thì chúng ta có thể ghép chúng lại với nhau để tìm ra manh mối mới đấy. Mà Paimon phải cẩn thận nhé. Kẻo bị thương đấy. - Phủi phủi lớp cát dày, Aether đưa tay lấy miếng thủy tinh còn sót. Cậu khẳng định là nó đến từ chiếc bình của Katarina. Chắc chắn là còn một vài mảnh nữa vẫn còn ở xung quanh đây. Nếu thu thập đủ thì chắc sẽ tìm ra được manh mối mới cũng nên.

- Ừm! - Gật đầu, Paimon y theo ý của Aether. Bắt đầu bay đến chỗ khác để tìm kiếm các mảnh vỡ còn lại. Nhưng cô nàng cũng chú ý không bay quá xa. Nếu lạc mất Aether thì mệt lắm.

"Thật kì lạ. Mặc dù không cảm nhận được bất kì nguyên tố nào ở đây. Nhưng tại sao thông qua 'Góc Nhìn Nguyên Tố' mình vẫn thấy được dấu vết nguyên tố cơ chứ? Thậm chí dấu vết để lại còn rất hỗn loạn. Nhưng dường như nó đều dẫn đến một nơi duy nhất thì phải. Có lẽ là mình nên đi kiểm tra thì sẽ tốt hơn."

Nghĩ vậy, Aether liền đi theo dấu vết nguyên tố còn sót lại. Đi theo hướng mà nó dẫn đến. Để xem cái nơi mà để lại những dấu vết này là ở đâu.

Cậu biết Paimon đang tìm những mảnh vỡ nhưng cậu vẫn quyết đi một mình mà không gọi cô nàng. Vì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm cho Paimon nếu dẫn cô ấy theo. Xung quanh Paimon, Aether đã dựng sẵn một lớp kết giới vô hình để bảo vệ cô ấy. Paimon đi đâu thì nó sẽ đi theo. Chắc chắn Paimon sẽ được an toàn cho dù cô có ở trong bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa.

Và khi nào Aether còn sống, lớp kết giới đó vẫn còn, Paimon vẫn sẽ được an toàn.

- ...! Aether! Paimon thu thập đủ rồi nè! .....Aether?! Cậu đâu rồi? Aether! Aether! Cậu đâu rồi? Trả lời Paimon đi! AETHER!!!!!! - Vừa thu thập đủ mảnh vỡ, Paimon quay lại thì không thấy Aether đâu. Cô nàng liền đặt những mảnh vỡ đó xuống rồi bắt đầu bay xung quanh gọi tên Aether, tìm kiếm cậu trong sự sợ hãi.

Ở đây rất tối, chỉ có Nấm Sao với quặng Pha Lê mới có thể mang lại ánh sáng cho nơi này. Paimon rất sợ bóng tối, đặc biệt hơn là khi ở một mình thì điều này càng trở nên đáng sợ hơn.

"Aether...Cậu đâu rồi? Trở lại đi mà! Paimon sợ lắm...."

"Đúng như mình nghĩ...Phía sau Di Tích Vô Danh, còn một thứ khác. Nhưng mà....đây là gì đây....."

Đi theo dấu vết nguyên tố, Aether tiến vào được một con đường mòn ngay phía sau Di Tích Vô Danh. Và khi dừng lại thì cậu nhận ra, phía sau Di Tích Vô Danh là một không gian rộng lớn.

Xung quanh toàn là đá với đá, không có bất kì ánh sáng xanh nào ngoại trừ ánh sáng màu tím từ cái khối lập phương khổng lồ trên kia. Nó lơ lửng giữa không trung, bên trong dường như đang có chứa thứ gì đó giống như một cơ thể của ai đó.

Và kì lạ hơn là thứ năng lượng mà nó phát ra dường như không thuộc về Thế Giới này. Aether cảm nhận được là giống như là nó đến từ Vực Sâu vậy.

Nhưng....là ai đã làm nên thứ này vậy?

Một Sứ Đồ Vực Sâu cho dù có sự trợ giúp của cả những Sứ Đồ khác thì cũng không thể tạo nên thứ này. Fatui thì lại càng không. Vậy thì rốt cuộc là ai cơ chứ?

- ....Em không nên lại gần nó, Aether... - Đột nhiên, một giọng nói trầm lặng vang lên. Cách hắn xưng hô và gọi thẳng tên của Aether thì ắt hẳn tên này biết rõ về cậu.

- .......! Kẻ nào?! ....Dain...sleif? - Giật mình khi có người gọi thẳng tên, Aether liền rút thanh kiếm của mình ra mà thủ thế. Nhưng khi cậu nhìn kĩ hơn thì nhận ra kẻ vừa gọi tên mình là Dainsleif, một trong số những người còn sống sót sau thảm họa Khaenri'ah. Hay hắn còn được biết đến với cái danh là 'Người Giữ Cành'. Kẻ đã từng đồng hành với Lumine trước đây.

Nhưng mà sao hắn lại ở đây?

- ...Đã lâu không gặp, Aether. Dạo này em thế nào? - Tiến đến gần Aether, Dainsleif cất tiếng. Hắn cúi người xuống để có thể nhìn cậu rõ hơn.

Dưới ánh sáng le lói của khối lập phương khổng lồ kia. Dainsleif nhận ra Aether đã ốm đi rất nhiều. Gương mặt không còn nét vui tươi nữa. Đôi mắt thâm quần trong rõ thấy. Mặc dù Aether dùng nón của chiếc áo choàng che đi nhưng Dainsleif vẫn thấy rõ mái tóc màu nắng của cậu đã nhạt đi phần nào. Và...cả đôi mắt ấy nữa...Dường như là cậu chẳng còn niềm tin vào Thế Giới này nữa rồi.

- ....Anh...đang làm gì ở đây? - Khi đã xác nhận là Dainsleif, Aether mới thở phào nhẹ nhỏm rồi cất thanh kiếm đi. Nhưng mà tên này đang làm gì ở đây vậy? Không phải là trước kia hắn nói là hắn cần lánh mặt một thời gian để giải quyết chuyện riêng à? Sao bây giờ lại ló mặt ra đây rồi?

- ....Tôi biết là sau sự kiện lần đó em thường xuyên đi đây đi đó. Vì lo cho sự an toàn của em nên tôi mới ở đây. Nhưng mà tại sao em lại ở đây vậy? Lại có nhiệm vụ mới à? - Cẩn thận dùng tay lau đi vết bẩn dính trên má của Aether, Dainsleif lên tiếng hỏi Aether về lí do cậu ở đây. Chắc không phải là vì cái thứ kia đâu nhỉ?

- ...Tôi đến đây để điều tra cái chết của người bạn quá cố. Trong lúc đang thu thập vài thứ thì tình cờ tìm được con đường bí mật, vì muốn khám phá xem là con đường này sẽ dẫn đến đâu nên tôi mới đi vào. Ai ngờ là nó lại dẫn tôi đến đây. Cái thứ này...toát lên một không khí quỷ dị. Nhưng...tôi chắc chắn là nó không liên quan đến 'Tượng Trần Ô Uế' và bức tượng kì lạ trước kia. - Nhìn Dainsleif một lúc lâu, Aether từ từ cởi cái nón xuống. Lên tiếng trả lời hắn về lí do khiến cho cậu đến đây. Điều tra cái chết của Katarina là chuyện chính, còn nguyên nhân cậu ở chỗ khỉ ho cò gáy này là chuyện ngoài ý muốn.

- ....Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng thứ này chắc chắn không phải đến từ Khaenri'ah. Nó cũng không thuộc về Teyvat. Nó...đang hấp thụ năng lượng của thời gian. Thật khó có thể tưởng tượng được kẻ đã tạo nên thứ này mạnh đến mức nào. Nhưng em đừng nên lại gần nó. Nó sẽ làm hại em đấy. - Đứng chắn cho Aether, Dainsleif bắt đầu quan sát khối lập phương. Hắn nhận ra thứ nó đang chứa ở bên trong. Dự định nói cho Aether biết. Nhưng mà thôi, Dainsleif cho rằng Aether không nên biết thì sẽ tốt hơn.

'Thứ bên trong đó là một Sứ Đồ Vực Sâu. Và phía sau tên đó là đôi tay to lớn của một loài sinh vật quen thuộc nhưng đã bị lãng quên từ lâu. Đôi tay đó đang dần bao bọc lấy cơ thể của tên Sứ Đồ như muốn làm điều gì đó. Không lẽ là.......'

- ....Nhưng nó sẽ không gây cản trở trên chuyến hành trình của tôi, đúng không? - Nhìn Dainsleif một hồi lâu, Aether quay lại nhìn khối lập phương đó rồi lên tiếng hỏi hắn.

- ....Tôi chắc chắn. Em đừng lo lắng quá. Nó sẽ không cản trở hành trình của em đâu. - Im lặng một hồi lâu, Dainsleif lên tiếng trả lời Aether. Hắn chắc chắn sẽ không để thứ này cản trở hành trình của cậu. Sẽ không.

- AETHER!!!!!! - Aether chưa kịp nói gì thì giọng nói của Paimon vang lên. Lúc Aether kịp nhận ra thì Paimon đã ôm lấy cậu rồi. Nước mắt của Paimon rơi xuống liên tục, đỏ cả hai mắt rồi.

- ....Paimon?! Sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra à? - Ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Paimon, Aether liền ôm lấy cô nàng rồi lên tiếng hỏi. Không biết là đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Paimon khóc bù lu bù loa như này.

- Aether...Đi bỏ Paimon.... - Vừa nói vừa khóc nấc lên, Paimon cho rằng Aether đi bỏ cô, bỏ cô ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy đến Thần còn chê đó.

- ....Không có. Tôi chỉ là đi kiểm tra vài thứ thôi. Chứ tôi không có bỏ cậu. Nào, đừng khóc nữa! Chúng ta sẽ đến chỗ Xiangling để ăn tối nhé? - Nhìn Paimon một lúc lâu, Aether đã hiểu ra lí do khiến cho cô nàng khóc sướt mướt như vậy. Cậu không biết làm gì ngoài an ủi Paimon bằng cách lau nước mắt cho cô và vỗ về cô.

- ...Ư...Ừm...! ....Dain? Anh làm gì ở đây vậy? - Gật đầu, Paimon trở nên tốt hơn khi nghe Aether nói vậy. Một hồi lâu sau thì cô mới nhận ra sự hiện diện của Dainsleif. Tên này ở đây làm gì thế?

- ...Tôi đến để làm một số chuyện thì tình cờ gặp Nhà Lữ Hành ở đây. Cơ mà sao Paimon lại có thể tìm được đường đến đây vậy? - Trả lời Paimon, Dainsleif lấy lí do là giải quyết một số vấn đề nên ở đây. Nhưng hắn thắc mắc, không biết Paimon làm cách nào mà đến được đây.

- .....A! Thật ra thì nhờ chiếc bình này. Đây là chiếc bình mà Katarina thường hay sử dụng để triệu hồi Cicin. Khi tôi ghép các mảnh thủy tinh lại với nhau thì nó phát sáng và lơ lửng trên không. Sau đó thì nó đột nhiên di chuyển. Tôi có linh cảm là nó đang muốn giúp tôi nên mới đi theo. Khi đến được đây thì nó tắt rồi. Không thấy ánh sáng nữa. À mà....Thứ đó là gì vậy? - Lấy ra chiếc bình được ghép từ nhiều mảnh thủy tinh cho Aether và Dainsleif xem. Paimon vừa giải thích xong thì cô nhận ra không chỉ có Aether và Dainsleif ở đây. Paimon thấy còn cái khối lập phương ở trên kia nữa. Thứ năng lượng nó phát ra kì lạ quá. Thật không quen chút nào. Còn cảm thấy hơi đáng sợ nữa.

- ......Chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Ở đây lâu sẽ không tốt đâu. - Không trả lời Paimon, Dainsleif ngắt luôn cả lời của Aether. Hắn nhanh chóng đẩy hai người họ rời khỏi đây. Vì hắn cảm nhận được nếu ở đây một chút nữa thì chắc chắn cả bọn sẽ gặp nguy hiểm. Hắn không muốn Aether gặp chuyện ngay trước mặt hắn.

Aether hiểu ý của Dainsleif nên ôm lấy Paimon và cả chiếc bình, y theo ý của Dainsleif rời khỏi Khu Mỏ Ngầm. Có được chiếc bình của Katarina rồi, đem đến chỗ Đài Ghép ở Liyue thì chắc sẽ tìm được thông tin gì đó bổ ích.

Khi cả ba người họ vừa rời đi thì ánh sáng màu tím lại trở nên rực rỡ hơn và không gian xung quạt càng trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn. Đến cả những con Nham Tinh Điệp ngày nào giờ đây đã trở thành những con 'Tử' Tinh Điệp, mang một màu tím chết chóc.

'Có thứ gì đó hoặc có ai đó đã tạo ra những thứ này.'

Ban đầu Dainsleif đã nhận ra điểm bất thường từ Vực Đá Sâu. Vốn dĩ hắn không có ý định quay trở lại. Nhưng khi hắn cảm nhận được sự hiện diện của Aether tại nơi nguy hiểm này nên hắn mới đến đây. Nhằm để bảo vệ cậu cũng như là âm thầm điều tra về sự biến đổi bất thường của nơi này.

- ....Kì này trở lại rồi, thì anh có đi nữa không? - Lên được mặt đất, Aether lên tiếng hỏi Dainsleif về dự định sắp tới của hắn. Không biết tên này có dự định như thế nào đây. Đừng có trả lời là không biết đấy nhé.

- ....Tôi sẽ đến Sumeru một chuyến để điều tra một số chuyện. Nhưng nếu em cần thì tôi sẽ đến ngay. Chỉ cần gọi tên tôi là được. - Im lặng một lúc, Dainsleif lên tiếng trả lời Aether. Thay vì cứ ở mãi Vực Đá Sâu - Khu Mỏ Ngầm thì chắc chắn sẽ không có được thông tin hữu ích. Chi bằng thì hắn sẽ đến Sumeru một chuyến xem sao. Chắc chắn tại vùng đất 'Trí Tuệ' hắn sẽ có được thông tin mà hắn muốn. Nhưng điều đó sẽ khiến hắn phải tạm thời xa Aether một thời gian.

- Nếu đến đó thì cẩn thận. Đừng có mà dính tới người của Giáo Viện là được. Hơn nữa, là đừng lộ thân phận của mình đấy. Tôi không muốn thấy anh phải ở cùng với Tiểu Vương Kusanali đâu. - Nghe Dainsleif nói đến việc hắn sẽ đến Sumeru, Aether thở dài một hơi rồi cất tiếng căn dặn hắn. Gì thì gì, cẩn thận vẫn tốt hơn. Sự an toàn của bản thân vẫn phải được ưu tiên lên hàng đầu. Tên này mà gặp chuyện ở vùng đất của Thảo Thần thì phiền phức lắm đấy.

- ...Tôi biết mà. Em đừng lo quá. Được rồi. Em có thể tự trở về Cảng Liyue mà, đúng chứ? - Đưa tay chạm vào tóc của Aether, Dainsleif vuốt nhẹ nó. Nhìn cậu bằng ánh mắt của sự dịu dàng và say đắm. Chỉ cần được ngắm gương mặt này cả ngày thôi thì cũng khiến hắn đủ hạnh phúc rồi.

- Yên tâm đi. Tôi vẫn có thể tự về được. Chỉ cần anh đừng gặp chuyện gì là được rồi. Tôi đi trước nhé. Nếu không Vạn Dân Đường sẽ đóng cửa mất. Đi thôi, Paimon. - Nói xong, Aether cùng Paimon rời đi. Không quên căn dặn Dainsleif về việc phải giữ mạng cho bản thân hắn. Nói gì thì nói, an toàn vẫn được ưu tiên lên hàng đầu.

Dainsleif không nói gì. Hắn đứng đó đợi Aether đi khuất. Sau đó thì hắn liếc nhìn lên phía trên đầu của mình. Có một thân ảnh đang lơ lửng trên đó mà quan sát hắn với Aether từ nãy đến giờ.

Hắn không có phản ứng gì. Cứ thế mà biến mất trước mặt kẻ đó.

Còn kẻ quan sát bọn họ từ nãy đến giờ cũng không có động tĩnh. Từng ngọn gió dường như đang được triệu hồi lại một chỗ, bao quanh lấy gã ta rồi biến mất giữa không trung.

'Ngọn gió của sự chết chóc.'

==========End chap 23===========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 01/12/2023
- Ngày đăng: 02/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro